Chap 21: [Hoàn] Hold my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm im lặng không ai nói gì là do họ quá đói rồi. Yên tĩnh không bao lâu lại bắt đầu những tiếng sụt sùi, do tác dụng phụ của canh cá cay, người sụt sịt trước không ngờ là người mạnh miệng nói 'tôi rất giỏi ăn cay', là TOP. Seung Ri nãy giờ vẫn chưa thấy quá cay, nhìn qua chén cậu múc cho Ji Yong vẫn còn hơn nữa chén, tốc độ ăn không giống như thường ngày mà cũng không phải súp này không ngon, nguyên liệu cũng không có gì khác: "Anh không ăn cay được?", Seung Ri ánh mắt nghi hoặc nhìn Ji Yong.

_"Cậu không biết năm cậu vừa đi Mỹ du học, Ji Yong đã bị xuất huyết bao tử sao?", Young Bae thấy Seung Ri hỏi Ji Yong như vậy trong lòng lại nhớ chuyện xưa "Nếu lúc đó cậu không đi du học thì.....", bất chợt phát hiện ánh mắt sát khí của Ji Yong nên Young Bae xem như vừa rồi không có nói chuyện gì mà tiếp tục thưởng thức súp cá cay, tay nghề của tên này thật làm người ta kinh hỉ, ở ký túc xá cùng một năm mà không phát hiện ra hắn biết nấu ăn. Thật nhiều điều mình không biết rõ về hắn, nghĩ mà không đáng với hai chữ bạn thân, năm Seung Ri biến mất, Ji Yong ngay cả ký túc xá cũng không quay về, lần gặp lại Ji Yong là khi cậu ta tới thu dọn đồ đạc quay về nhà sống, lúc đó cậu ta gầy kinh khủng sau này mới biết cậu ta vừa ra viện, lúc phụ cậu ta dọn đồ về nhà, Young Bae không thấy Seung Ri nên đã hỏi người làm trong nhà mới biết Seung Ri đã đi du học, lần gặp lại thứ hai Ji Yong ngày càng lạnh lùng, ngày đêm bất chấp vào việc học, tối lại làm thêm đến rạng sáng. Lúc đó anh có ngăn cản cỡ nào cũng không được, cũng chẳng phải thiếu tiền thật không biết tại sao hắn lại bán mạng không thương tiếc như vậy. Giờ liên kết lại mọi chuyện mới biết Ji Yong lúc đó vì sao lại tự hành hạ mình như vậy, mũi bắt đầu sụt sịt vì những chuyện cảm động đó. Ji Yong lúc nãy rất hạn chế ớt là biết Seung Ri không ăn cay giỏi nhưng hắn vẫn là không ăn được, lúc nào cũng Seung Ri, đến bản thân mình còn không biết quý không hiểu sao lại yêu được người ta. Tên ngốc.

***

Nghe Young Bae vô tình nói ra chuyện năm đó, Ji Yong hận không thể đạp tới chân Young Bae, giờ mà cản cậu ta, Seung Ri chỉ thêm nghi ngờ, anh đành trừng mắt nhìn Young Bae, tên này thật lắm chuyện.

Seung Ri đã ăn xong phần của cậu, "Để em ăn giúp anh", cậu liền đem chén súp của Ji Yong đang ăn qua chỗ mình, trong lòng nghẹn ngào, khoé mắt cay xót, cậu đã không định khóc nữa nhưng nghe Young Bae vừa nói, tuy không rõ ràng nhưng trái tim lại nhói đau, nước mắt khó lòng mà kiềm, kiềm chế giỏi lắm nên cậu chỉ chậm rãi rơi nước mắt, rơi xuống giọt nào lại lau đi giọt ấy: "Súp này thật sự rất cay", giọng nói không đổi, lông mày chau lại, cái mũi đã đỏ vì cứ mãi sụt sịt, trên môi lại nở một nụ cười, biểu tình đối lập với tâm trạng đau thương của cậu. Mọi người không ai nhìn ra là gì. Ji Yong xót xa:" Anh đã bỏ ít ớt lại rồi, vậy mà vẫn cay vậy sao?"

_"Ít cái mông cậu, rất cay, nhìn xem miệng tôi muốn sưng lên rồi", TOP chen vào như tìm chỗ trút giận.

Seung Ri lần này xem như nợ TOP một lần giải nguy, cậu từ nhỏ đến giờ không thích bị người khát phát hiện mình khóc cũng trừ hai người thân là chú và anh, ngoài ra chưa bao giờ để ai nhìn thấy.

Ji Yong lấy cho cậu một ly sữa giải nguy còn lấy khăn giúp cậu lau mặt. "Xem em sau này còn dám ăn cay", Ji Yong nhẹ giọng trách yêu. Thấy cậu vẫn mãi sụt sịt "Sau này anh sẽ bỏ ít ớt lại, anh không nghĩ lại cay như vậy, bảo bối xin lỗi em", Ji Yong ôm cậu vào lòng.

Sau khi thu dọn xong đống chén bát trên bàn, bọn họ quay lại liền thấy một cảnh đầy ắp tình cảm ngọt ngào mà rợn người, TOP khẽ nói với đồng bọn, "Chúng ta viện cớ rút thôi, sáng giờ toàn chúng ta làm, để lại đống chén dĩa đó cũng không gọi là thất lễ. Dù sao cũng là khách, tôi không muốn kiêm luôn rửa chén", cả bọn khe khẽ gật đầu tán thành, Young Bae bồi thêm một câu:"Trái cây tráng miệng lúc nãy để quên trên xe chưa đem vô, xem như hai người họ biếu cho khách vậy"

_"Trả lại không gian riêng cho hai người, chúng tôi về đây không cần tiễn, cám ơn bữa trưa", Dae Sung đại diện cho bọn mà bắn ráp.

Rất nhanh chủ nhà còn chưa kịp nói câu nào bọn họ đã biến mất, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Trong lúc Seung Ri tắm, Ji Yong lại trả lại cho căn nhà hương thơm sạch sẽ như trước, lúc anh tắm xong Seung Ri đã ngủ thiếp đi. Ji Yong nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng từ phía sau, Seung Ri khẽ cử động xoay mặt mình áp vào ngực anh.

_"Làm em thức rồi", Ji Yong nằm nghiêng, một tay chống đầu mình một tay vén tóc mái của cậu sang một bên, cúi xuống hôn trán cậu: "Sao lúc nãy lại khóc?", cậu như bị phát hiện, e thẹn lại ép sát mặt vào ngực anh. "Có phải vì những lời nói của Young Bae", Seung Ri rúc trong lòng anh mà gật đầu. "Vợ ngốc, anh bây giờ không phải vẫn rất khỏe mạnh sao?".

_"Lúc sáng em tình cờ nhìn thấy mấy tấm hình và vé máy bay", tiếng cậu nho nhỏ lúc có lúc không vì cậu vẫn đang úp mặt sát lồng ngực ấm áp của anh.

_Ji Yong thoáng ngạc nhiên rồi lại dỗ dành xoa nhẹ lưng cậu: "Lúc em ở Mỹ, anh tìm đến thám tử nhờ họ chụp cho anh mỗi tháng một tấm hình, ngoài ra không điều tra gì khác, anh đã sống qua ngày nhờ mấy tấm hình đó, lại mấy lần mua vé muốn đến Mỹ thăm em nhưng lại không dám, anh nghĩ mình sẽ không chịu được mà nói mấy lời hù doạ em"

_Seung Ri lúc này mới thôi không dụi mặt vào lòng anh, đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt cậu long lanh dần dần mờ hơi nước: "Vậy nếu em không quay về, anh sẽ không bao giờ đến tìm em", giọng nói đầy ủy khuất cũng mang ý trách móc anh.

_"Không có, để em phải chờ đợi lâu như vậy chỉ vì anh muốn mình ổn định sự nghiệp, tạo dựng lòng tin nơi chú, nếu anh không thể chống đỡ nổi tương lai của chính mình, chú chắc chắn sẽ không yên lòng cho hai chúng ta bên nhau. Anh cuối cùng sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện và cũng không thể chịu đựng thêm nữa nên tấm vé đó nếu em không về anh chắc chắn sẽ đến tìm em.", thấy vẻ mặt hoài nghi đáng yêu của Seung Ri, Ji Yong không cưỡng được đưa tay nhéo má cậu: "Nếu không tin, em cứ gọi điện hỏi chú, nếu không phải anh tự hủy hoại mình trước mặt chú, nếu anh không khổ sở tuân thủ giao ước của chú, nếu chú không thấy được thời gian qua anh đã tự mình giải quyết tốt được mọi chuyện ở công ty, nếu chú không thấy anh là thật lòng chỉ yêu mình em, em nghĩ chú lại dễ dàng thay đổi thái độ mà chấp nhận chúng ta".

_Seung Ri im lặng một hồi lại chui vào lòng anh lén rơi nước mắt: "Có vẻ anh chịu nhiều tổn thương hơn em rồi, Ji Yong chúng ta sau này sẽ không bao giờ rời xa nhau có được không?"

_"Được, dù có chuyện gì xảy ra, miễn là em không bỏ rơi anh, anh đều sẽ luôn bên cạnh em", Ji Yong dỗ dành cậu.

_"Em sao lại ngốc nghếch lần nữa bỏ rơi anh, em rất sợ bị lạc hướng"

_"Yaaa, cuối cùng em cũng biết em ngốc sao", Ji Yong muốn gỡ Seung Ri ra khỏi người mình để lau nước mắt cho cậu nhưng bất lực "Nếu em lại lạc hướng, anh sẽ lại tìm được em, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau không phải sẽ không bị lạc hướng sao. Nói em ngốc vẫn là rất ngốc. Ri ngốc, gấu ngốc, bảo bối ngốc, vợ ngốc"_ Ji Yong liên tục chọc ghẹo cậu.

_Seung Ri thà tự thừa nhận mình ngốc chứ không chịu bị anh chọc gọi là ngốc này ngốc nọ, bên ngoài người ta khen cậu còn không hết nhưng về nhà cứ bị chồng không khen đã đành, còn luôn miệng nói cậu ngốc: "Anh không phải còn ngốc hơn em sao? Ngốc mới đi lấy vợ ngốc chứ?", nói xong lại đánh nhau một đoàn trên giường, sau một hồi lại thành ra Ji Yong nằm trên Seung Ri, anh lại đè bảo bối ngốc cưỡng hôn đến khi cả hai gần như hết hơi thở, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cậu, đầu tựa vào trán cậu, cả hai cùng hít thở cùng nhìn nhau khóe môi cong lên một nụ cười rất hạnh phúc:
_"Oppa, saranghae"

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro