7. Cảm giác anh đang ở gần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cuộc gọi "định mệnh" buổi tối hôm qua mà Jiyong lúc nào cũng kè kè bên cạnh cái điện thoại cũ. Một bước cũng không rời. Có khi điện thoại mới ở đâu cũng chẳng cần biết. Điện thoại của anh luôn mở 24/24 phòng khi Seungri có gọi anh có thể bắt máy kịp.

Cũng vì thế mà tiến độ tìm Seungri cũng bị đẩy nhanh.

- Haiz thằng điên này lại lên cơn nữa rồi.

Khổ cho mọi người bị Jiyong hành hạ mất ăn mất ngủ.

- Jiyong ah~~

- Chúng ta có khách.

Seunghyun nhìn ra cửa phòng

- Này làm ơn gõ cửa!!!!

Daesung nhắc nhở Ah Ji

- Đây cũng là nhà tôi mà.

- RA NGOÀI!! ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ MÀ MUỐN RA VÔ NHƯ THẾ. LIỆU HỒN CÚT KHỎI ĐÂY MAU ĐI

Ah Ji là vậy. Cô rất phiền. Hôm nay mọi người cần bàn chuyện của tổ chức. Vụ bang chủ ở khu Heaven có trục trặc. Vì vậy mà hôm nay mấy người bọn họ mới phải đến nhà Jiyong bàn chuyện. Thường ngày sẽ họp ở phòng khách cho rộng rải nhưng mà nay có thêm Ah Ji nên không tiện. Đành vào thư phòng của Jiyong.

Cô gái này không biết điều chút nào. Tự tiện xen vào lại không gõ cửa. Những lần như thế nếu là Seungri cậu tuyệt đối không làm phiền các anh.

Còn nhớ có hôm Seungri bị đau bụng đến xanh cả mặt mày. Nhưng Jiyong và các hyung đang họp Seungri tất nhiên không dám gọi cửa. Đến khi ngất xỉu giữa nhà. Lúc có may mà có người hầu trong nhà. Họ liều mạng chạy lên gọi anh. Sau hôm đó Seungri bị Jiyong trách không ngừng. Phải thôi, hại người ta đau tim gần chết.

- Các cậu thực sự không có dấu vết gì của em ấy sao?

- Ừ không có.

Daesung bình thản trả lời

- Chi bằng cứ ngồi đây chờ. Cậu tự đi tìm xem nào. Tớ chắc cậu sẽ tìm thấy thôi.

- Ừ

Youngbae nói đúng anh nên đi tìm cậu.

.
.
.

Hôm nay là chủ nhật Jiyong đi chạy bộ. Sau đó ghé qua trung tâm mua sắm. Cũng muốn dạo lòng vòng. Nhưng hình như không thể thoải mái khi có cái đuôi đi theo.

- Jiyong anh thấy bộ này đẹp không?

- Bỏ tay ra đừng có khoác tay tôi

Jiyong lo đẩy tay Ah Ji ra là quên cả việc nhìn đường. Hậu quả là đâm trúng ai đó.

- A tôi xin lỗi

Nhìn xuống là một đứa bé ba tuổi. Đang ngã dưới đất

- Chú xin lỗi cháu bé không sao chứ??

Jiyong đỡ bé dậy

- Dạ không.

- Xin lỗi gì chứ. Là nó sai mà có phải anh sai đâu? Đi đứng kiểu gì thế hả?

Ah Ji nhìn thằng bé rồi mắng

- Chú ấy đụng con trước mà

Chứ còn gì nữa. Đang đứng nhìn mấy con robot tự nhiên nguyên cây cột biết đi đâm cho một cái. Rồi bà cô này mắng mình

- Được rồi chú xin lỗi. Ah Ji cô thôi đi

- Thôi chào chú Seungyong về. Mami đợi.

- Khoan. Cháu bé con họ tên là gì?

- Kwon Seungyong

Bé con cầm trái banh chạy đi mất theo dòng người ở khu mua sắm Jiyong vẫn ngây người ra đó, Seungyong, Kwon Seungyong. Mái tóc nâu hạt dẻ như màu tóc của gia đình họ Kwon, là sự trùng hợp sao ta? Nhưng màu mắt là màu nâu đen như Seungri vậy

Lại còn cái tên Seungyong

"Seungri sau này em muốn đặt tên con là gì?"

" Chưa sinh chưa biết"

"Tính trước đi chứ"

"Nếu là con trai mà khuôn mặt không giống em mà giống anh thì ta đặt là 'Jiyong con' đi nha, khi nào thằng bé làm gì sai chỉ cần kiếm anh đánh cho một trận tơi bời là được"

"Con trai thì tên gì nhỉ? Seungyong nha, là tên của Seungri và Jiyong ghép lại"

"Ừ tên hay đó nhưng sao không phải là ghép tên của anh trước YongSeung chẳng hạn"

"Tui là mẹ của con anh, tui có quyền"

.....

Yong em thích con trai

Nhưng anh lại thích con gái

NHƯNG SEUNGRI MUỐN SINH CON TRAI, Ở NHÀ MỘT MÌNH ANH BẮT NẠT EM ĐỦ RỒI, CẦN CÓ CON TRAI ĐỂ BẢO VỆ MAMI CỦA NÓ.

Anh bắt nạt em hồi nào?

......

-Yong anh làm sao mà đơ ra thế kia

- Không có gì

- À mà em thấy nha thằng bé đó giống anh thật đó, nhất là khuôn mặt đường nét cứ như một Kwon Jiyong thu nhỏ

- Cô thấy vậy thật sao?

- Ừ em thấy vậy đó

Ah Ji ngây ngô nói

Seungri ah có phải anh đã tìm được em hay không? Nhưng dựa vào đứa bé này sao? Thôi kệ cứ coi như bắt đầu từ đứa bé này vậy.

- Cô về trước đi tôi đi ra đây một lát

Nói rồi để Ah Ji một mình Jiyong lao đi để tìm bóng dáng cậu nhóc con ban nãy. 

Hỏi thăm các nhân viên và bảo vệ họ bảo bé con đó đã đi ra về cũng một người nam nhân. 

Chạy xuống tầng hầm may mắn bắt gặp được hình dáng của bé con nhưng đã chui vào xe ô tô mà đóng cửa lại mất rồi. Chiếc xe cũng gần chuyển bánh đi. Không kịp nhìn được người đi cũng nhóc con là ai. Vì người đó mặc áo khoác.

Nhưng mà cũng may ta đây còn nhanh mắt

- Alo Youngbae mau tìm có tớ biển số xe XXX vừa rời khỏi trung tâm thương mại.

- Ờ... đm ăn chút cũng không yên.

.
.
.

Về nhà Jiyong không về phòng mình mà lấy chìa khóa mở cửa sang phòng bên cạnh. Anh vào trong rồi đó cửa lại.

Căn phòng này vẫn vậy. Tất cả kí ức của anh đều thu nhỏ lại tại đây. Đây là căn phòng của Seungri. Khi cậu chuyển sang đây ở anh và cậu ở riêng. Phòng hai người ở cạnh nhau.

Căn phòng màu trắng. Nội thất bên trong không nhiều. Đơn giản và mang màu chủ đạo trắng. Vì Seungri thích màu trắng. Chăn hình gấu trúc. Gối ôm hình gấu trúc. Gấu trúc bằng bông. Hình dán gấu trúc. Khung ảnh gấu trúc. May ra quanh phòng có một số tấm hình của hai người.

Hơi ấm và mùi hương của cậu trong căn phòng này đã nguội lạnh đi từ lâu. Nhưng hình ảnh của cậu vẫn không bao giờ phai.

Linh cảm của anh đã mách bảo là sắp tìm được em rồi. Seungri

.....

미도리세요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro