Ngoại truyện 2: Giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối tối sau khi cơm nước xong. Ji Yong lại cắm cúi trên bàn làm việc trong phòng ngủ.

_"Ji Yong, công việc nhiều lắm sao? Có cần em giúp anh không?", lúc qua Mỹ cậu cũng không thay đổi quyết định của mình mà theo học kinh tế.

_"Có dự án rất béo bỡ lại không muốn bỏ vợ ở nhà một mình nên mới tăng ca tại nhà. Em cả ngày cũng làm việc vất vả rồi, chồng mà để vợ cực khổ thì không phải chồng tốt. Dự án sẽ nhanh kết thúc thôi", Ji Yong quay sang nhìn thấy vẻ mặt Seung Ri có vẻ rất muốn giúp anh liền tìm việc cho cậu: "_ Em.... có thể giúp anh mát xa một chút".

_"Aigoo.... giờ mới phát hiện em rất giỏi mát xa", Ji Yong nhắm mắt tận hưởng.

_"Anh không tính làm việc sao?", cậu bóp vai cho anh gần 5 phút trôi qua mà vẫn thấy anh nhắm tịt mắt, thấy giúp kiểu này không đúng rồi tự ý ngưng mát xa mà bò lên giường rúc vào chăn nằm ngay ngắn: "Không phiền anh nữa, em ngủ trước đây, anh cũng mau làm xong việc đi, thức khuya không tốt ".

_"Ngoan, chúc em ngủ ngon", Ji Yong đến hôn cậu rồi lại tiếp tục làm.

_"Anh ngủ ngon", cậu nói rồi nhắm mắt lại.

Đến gần sáng cậu mới cảm nhận được hơi ấm của anh.

Chiều hôm sau anh gọi điện nói tối phải bàn chuyện làm ăn với đối tác nên về trễ, cậu không cần đợi, anh còn không quên nhắn gửi TOPDae chở cậu về nhà cẩn thận.

Cậu trong lúc chờ đợi mà ngủ thiếp đi, nửa đêm giậc mình thức dậy đã thấy anh ngủ bên cạnh từ lúc nào nhưng là nằm cách xa cậu, giường là loại kingsize, cậu nằm giữa còn anh nằm mé bên. Có chút lạ lẫm nhưng lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Sáng dậy cả hai đều dậy trễ vội vàng cầm hai phần sanwitch lên xe ăn, thường ngày Ji Yong trên đường đi làm thuận tiện thả cậu đến công ty, hôm nay vẫn vậy. Một nụ hôn chào tạm biệt, một câu chúc ngày mới tốt lành.

Đến công ty cả ngày vội vội vàng vàng gần giờ về mới được thảnh thơi ngả lưng lên ghế chưa nghỉ được bao lâu lại có điện thoại gọi đến bàn cậu.

_"Seung Ri có bưu phẩm gửi đến cho cậu".

_"Tôi xuống ngay, cám ơn".

Là một lá thư, bên trong dày cộm, cậu mở ra xem từng tấm một, trong hình là Ji Yong bước vào một quán bar, góc thời gian phía dưới hình chính xác là tối ngày hôm qua, hình Ji Yong ngồi cạnh một người con gái, tấm ảnh có điểm mờ nhạt không thể thấy rõ mặt cô ta. Sốc hơn nữa là tấm hình kế đó, cảnh giường chiếu của cô ta và Ji Yong. Lại nhớ lại cảnh đêm qua Ji Yong nằm cách xa cậu, bóng dáng lạnh nhạt đó làm Seung Ri thoáng chốc say sẫm mặt mày. Nhưng rất nhanh đã trấn tỉnh trở lại mà chờ điện thoại của người này. Ngay cả hình ảnh nóng bỏng phá hoại danh tiết như vậy mà cô gái đó cũng không giấu mặt, còn vui vẻ cười tươi như vậy thì chỉ có một khả năng là cố tình lộ mặt, đã vậy còn cố ý gửi đến tận công ty cho cậu mà không phải địa chỉ nhà, chẳng phải là muốn gặp riêng cậu. Seung Ri nở một nụ cợt bỡn, còn rất nhiều lý luận khác chưa nói đến thì chuông điện thoại đã reo, là dãy số lạ, Seung Ri nhếch miệng bắt máy, đầu dây bên kia bỏ qua lời chào mà vào thẳng vấn đề, quả nhiên là tiếng phụ nữ. Cô ta hẹn ngày mai gặp cậu nói chuyện, cậu bất quá chỉ nói mai không rảnh, nếu hôm nay không gặp thì xem như không còn cơ hội gặp cậu. Cậu liền đổi thành người chủ động, gia hẹn cho cô ta trong nửa tiếng nửa phải có mặt tại quán cà phê đối diện trước công ty cậu, trước khi đi cậu gọi một cuộc điện thoại cho Ji Yong, sau đó lại nở một nụ cười mệt mỏi.

***

Café And.Here:
_"Cô có mục đích gì?", Seung Ri nhìn ả đàn bà trước mặt, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

_"Chắc cậu đã xem qua mấy tấm hình tôi gửi đến, mục đích gặp cậu là muốn thay mặt Ji Yong nói cho cậu biết anh ta đã phát chán loại đồng tính kinh tỏm như cậu, Ji Yong sợ cậu không chịu buông tha anh ấy ", cô ta nhìn Seung Ri từ trên xuống dưới rồi phun ra những lời lẽ độc địa đã chuẩn bị từ trước. Ban đầu còn muốn cho hai người bọn họ lạnh nhạt hoặc cãi nhau rồi cô ta mới gặp cậu, không ngờ qua điện thoại chẳng nghe ra được cậu ta có đang lo sợ hay không, còn chủ động đổi ngày gặp mặt, giờ ngồi trước mặt cậu ta cũng không hiểu rõ biểu tình là gì, trong lòng cô ta có chút muốn thoái lui. Nghĩ ra kế sách đê hèn này cô ta cũng đã bị dồn đến đường cùng, cô ta là nhân viên trong công ty vì yêu Ji Yong mà ngày đêm nghĩ cách tiếp cận, sau khi bị Ji Yong sa thải, nguyên nhân chỉ vì mùi nước hoa nồng nặc càng điên tiết muốn phá hoại hạnh phúc của bọn họ.

_"Cô đã nói xong chưa, cô sẽ chẳng bao giờ chia cắt được chúng tôi, tốt nhất nên biến ra xa một chút nếu không muốn tự hại mình, Ji Yong anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích một cô gái có mùi ẩm thấp như cô", Seung Ri lúc đầu còn định khuyến mãi tạt cho ả một ly nước lạnh, nhưng nghĩ lại chẳng muốn dây dưa với hạng người dơ bẩn này chút nào.

Trước khi đi còn không quên lấy lại mấy tấm hình, cuộc gặp mặt với ả ta xem như đã quá khách sáo, dù gì ả cũng giúp cậu đỡ phải suy nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho Ji Yong, là cuối tuần này.

Một kẻ bước ra khỏi quán còn một kẻ ngồi đó mặt mày đen thui vì bị tổn thương lần nữa, cả hai lần cô dùng nước hoa là đúng hai lần vợ chồng bọn họ nói cô có mùi ẩm thấp, xem như cô đã quá xem thường cậu ta hoặc đích thực là mùi này rất là rất là ẩm thấp. Cô nên đi khỏi đất nước này càng nhanh càng sớm. Mục đích thất bại, mà có thắng cô ả cũng đã chuẩn bị hành lý cao bay xa chạy, cô biết Ji Yong nếu biết sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng chẳng ngờ được sau khi hạ cánh tại một đất nước xa lại không bao lâu cô ta đã bị người của Ji Yong tóm được, cảnh tượng lúc đó thật không dám nhắc đến a.

***

Ji Yong định gọi điện cho cậu thì đã thấy cậu từ quán cà phê bên kia đường bước ra.

_"Uống cà phê sao không rủ anh", Ji Yong khoé miệng cong lên khi nhìn thấy bảo bối đáng yêu nhưng cậu vừa bước vào xe Ji Yong đã nhăn mặt: "Là mùi nước hoa phụ nữ sao, thật ẩm thấp", Ji Yong kéo kính xe xuống trong khi Seung Ri lại cười to, biết thế nào Ji Yong cũng nói vậy, là mùi nồng quá lại ngồi máy lạnh nên khó mà không lưu lại mùi, cậu cũng đang muốn chết ngộp đây.

_"Đúng là rất ẩm thấp sao?", Seung Ri muốn Ji Yong khẳng định lại lần nữa, thấy Ji Yong gật đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Seung Ri lại nhào tới ôm lấy Ji Yong: "Vậy cho anh chết ngộp luôn"

_"Em vừa hẹn hò với cô nào sao?", Ji Yong đẩy cậu ra, nhíu mày nhìn cậu.

_"Là nhân tình". Seung Ri lại nhào vào lòng anh.

_"Đừng hù dọa anh nữa, tim anh rất yếu", Ji Yong biết cậu đang đùa nên chọc cậu.

_"Không phải anh bên ngoài cũng có rất nhiều tình nhân sao?", Seung Ri nửa đùa nửa thăm dò.

_"Tình nhân cũng có, fan hâm mộ còn đông hơn, có muốn anh chia bớt không? Có thể lăng xê em a", Ji Yong nhéo mũi cậu.

_"Ầy. Không đùa nữa. Em đói rồi, mau về nấu cơm cho em ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro