Chap 16. [Flashback] Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, khi tôi quyết định học trường YG, lý do thứ nhất thu hút tôi là vì thư viện nơi đó rất nổi tiếng, tôi là người yêu sách nên không thể làm ngơ. Lý do thứ hai, tôi đã từng nghe thầy cô cấp hai nói về học học bổng dành cho học sinh xuất sắc của trường YG, không chỉ là tiền mà còn có học bổng du học.

Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt lắm vì vậy thay vì chọn trường mình yêu thích tôi sẽ ưu tiên lựa chọn học bổng của trường mà tôi sẽ theo học, ít nhất anh trai tôi sẽ không phải cật lực dành tiền để mua sách về cho tôi, học bổng cũng sẽ giúp tôi trang trải phí sinh hoạt phụ giúp anh trai. Còn về học bổng du học, chỉ là tôi đang lo xa một chút về tương lai của tôi và anh trai, với sức học của tôi, tôi tự tin sẽ săn được suất học bổng đó. Mặc dù tôi không thích du học chỉ thích đất nước tôi đang sống nhưng mà Dea Sung, anh trai tôi, anh ấy cứ mãi chăm sóc, lo lắng cho tôi như một đứa trẻ, anh ấy đã hy sinh rất nhiều cho tôi, thay gì cả hai chúng tôi cùng đi học nhưng anh ấy lại nghỉ học và đi làm nuôi tôi ăn học. Tôi có cảm tưởng Dae Sung hyung sẽ suốt ngày lo lắng cho tôi ăn học mà không màng đến hạnh phúc của mình. Tôi có chút lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Tôi luôn mang trong mình một ý nghĩ rằng mình mắc nợ anh ấy. Vậy nên tôi đã suy nghĩ và chọn sẵn cho mình một hướng đi khi cần thiết.

Mọi chuyện gần như diễn ra đúng với những điều tôi đã trăn trở, đến năm tôi được chọn đi du học, tôi vẫn còn lưỡng lự có nên đi hay không thì tình cảm giữa Dae Sung và TOP gặp trục trặc, tôi biết vấn đề vẫn là ở tôi, TOP muốn cưới anh tôi nhưng Dae Sung hyung lại lo ngại cho tôi, Dae Sung giống như một người chị lớn gánh vác đàn em trong một bài hát tôi đã từng nghe qua.

Nếu là lúc chưa quen biết với Ji Yong tôi đã không phải phân vân như vậy, vì trước kia tôi không có bạn, bây giờ có rồi tôi lại có chút không muốn rời đi. Tôi đưa ra quyết định đi du học là lúc một cô bạn trong lớp đưa cho tôi một tấm hình, trong bức hình Ji Yong đanh nhìn trộm tôi lúc tôi đang ngủ bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nghĩ lại khoảng thời gian qua, tình cảm và những hành động Ji Yong dành cho tôi không giống là tình bạn cho lắm, có chút ngờ vực nhưng không muốn làm thẳng ra vấn đề vì tôi không muốn mất cậu ấy. Nhưng khi nhìn tấm ảnh đó tôi chắc chắn những lời Ji Yong thường nói anh thích tôi, không phải là đùa.

Lúc đó, tôi có chút hụt hẵng, Ji Yong là người bạn đầu tiên của tôi, tôi rất trân trọng đều đó và cũng không ghét bỏ nếu anh ta là người đồng tính nhưng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ thích anh ta, tôi là trai thẳng. Cả hai vấn đề phức tạp xuất hiện cùng lúc càng thôi thúc tôi phải rời khỏi nơi này. Tôi có cuộc nói chuyện riêng với TOP hyung, gia đình hyung là người có thế lực nên thủ tục du học của tôi rất nhanh hoàn thành, hyung còn giúp tôi hoàn thành số học phí còn lại. Tất cả mọi chi phí phát sinh thêm Dae Sung không hề biết đến. Tôi và TOP âm thầm quyết định mọi chuyện. Khoản tiền đó tôi chỉ mượn TOP, mặc dù TOP có ý muốn cho tôi, nếu tôi đồng ý chẳng khác nào đang bán anh trai mình, TOP hiểu tôi nghĩ gì nên không miễn cưỡng tôi nữa.

Sau khi tất cả hoàn tất, trước một ngày đi du học tôi mới báo Ji Yong một tiếng, chẳng biết tôi đang lo sợ điều gì mà lại không nói sớm với anh ta biết việc tôi sắp rời đi. Tôi hẹn Ji Yong đến AND.HERE, khoảng khắc tôi ngồi đối diện với Ji Yong trong quán café, tâm trạng Ji Yong lúc đó rất vui, anh vẫn chưa biết gì, tôi không thể mở lời cho đến khi Ji Yong đưa tôi về, chiều hôm đó trời đã mưa rất lớn, tôi biết Ji Yong đã đứng ở đầu hẻm nhỏ nhà tôi rất lâu.

Hôm đó sau khi nói lời cảm ơn tôi đã rời đi nhưng thật ra tôi đã quay lại và đứng gần đó, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy buồn phiền... Tôi muốn bước ra gặp Ji Yong nhưng lại thôi.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi cần một khoảng thời gian để trưởng thành hơn, để hiểu rõ điều gì là đúng, để biết chúng tôi cần gì, tình cảm lúc này có thật sự là nghiêm túc, có thật sự bền lâu, tôi không muốn mất đi Ji Yong.

Qua Úc tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm để tự mình sống qua ngày, học làm việc rồi lại học, cuộc sống hằng ngày của tôi hầu như không có thời gian trống, mệt mỏi là vậy nhưng nằm xuống vẫn không ngủ được, trong bóng đêm ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy cô đơn, có lẽ hai năm qua đã bị Ji Yong làm hư hỏng, chỉ mới mấy ngày tôi đã nhớ cậu ta.

Tôi trích ra một khoản chi phí ăn uống để gửi thư về cho Ji Yong, cứ như vậy vài lần cũng không thấy hồi âm. Trong thư là những dòng tự sự, những lời hỏi thăm.... Sau nhiều lần không thấy hồi âm lại là trách mắng, cuối cùng tôi đã tức giận hóa ngốc mà ghi dòng chữ Em nhớ anh. Tôi còn không nhớ bằng cách nào tôi đã gửi lá thư đó đi. Vậy mà vẫn không có hồi âm, tôi như tên nhóc dõi hờn mà không thèm viết thư nữa, lấy khoản tiền đó ăn uống cho béo bổ.

Sau một năm ở đó, tôi quay về Hàn dự đám cưới Dae Sung hyung và TOP, sẵn tiện tôi hạ thấp cái tôi của mình và ghé ngang nhà cái tên hống hách kia. Nhìn cảnh ngôi nhà hoang phế trước mắt, tôi bị dọa giật mình. Hỏi hàng xóm bên cạnh mới biết được một số chuyện khiến tôi chết lặng. Ba Ji Yong đã mất và anh đã qua Mỹ cùng khoảng thời gian đó. Kể từ đó chúng tôi mất liên lạc, những lá thư tôi gửi vẫn nằm im trong hòm thư. Tôi tìm đến nhà Young Bae hỏi thông tin liên lạc với Ji Yong nhưng anh ta cũng không biết. Tất cả hoàn toàn biến mất sạch sẽ.

Quay về Úc, sau cú sốc đó tôi lại điên cuồng học, đường nào có thể đi tắt tôi đều liều mạng hoàn thành sớm để quay về Hàn.

Có thể do tôi cảm thấy có lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy, có thể do tôi cảm thấy mình nên ở cạnh anh lúc đó, cũng có thể trái tim tôi đang dần dần thay đổi, dần dần nhận ra tôi đã yêu anh. Chỉ là duyên phận của chúng tôi vẫn còn chứ? Anh ấy liệu có thay đổi? Cũng có thể mọi chuyện đã quá muộn màng.   

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Giọng của Bao Bao buồn quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro