Chap 13. Chua xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương năm xưa tưởng như đã lành hẳn vậy mà hiện tại chỉ cần nghe thấy giọng nói của mẹ, miệng vết thương cứ nhẹ nhàng bị cứa rách, Ji Yong không thể ngăn cản chính mình quay về những hồi ức năm xưa nhớ đến lần đầu ngón tay sưng đỏ vì liên tục luyện đàn để chuẩn bị trình diễn trong buổi tiệc của ba, lần anh bị sốt nhưng vẫn phải xuống nước thi bơi để đạt đủ thành tích mà ba đã đề ra, lần anh học cách cầm dao nĩa sai tư thế bị đứt tay xém chút không cầm được máu...

Từ khi bắt đầu có nhận thức, anh đã bao giờ nhận được cái gọi là yêu thương từ ba mẹ, chấp niệm nhiều nhất chính là mẹ. Trong những lúc đau đớn dù khóc lóc lớn cỡ nào cũng không tìm thấy một chút hơi ấm từ mẹ, đứa nhỏ khi đó vậy mà chưa từng oán trách mẹ, chưa từng ngừng hy vọng mong chờ hơi ấm ấy. Mãi cho đến khi ở sân bay Seoul nhìn bóng lưng mẹ rời đi thì cái gọi là chấp niệm cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Dù là vậy thì anh cũng chẳng thể oán trách người đã từng mang nặng đẻ đau mình, Ji Yong đỏ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt: "Trước sau gì quay về đó cũng bị đuổi đi lần nữa".

"Con nói vậy là sao?", ông Kwon nghĩ rằng Ji Yong đang nhắc lại vụ trước kia, ông chột dạ nên âm thanh cũng giảm đi vài phần tức giận:"Chúng ta đến để đón con quay về sao có thể lại đuổi đi, mà ba có khi nào nói đuổi con?".

Trong lòng khẽ cười lạnh, anh biết họ muốn anh quay về chẳng qua để giúp đỡ họ trong khoảng thời gian đào tạo ra người thừa kế tiếp theo, càng biết họ đến đây chẳng phải tốt bụng đến thăm đón anh, mà là thuận tiện sắp tới có một chương trình từ thiện lớn nên muốn đem gia đình hạnh phúc diễn thêm một đoạn phim tài liệu. Ji Yong ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình:"Con phát hiện mình thích người cùng giới", không thăm dò cũng không trưng cầu ý kiến, giọng nói điềm tĩnh chỉ mang theo ý thông báo, đồng thời cũng muốn họ chấm dứt ý nghĩ anh sẽ quay về.

Ông Kwon trợn trừng mắt không dám tin nhìn con mình, sau lại nhìn thấy ánh mắt không sợ hãi của Ji Yong khiến ông càng thêm tức giận mà hét lớn: "Ngay từ đầu quyết định để chú mày trông coi mày là sai lầm mà".

Lúc nãy, ông còn ra vẻ hối hận chưa gì đã lộ ra sắc mặt thù địch như vậy, thời gian qua kiên nhẫn của ông đã giảm hay là không còn hứng thú diễn trò trước mặt đứa con vô dụng này: "Ba mẹ nên cám ơn chú ấy, nếu không có chú ấy, hai người đã không còn địa vị như bây giờ, ba cho rằng tôi còn nhỏ nên không biết ba vì sao đưa tôi đến một nơi xa xôi như vậy, ba sợ bác sĩ điều trị cho tôi không được kín miệng vì trong lúc tôi điều trị bệnh bắt buộc tôi phải khai hết mọi chuyện thì bác sỹ mới có thể kê đơn chữa bệnh, hai người là lo sợ tiếng xấu đồn xa nên mới đưa tôi cho chú", Ji Yong lúc đầu không định làm lớn chuyện nhưng ba mẹ hết lần này đến lần khác lôi chú Kwon vào cuộc khiến anh không chịu được, thường ngày anh đều tỏ ra chán ghét chú nhưng thật ra từ lâu đã xem người này như cha mẹ thứ hai của mình, còn hơn cả cha mẹ ruột vậy nên làm gì có con cái nào chịu đựng được cha mẹ mình bị xúc phạm, đã vậy còn là trách oan.

Ba Ji Yong điên tiếc nhào đến tát cho Ji Yong một bạt tai, sau lại nắm lấy cổ áo anh: "Mày đủ lớn rồi, giỏi rồi, còn đi bênh vực người ngoài. Được lắm, từ nay tao không có đứa con nào tên Ji Yong, xem như tao sinh nhầm một cục đất đi".

Ji Yong gỡ tay ông khỏi áo mình: "Hoá ra không phải con rối mà là cục đất. Nắm được buông cũng được, đá đi càng trút được cơn tức", vừa nói vừa cười xoay người rời đi. Ji Eun ở trên lầu nãy giờ đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện thấy anh mình rời đi liền chạy theo. Chú Kwon cũng bỏ mặc hai vợ chồng kia, chạy theo hai đứa nhỏ. Đang chạy ra ngay cửa thì đã bị một bàn tay giữ lại: "Anh...?", chú Kwon ngạc nhiên nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt: "Không phải anh đang công tác ở Jeju sao?".

"Anh xem tin tức trên mạng, nhìn thấy tin tức gia đình họ Kwon về nước nghĩ rằng họ sẽ đến tìm em với thằng bé nên quay về", quay về đúng lúc Ji Yong come out, trong lòng không khỏi nhớ lại chặng đường đau khổ đã qua, Dong Hyun ôm chặt lấy người trước mặt: "Lúc trước nếu anh ở cạnh em thì tốt rồi".

Chú Kwon đẩy đẩy đầu con cún to xác ra khỏi người mình:"Ngốc, tốt gì chứ, không chừng anh cũng bị ba em đánh cho nhập viện theo, như vậy lấy ai chăm sóc cho em. Cho dù được lựa chọn lại thì trăm ngàn lần em vẫn giống như năm xưa lựa chọn come out, vì hiện tại rất hạnh phúc".

Dong Hyun cong khoé miệng, yêu thương nhéo mũi vợ mình.

"Em lo hai đứa nhóc kia, mình lén đi theo đi", chú Kwon vừa nói vừa nắm tay Dong Hyun kéo đi.

Chưa đi được mấy bước thì nghe thấy nghe thấy có người kêu mình chú Kwon quay đầu thấy mẹ Ji Yong đang chạy đến chỗ bọn họ. Nhìn ra sự lo lắng trong mắt bà, chú lên tiếng an ủi trước: "Chị đừng lo, em sẽ đi theo bọn trẻ".

Bà gật đầu, trong nháy mắt đó chú Kwon như có như không nhìn thấy dáng vẻ áy náy của bà.

Còn chưa kịp phủ nhận đã nghe bà lên tiếng: "Cám ơn chú thời gian qua đã chăm sóc Ji Yong", nói xong bà liền quay lưng vào nhà.

Có những chuyện dù hối tiếc nhưng sự thật vẫn mãi không thể thay đổi được nữa. Cũng giống như ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi và tổn thương của Ji Yong khi nhìn bà lúc nãy, bà thường ngày giao tiếp với nhiều người làm sao không nhận ra ánh mắt Ji Yong ẩn chứa điều gì, đứa nhỏ ngốc vậy mà không một lời trách cứ người mẹ vô trách nhiệm này, cứ tự mình nuốt xuống đau hận.

Tất cả đều là do bà không cam lòng tuổi còn trẻ lại bị hôn nhân trói buộc, đã vậy đã có người trong lòng nào ngờ bị hai bên gia đình tính kế nên bà và ba Ji Yong mới buộc lấy nhau, sau chín tháng mười ngày oán hận mà sinh ra Ji Yong. Bà nhớ trên đầu Ji Yong có một vết sẹo do bà năm xưa bất cẩn làm anh bị thương, vết sẹo đó cũng giống như những sai lầm trong việc làm mẹ năm đó mãi không thể phai nhạt trong tâm hồn của trẻ thơ: "Chờ đến khi mẹ thật sự yêu ba con thì con cũng đã trở thành một đứa nhỏ không còn cần sự che chở của mẹ, chờ đến khi người mẹ này đã biết cách làm mẹ thì con cũng đã không còn muốn để mẹ nhìn thấy vết thương của con", đứa nhỏ này không hề có ký ức nào vui vẻ bên gia đình, vậy nên bây giờ mong rằng con sẽ tự tạo được một ký ức hạnh phúc bên người mình yêu:"Ji Yong, mẹ xin lỗi con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro