Chap 14. Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Seung Ri sau khi xem phim xong thì dẫn bạn gái đi ăn, là quán mì Ji Yong và cậu hay đi ăn.

"Mình không ăn hành".

Seung Ri cảm thán gọi hai tô không bỏ hành cho cậu và Amy:"Xem ra tụi mình cũng khá nhiều sở thích giống nhau".

"Phải", Amy cố nở nụ cười, gì chứ tớ đây chỉ mong sở thích của tớ và cậu càng bất đồng càng tốt. Đồng thời, trong lòng niệm thầm tốt nhất cậu đừng đem câu đó khoe ở trước mặt Ji Yong hyung nhà cậu.

Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, Seung Ri nhìn mấy cọng rau cải nằm trong tô mì, chần chừ một chút cuối cùng cũng gắp ra, mỗi lần đi ăn với Ji Yong, cái gì tốt cho sức khoẻ cậu đều không được kén chọn mà ăn hết, giờ không có ai giám sát liền muốn ăn theo sở thích của mình.

"Không ngờ ở đây có quán mì ngon như vậy mà tớ không biết", Amy nãy giờ đói bụng hiện tại ăn được món ngon thì không khỏi thích thú.

"Là Ji Yong hyung tìm thấy nơi này, lần nào ra đây ăn, tớ cũng đi chung với anh ấy, đây là lần đầu tiên tớ đi ăn mà không có anh ấy", Seung Ri tươi cười nói chuyện cùng cô bạn, ăn được một chút cảm thấy không ngon miệng, không thấy giống hương vị thường ăn, có lẽ cậu đã quen ăn một tô mì đủ gia vị hoặc là quen ăn cùng anh.

"Sao vậy?", Amy nhìn thấy Seung Ri cứ chọc chọc tô mì.

"À, không có gì, tớ nghĩ muốn mua một phần cho Ji Yong hyung nhưng không biết anh ấy đã ăn tối chưa?".

"Vậy thì gọi cho anh ấy hỏi là biết mà", đi chơi nói được 10 câu thì hết 9 câu là liên quan đến Ji Yong, Amy nghĩ đến nụ cười tự tin hôm đó của Ji Yong không khỏi cảm thán. Tuy cô đây là hủ nữ nhưng mà đừng bắt một đứa hủ FA ngày nào cũng chứng kiến cảnh anh hát em hò chứ.

Seung Ri lấy điện thoại gọi Ji Yong, sau mấy lần mới có người bắt máy nhưng không phải Ji Yong. Cậu kinh ngạc nhìn lại số mình đang gọi, xác nhận không có gọi nhầm số. Đầu giây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ nói rằng Ji Yong để quên điện thoại ở nhà.

Không biết tại sao lúc nãy cậu vẫn còn đang vui vẻ, sau cuộc điện thoại kia biểu tình lại như vừa mất đi người yêu. Amy lâu ngày thành quen, nếu lúc này cô có hỏi thì cũng chỉ là câu nói 'không sao' quen thuộc vậy nên cô giả vờ như không biết gì tiếp tục chuyện mình muốn nói:"Có chuyện này tớ muốn nói với cậu".

"Uh, cậu nói đi", Seung Ri nắm tay Ami tìm chỗ ngồi xuống.

Mỗi lần Seung Ri nắm tay cô, cô đều xúc động muốn rơi nước mắt, tay của cô đã đủ đẹp đủ mềm vậy mà bàn tay Seung Ri còn mềm mại hơn cô, đã vậy còn cực kỳ ấm ấp nhưng mà chỉ mỗi bàn tay cũng không thể khiến cô trao đi trọn vẹn trái tim của mình, nhất là người này là hoa đã có chủ: "Mình sắp đi du học".

Seung Ri bất ngờ nhìn cô, ngẩng người chờ đợi Amy nói tiếp.

"Một tháng qua ở cạnh nhau cậu chắc hẳn biết tớ là cô gái sống thực tế, vậy nên nếu có ý muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Cậu có thể hay không xin gia đình đi du học cùng tớ, tớ không muốn xa mặt cách lòng", Amy nói rất nghiêm túc khiến Seung Ri cũng không có hỏi lại mấy câu vô nghĩa kiểu như 'Cậu phải đi du học??? Cậu nói thật sao?'.

Seung Ri công nhận cô bé trước mặt mình là kiểu người cậu muốn lấy làm vợ, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, còn biết hoạch định kế hoạch cho tương lai, cậu dĩ nhiên cũng không phải đi dạo mà trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng mong muốn yêu một lần là hứa hẹn cả đời, nhưng mà đời không như mơ, ngây thơ như cậu càng gặp nhiều thử thách, xa mặt cách lòng cậu không sợ chỉ là người ta không chung suy nghĩ như cậu, một mình thực hiện cũng không ý nghĩa gì, quan trọng hơn là cậu không thể mà cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ đi du học, nơi này có Dì cậu, còn có Ji Yong.

Seung Ri cúi đầu rơi vào suy nghĩ của chính mình, nghĩ đến phải rời xa Ji Yong cậu liền hoang mang mà ngẩng đầu lên nhìn Amy: "Không được".

Amy còn chưa rõ không được là không được vụ gì thì thấy sắc mặt Seung Ri trắng bệch, nhất thời hoảng sợ, cậu mà xảy ra chuyện gì chắc cô bị Ji Yong đuổi cùng giết tận nhưng có trách cũng trách Ji Yong, anh đưa ra lời thoại quá nhảm nhí còn gì, chỉ mới quen nhau một tháng, có ai chịu đi du học cùng mình, nếu không phải muốn nhanh kết thúc với Seung Ri để không phải đứng ở giữa chịu áp lực của cả anh lẫn cậu thì cô đã không đồng ý lời thoại sến súa, vô trách nhiệm, phi thực tế như vậy, sau lưng Amy toát mồ hôi lạnh: "Tớ... tớ với cậu tuy không thể trở thành người yêu nhưng có thể trở thành bạn tốt mà, được không?".

Seung Ri không quan tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang đứng không xa trước mặt cậu, có chết cũng nhận ra người kia là Ji Yong nhưng mà cô gái đang bám trên lưng anh ấy là ai nha, lướt qua hết những cô gái đã từng gửi thư tỏ tình với Ji Yong cũng không thấy hình ảnh nào trùng khớp với cô gái kia, chẳng lẽ nào thời gian vừa qua cậu chỉ lo bên cạnh Amy nên không phát hiện Ji Yong cũng đã có bạn gái.

Seung Ri trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Ji Yong có bạn gái, lại buồn phiền vì phát hiện chính mình thật ích kỷ, cậu có bạn gái thì anh có bạn gái cũng là điều tất nhiên. Biết mình đang không đúng nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn hai người.

Không bao lâu nhìn thấy hai người rời đi Seung Ri rất nghe lời lý trí, tự giác đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro