Chap 15. Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao? Tên ngốc này, cho đến giờ tôi vẫn không nắm bắt được suy nghĩ của em", Ji Yong lặng người dựa vào lan can đối diện lớp học nhìn Seung Ri đang giảng bài trên bục giảng. "Em vẫn ốm như vậy. Gương mặt vẫn thư sinh trắng trẻo khiến tôi muốn chạm vào như vậy. Giọng nói vẫn trầm ấm khiến tôi ngơ ngẩn như vậy, ngay cả lớp học lúc này cũng đang chìm đắm trong giọng nói của em. Lúc giảng bài lại nói được nhiều câu từ như vậy nhưng lúc nói về những chuyện ngoài lề đều không muốn đáp trả đối phương, mọi thứ dường như vẫn là như vậy. Nhưng mà ánh mắt em đêm hôm đó không vô hồn như trước nữa, trong ánh mắt của em tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc, những điều mà em luôn chôn dấu tận sâu đáy lòng. Biểu hiện đó chỉ thoáng qua khiến tôi ngỡ ngàng, cũng có thể do đêm đó em có chút say nên mới vô tình để lộ cảm xúc thật của em. Nhưng mà tại sao chứ?", trước khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, chú nói một câu rất lạ, chú nói Seung Ri yêu cầu được đứng dạy tại một lớp cố định. Nghĩa là gần ba năm qua Seung Ri chỉ dạy duy nhất tại lớp học này.

Góc độ Ji Yong đang đứng rất hiếm người nhìn ra, lúc trước bạn bè trong lớp chép phao bị phát hiện đều do không để ý sự xuất hiện của giám thị đang đứng đây. Nhưng mà cũng không thể đứng quá lâu nên Ji Yong buộc phải rời đi.

Đến chiều Ji Yong lại quay lại trường, lúc sáng suy nghĩ đủ cách anh mới lấy được thời gian dạy học của Seung Ri. Ji Yong lần nữa lại vào vai thám tử, lặng lẽ theo dõi Seung Ri từ trường cho đến lúc Seung Ri ghé vào quán Aori, theo như những gì Dae Sung nói hôm đó thì có thể Seung Ri nếu không có tiết dạy sẽ ghé lại đây kiểm tra việc kinh doanh của quán. Cả ngày hôm nay Ji Yong vẫn chưa ăn gì, không có tâm trạng nhưng mà ngồi vào quán rồi không ăn gì cũng thật không phải. Ji Yong gọi phần ăn như cũ, tô mì được phục vụ bưng lên đã khá lâu nhưng mà Ji Yong vẫn bất động không đụng đũa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm chua xót.

Flash back
"Đây là gì???", Seung Ri vô tình nhìn thấy một tờ giấy trong hộc bàn của Ji Yong.

"A, là công thức làm mì. Anh rất thích ăn mì nên mẹ anh đã tự chế biến làm món này theo hương vị của bà, mẹ anh làm rất ngon, anh nhờ bà chỉ cho anh nấu nhưng mà không thể làm được. Mẹ nói do anh còn nhỏ chưa biết được mùi vị ngọt ngào của tình yêu nên chưa thể nếm ra được hương vị giống mẹ. Mẹ nói mẹ đã làm món này vì bố và anh vậy nên nước mì luôn có vị ngọt ngào không lẫn lộn được. Sau đó mẹ ghi lại cho anh công thức, bà còn nói đùa hãy đưa công thức cho người thật lòng yêu thương anh. Giờ nghĩ lại lúc đó có lẽ bà đã biết được mình sắp rời xa anh mãi mãi. Mẹ anh là người rất chu đáo phải không???" End Flash.

_"Quý khách, ngài không sao chứ?", phục vụ đi ngang chỗ Ji Yong đã mấy lần nhưng vẫn thấy tô mì trên bàn chưa được đụng đến với lại hình như sắc mặt anh ta có phần xanh xao.

_"Quý khách, quý khách...."

_ "Tôi không sao?", Ji Yong kéo ghế ra đứng dậy, anh muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng vừa đi được vài bước đã choáng mà ngất đi.

_"Seung Ri, bên ngoài có một vị khách bị ngất xỉu", Jong Hyun quản lý của tiệm chạy vào báo Seung Ri

_"Tại sao?"

_"Mình cũng không biết, cậu ta vẫn chưa đụng đũa đến mì" , cả hai vội vàng chạy ra xem tình hình. Khoảnh khắc thấy người đó nằm dài dưới nền đất cả người Seung Ri đã bắt đầu lạnh buốt, thân ảnh quen thuộc đó Seung Ri chưa nhìn đến khuôn mặt đã đoán được anh ta là ai.

"Ji.... Yong, Ji Yong, Ji Yong", Seung Ri hốt hoảng chạm nhẹ vào người anh.

_Nghe thấy tiếng cậu anh cố gượng mi mắt, giọng nói thều thào như là đang trấn an sự hoảng loạn của cậu: "Không sao", Ji Yong lại mơ hồ nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu tối ngày hôm đó...

_"Đi thôi tôi đưa anh về", Seung Ri dặn dò quản lý rồi dìu Ji Yong ra xe mình, để anh ta ngồi phía sau.

Suốt quá trình Ji Yong cũng không mở mắt, lúc bị cậu gọi dậy cũng là lúc bọn họ đang dừng trước bệnh viện. Ji Yong thật sự muốn nói mình không sao, chẳng qua bị mất ngủ và hơi cảm nhẹ làm anh thấy choáng thôi. Nhưng mà với tính tình của cậu ta sẽ không thèm để ý lời nói của anh trong tình trạng này. Ít ra bây giờ cậu ta cũng là đang lo lắng cho anh.

Bác sĩ cũng rất biết cách hùa theo những gì cậu thuật lại, chích cho anh một mũi thuốc, lại kê cả đóng thuốc, dịch vụ ở Hàn ngày càng lắng nghe thân nhân hơn bệnh nhân rồi.

Ji Yong lúc này bị một mũi thuốc, chẳng rõ thuốc gì mà xe đi không bao lâu anh lại bắt đầu rơi vào trạng thái lờ đờ, trước khi hoàn toàn mất đi ý nghĩ, Ji Yong khẽ cười rồi thì thầm một câu: "Hôm nay chính xác là ngày bố tôi qua đời tại viện cũng chính là cái ngày em bỏ rơi tôi, thật đáng hận".

Seung Ri nhìn qua kiếng xe, thấy Ji Yong lại thiếp đi, nét mặt cậu thoáng buồn. Cái nhếch miệng ưu thương của Ji Yong, hình ảnh đó, câu nói trách móc đó khiến trái tim cậu thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro