Ngoại truyện 2: Giấm chua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18-08]
Ngày sinh nhật Ji Yong cuối cùng cũng tới.

_"Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn, ăn xong anh sẽ đưa em đi dạo phố", Ji Yong mở cửa xe cho Seung Ri.

_"A. Em muốn ăn kem", Seung Ri mặt mày hớn hở.

_"Không được, tuần này em đã ăn rất nhiều.", anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cậu, lại thấy mặt cậu như bị cướp mất món đồ yêu thích, Ji Yong cảm thấy đắc ý áp môi xuống môi cậu nhưng Seung Ri giận dõi mà đẩy anh ra.

_"Vì kem mà giận anh sao, bảo bối ngốc hôn anh một cái, anh sẽ cho em ăn kem".

_Cậu miễn cưỡng mà hôn phớt lên môi anh: 'hì dù sao lát tối anh cũng phải trả giá vì lúc nào cũng chọc ghẹo em'

Sau một hồi dạo phố mệt mỏi cuối cùng cũng được an tọa trên cái giường yêu quý, nếu không phải vì kem thì cậu cũng không muốn bước ra đường chút nào. Nhân lúc Ji Yong đang tắm Seung Ri đặt hộp quà giữa giường, còn cậu an nhiên mà ngủ một giấc.

Ji Yong vừa tắm ra đã thấy hộp quà giữa giường còn bảo bối dường như đã ngủ. Ji Yong mở hộp quà, sắc mặt có chút biến đổi.

Nhìn Seung Ri vô tội mà ngủ Ji Yong không nhịn được cười nhào đến quấy rầy tên thủ phạm: "Yaaa, mau tỉnh dậy cho anh, gây án còn dám vô tội mà ngủ như vậy, nói anh biết tấm hình này ở đâu ra, món quà này quá kinh hỷ rồi, anh không nhận, em dậy mà lấy lại"

_Seung Ri lười nhát đẩy Ji Yong ra, giọng như ăn giấm chua: "Em lấy lại làm gì, là hình của anh, không phải của em"

_Ji Yong giữ cằm cậu, ánh mắt cả hai đối diện nhau: "Em cũng biết anh sẽ không như vậy mà"

_ "Em tin anh nhưng không thể không tin những thủ đoạn của những người ái mộ anh"

_ "Em nói vậy là ý gì?"

_ "Biết đâu được anh bị người ta chuốc thuốc", Seung Ri chỉ là đang nhắc nhở anh nên đề phòng

_ "Không bao giờ có khả năng đó"

_ "Vậy tấm hình đó là như thế nào?"

_ "Chỉ có thể là hình ghép, anh chắc chắn ngày đó không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó anh chỉ đi ăn với đối tác sau ký họp đồng thành công thì biến thành tiệc mừng cùng một số nhân viên trong công ty, đích thực là nơi này nhưng hôm đó anh về sớm, chẳng qua do em ngủ quá say", nhìn vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc của Seung Ri, Ji Yong cười khổ phân tích vấn đề cho cậu: "Em nhìn hai tấm hình mà xem, tấm thứ nhất cô gái ngồi gần anh là thư ký, tấm thứ hai trên giường lại là một người xa lạ, anh không biết cô ta là ai", Ji Yong đưa hai tấm hình trước mặt Seung Ri.

Hôm cậu nhận được mấy tấm hình, trước khi đi gặp ả ta, Seung Ri đã gọi điện thoại cho Ji Yong, cậu chỉ hỏi anh một câu rồi cúp máy, cậu muốn biết lí do tại sao tối hôm đó lại nằm cách xa cậu như vậy, anh ấy nói nếu để cậu nghe thấy mùi cồn anh ấy sợ cậu sẽ mất giấc ngủ vì thế nào cậu cũng tỉnh giấc mà cằn nhằn 'bao tử của anh không nên uống quá nhiều cồn...'

Còn nữa, anh không biết là lúc cậu đi học ở Mỹ ba năm liền cậu là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, ít nhiều cũng nhận ra được ảnh nào là ảnh ghép ảnh nào là ảnh thật. Chỉ là muốn đùa với anh một chút cũng nhân cơ hội này mong anh ấy có thể cảnh giác hơn với 'fan' của anh ấy.

Nói cho cùng thì chuyện này cũng là một bài học cho cậu, nếu năm đó cậu không tham gia câu lạc bộ thì hôm nay có phải sẽ nhẹ dạ mà tin chuyện này là thật, sau đó mọi chuyện sẽ diễn ra chiều hướng như ả ta mong muốn, sau đó lại xa cách nhau, sau đó lại tự ngược nhau. Seung Ri khẽ rùn mình hứa với lòng rằng dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải lựa chọn cách tin tưởng nhau trước, từ từ giải quyết mọi chuyện, cậu không muốn một trong hai người phải buông tay nhau.

_ "Em xin lỗi vì đã không tin anh", Seung Ri nhào qua vùi vào lòng anh, hít lấy mùi hương thân thuộc. Anh ôm chặt lấy cậu, áp môi mình lên môi cậu, cuồng nhiệt nồng nàn mà hôn lấy: "Ngốc, sự tin tưởng, món quà năm nay chúng ta phải cùng ghi nhớ."

***

Sau khi nghe Seung Ri thú nhận lại mọi chuyện, Ji Yong thuận tiện nhắc lại chuyện cũ: "Lúc nhỏ không phải nói em muốn trở thành nhiếp ảnh gia sao? Tại sao sau này lại theo kinh tế", Ji Yong nghi hoặc nhìn Seung Ri.

_"Là do anh", Seung Ri nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ji Yong, cậu đứng tựa cửa sổ, nhìn những đám mây nhẹ trôi, giọng cậu mơ hồ: "Lúc nhỏ anh từng nói anh thích trở thành nhiếp ảnh gia, sau đó sẽ mở một bảo tàng giới thiệu những tác phẩm của mình tới đông đảo công chúng. Nhưng anh không thể thực hiện vì phải kế thừa sự nghiệp. Em muốn giúp anh thực hiện ước mơ đó nhưng sau lại muốn ở bên cạnh anh, muốn được bên cạnh giúp đỡ anh. Vì vậy nên đã chuyển ngành", Seung Ri vừa nói vừa hồi tưởng lại quá khứ, những ước mơ của anh những lời tâm sự đầu tiên của anh, những trăn trở của anh, cậu muốn thực hiện nó rồi từ lúc nào cũng thành ra yêu thích, nhưng năm đó mọi chuyện không như ý muốn đã thay đổi tất cả. Cậu thay đổi nguyện vọng để được học chung trường với anh, cậu nghĩ mình sau này không thể sống xa anh nên đã đi đến quyết định khó khăn đó.

_ "Bảo bối của anh, cực khổ cho em rồi", Ji Yong vòng tay siết cậu vào lòng, trong lòng không khỏi xúc động, viền mắt hằn đỏ, áp má mình vào má cậu: "Vậy tại sao bây giờ còn không chịu bên cạnh giúp đỡ anh", Ji Yong nhiều lần đề nghị nhưng Seung Ri vẫn không nghĩ làm chỗ Dae Sung.

_ "Là vì ngại, anh 'chuyện gì' cũng dám làm, khả năng 'kiềm chế' lại có hạn để nhân viên tình cờ nhìn thấy thì chẳng phải thanh danh cả hai không còn sao, nhất là anh, thường ngày trưng ra dáng vẻ lãnh khốc, họ nhìn phải điểm yếu của anh xem sau này họ còn nghe lời anh."

_ "Ầy, chỉ có vợ mới hiểu anh nhất", Ji Yong cắn nhẹ vai cậu đanh định nói gì đó thì Seung Ri đã cắt ngang.

_ "Nhưng em suy nghĩ lại rồi, bắt đầu từ mai em sẽ làm thư ký của anh", Seung Ri nói xong bỏ lại Ji Yong một mình.

Thật tình, Ji Yong vẫn nghe thấy mùi giấm chua đâu đó.

Seung Ri lấy ra trong túi tấm hình Ji Yong ngồi cùng thư ký hôm đó trong quán bar mà xé thảnh nhiều mảnh. Và tất nhiên ngày hôm sau cô thư ký xinh đẹp của giám đốc đã bị sa thải không lý do.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro