Chap 20: Gượng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: 10:00 am
Địa điểm: nhà Nyongtory - Hàn Quốc
Khách không mời: TOPDae, BaeRin (vợ chồng Yong Bae và Hyo Rin)
Mục đích: Tham quan.
Lý do: Bọn họ chẳng qua là bị 'thuận đường'. Nhưng thật ra mấy ngày nay, do đã tham quan mọi nơi, hiện không biết đi đâu nên mới ghé đây 'tham quan'. T_T

Cả sáu người bọn họ không hẹn mà nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt mỗi người một suy nghĩ: gượng gạo, ngại ngùng, khách sáo, bực dọc, vô tư. Sau một hồi Seung Ri chủ động lên tiếng: "Chúng ta mua đồ về nấu hay là muốn ra ngoài ăn", dù sao cũng đã đến, chủ nhà không phải phải nên hiếu khách sao. Mặc dù tâm tình Ji Yong không vui vì bị họ phá hỏng thời gian riêng tư của anh và cậu. Vừa rồi trên sô pha bốn người kia hiện đang ngồi đã diễn ra một trận mây mưa của đôi vợ chồng mới cưới a, đối với Ji Yong một lần thật không đủ định tiến vào lần hai thì đã bị quấy bởi tiếng chuông cửa chói tai.

Một hồi thống nhất, tỷ số hòa nhau, Ji Yong tự quyết định. TOPDae ở nhà cùng Seung Ri, Ji Yong sẽ đi chợ cùng BaeRin. Chủ yếu là Ji Yong muốn Seung Ri ở nhà nghỉ ngơi vì trận làm tình cả đêm qua, vừa dậy lại anh lại muốn cậu nên giờ bảo bối hẳn rất mệt phải để cậu ở nhà dưỡng sức. Seung Ri thật ra chẳng mệt chút nào, đối với sự ham muốn của Ji Yong, hai năm qua không phải chưa lĩnh giáo, lúc đầu chắc chắn rất đuối sức, đôi khi còn oán trách Ji Yong nhưng thấy Ji Yong dịu dàng chăm sóc cậu như vậy, cậu cũng không đành lòng để Ji Yong ăn chay, ngày qua ngày cậu được Ji Yong tận tình phục vụ yêu thương đến tận cùng của khoái cảm lại mặt dày thành ra nghiện được Ji Yong ăn mình ^O^.

TOPDae cũng muốn đi chợ nhưng mà sáu người cùng ra chợ thì khoa trương quá rồi.
_"Chúng tôi nên làm gì đây, ngồi không thật ngại a", TOP bối rối lên tiếng.

_"Cùng em ấy xem hoạt hình là được", Ji Yong vừa bật tivi vừa nói với TOP, chẳng màng câu nói của mình có hù dọa người hay không.

Vừa nghe xong câu nói của Ji Yong bọn họ sắc mặt nặng nề, máu dồn hết mặt.

→_→ T_T ←_←

Chủ nhà nói sao thì nghe vậy, dù sao cũng có việc để làm. Đành liều mạng coi mèo và chuột vậy. Young Bae đang thầm cầu nguyện vì không phải người ở lại, mèo và chuột làm Young Bae bị ám ảnh sâu sắc, không khỏi nhớ đến cái ngày anh nằm dài trên mặt đất. Nghĩ lại mình lúc đó thật đáng xấu hổ.

***

Theo Ji Yong đi chợ, BaeRin mở mang tầm mắt, lại vừa kinh ngạc nói không nên lời. Đối với Young Bae bao nhiêu năm qua chứng kiến tên bạn lắm tiền nhiều của cao cao tại thượng, ngày ngày đều lạnh nhạt như kiểu vô tâm vô phế, không thể tưởng tượng được cái cảnh hắn bước ra chợ, hết sờ rồi lại bóp mấy con gì ấy... Young Bae còn chưa hết ngạc nhiên thì Ji Yong đã lên tiếng mặc cả giá... ra dáng như một bà nội trợ đảm đang, giá còn trả xuống hết hơn phân nữa giá ban đầu, Young Bae mặc mày tái méc nhìn mặt người bán hàng cau có, Young Bae đang tìm phương hướng để dắt Hyo Rin tẩu thoát thì bà cô bán hàng đã lên tiếng "Xem như cậu biết trả giá đi" còn tặng cho tên Ji Yong một nụ cười thân thương nữa chứ, Young Bae nổi hết cả da gà, chẳng biết người bán có vấn đề hay là do thấy tên này tướng tá cũng được nên mới bán rẻ cho, chứ sắc đẹp cũng có đẹp trai gì đâu ( Au đính chính: Young Bae bị ảo tưởng luôn nghĩ mình đẹp trai hơn Ji Yong, luôn xem thường sắc đẹp của Ji Yong... troll ^O^ )

Hyo Rin cũng thuộc tiểu thư đài các, đây là lần đâu cô nàng ra chợ không nghĩ đàn anh của mình thường ngày phong độ lãnh đạm lại còn có bộ dáng này, cả đời cô chưa từng nghĩ người đầu tiên chỉ cô cách mặc cả giá lại là Ji Yong tiền bối, mới đầu trong đầu cô còn nghĩ đi mua nguyên liệu ở siêu thị, nào ngờ vừa đến nơi thật muốn khóc lại càng thêm hâm mộ Ji Yong, ngưỡng mộ Seung Ri vì cậu ấy đã thay đổi được Ji Yong nhiều đến vậy.

Quay lại Seung Ri, phim hoạt hình hay như vậy mà hai tên kia không biết thưởng thức, chưa được bao lâu đã thấy hai người ôm nhau ngay ngắn ngồi trên sô pha mà ngủ, làm cậu có chút tủi, giờ mới hiểu được vì sao lúc nãy Ji Yong lại khó chịu như vậy, lẽ ra giờ này họ cũng được ôm nhau mà ngủ một giấc ấm áp. Cậu tắt tivi đi vào phòng Ji Yong tìm sách đọc, phòng của cậu và anh đều được sử dụng chung, có khi tối ngủ bên phòng Ji Yong sáng ra lại thấy nằm bên phòng cậu, là do Ji Yong có tính sạch sẽ nên mỗi lần sau khi làm tình Ji Yong lại thay ra giường, những lần đó cậu đều đã ngủ say, mặc cho Ji Yong muốn đem cậu đi đâu.

Cậu lướt ngón tay qua những cuốn sách trên kệ sách, miệng nhếch lên một nụ cười khi tay dừng lại tại một quyển sách quen thuộc, là quyển sách cậu tặng anh, không nghĩ anh lại còn giữ nó, cậu kéo quyển sách ra nhưng quá nhiều sách bên cạnh chèn ép làm cậu phải dùng sức, do kéo quá mạnh mà làm rơi quyển sách xuống đất, nhất thời trong quyển sách rơi ra rất nhiều hình, tất cả đều bày diện trên nền đất. Tất cả đều là hình của cậu, đôi tay cậu run rẩy nhặt lên từng tấm một, ánh mắt dừng lại trên tấm vé máy bay, chuyến bay đi Mỹ, nhẩm tính thời gian chỉ sau một ngày khi cậu về Hàn công tác. Cậu chết lặng vài giây, như nhớ điều gì đó lại lục tìm trên kệ sách, sau khi tìm được mấy quyển sách cậu tặng anh, quyển nào cũng có hình của cậu, được chụp khi cậu sống ở Mỹ, vé máy bay không chỉ một là hơn 10 vé, tất cả đều không sử dụng. Sống mũi từng đợt chua xót, trái tim không ngừng co thắt, dồn dập những câu hỏi xuất hiện trong cậu nhưng cuối cùng vẫn là muốn biết, lần đó nếu cậu không về Hàn đi công tác, có phải hay không anh lại tiếp tục cất vé đi mà không dùng đến. Seung Ri đứng đó thất thần hồi lâu cho đến khi cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu, là mọi người đã quay về, cậu cất vội mọi thứ như cũ rồi ra ngoài.

Trong lòng cậu ngổn ngang những câu hỏi, không biết nên vui hay buồn, chỉ là bây giờ tâm trạng cậu rất xúc động. Nhưng mọi chuyện đã qua, hiện tại vẫn quan trọng hơn, hít thở một hơi thật sâu, cậu bước ra khỏi phòng, thật khó khăn mới có thể gượng cười như chưa có gì xảy ra. Cậu chạy đến ôm anh mà không muốn dứt ra, nhìn những tấm hình đó, những tấm vé may bay chưa được dùng tới, có phải không khoảng thời gian đó anh luôn tự dày dò mình. Cứ nghĩ rằng khoảng thời gian đó chỉ có mình cậu chịu đựng nỗi nhớ anh, nhưng hôm nay trông thấy mấy tấm hình đó, trái tim cậu đau lắm.

_"Bọn họ ở nhà ăn hiếp em sao?", thấy hành động của bảo bối có chút uỷ khuất, Ji Yong trừng mắt nhìn TOPDae.

_"Oan ức, chúng tôi nào dám làm gì bảo bối của anh, cung phụng còn không đủ", Dae Sung oán giận lên tiếng.

Seung Ri nghe vậy liền lén lúc cười trong lòng anh, nhờ vậy Ji Yong mới yên tâm buông cậu ra.

_Seung Ri nhìn một lượt lướt qua đồ bọn họ mới mua về: "Hôm nay tự nhiên em muốn ăn súp cá cay", là bây giờ ăn cũng không vô, cay một chút cho dễ nuốt, lại được cớ rơi nước mắt mà không làm mọi người hoang mang.

_"Em từ nhỏ đã ăn cay không giỏi, sao hôm nay lại muốn ăn cay", Ji Yong nghi hoặc nhìn bảo bối.

_"Trời lạnh lại đang ở Hàn nên muốn đổi khẩu vị một chút", cậu vừa nghĩ vừa nói đại một lí do.

Ji Yong nghe vậy liền gật đầu chiều ý bảo bối, món canh đổi thành súp cá cay, cũng may bọn họ đều giỏi ăn cay nên không trách móc gì chủ nhà, khách đến chơi không phải nên hỏi qua bọn họ một tiếng mới hợp lý sao. Hai vợ chồng này thật giống nhau →_→ ←_← .

Seung Ri vốn muốn vào phụ nấu nhưng mà bếp rộng cỡ nào mà cả sáu người đều trong đó thì cũng va phải nhau nên cậu đành nghe lời Ji Yong mà nằm chơi, nằm không làm gì lại nhớ lại chuyện lúc nãy, suy nghĩ một hồi ngủ lúc nào không hay, lúc nghe thấy mùi thơm, bao tử theo thói quen mà réo gọi cậu mở mắt, phát hiện trên người được đắp thêm một cái mềm to ấm áp.

_"Em dậy rồi sao?", Ji Yong đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt trìu mếm nhìn cậu. Anh nãy giờ đã nấu xong bữa cơm... đang chăm chú ngồi nhìn bảo bối say ngủ, lúc nãy còn lén lút hôn cậu một cái. Thật ức chế mà, muốn tống cổ bọn người đó về, hức. Bốn người bọn họ đang trong bếp thay phiên nhau hắt xì.

_"....", cậu loáng thoáng nghe có tiếng hắt xì, giờ mới tỉnh thật, đi xuống bếp thấy mọi người đã dọn cơm xong, đang yên vị trên bàn chỉ chờ cậu, trong lòng ấy nấy mà lên tiếng: "Thật xin lỗi".

TOPDae vừa nghe thấy đã choáng váng mặt mày, chưa bao giờ nghe cậu ta xin lỗi vì chưa bao giờ cậu ta mắc phải lỗi lầm mà cái quan trọng là Seung Ri nhẹ nhàng mang chút nũng nịu gì đó, giọng như vậy nghe thật không quen , chắc do cậu ta mới ngủ dậy hoặc do họ đói quá mà nghe nhầm. Lúc dọn xong cơm TOP đã đi ra gọi Seung Ri dậy liền bị Ji Yong ngăn lại nói là nghe mùi thức ăn cậu ấy sẽ tự thứcdậy, sau khi Ji Yong đi cũng chẳng thấy quay lại, Young Bae không nhịn đói được nữa mà cũng không dám gọi lớn tên Seung Ri đành tò mò ra xem thử nào ngờ lại chứng kiến cảnh Ji Yong hôn Seung Ri. Young Bae quay lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm: 'Là tự mình làm tự mình chịu, không trách ai được'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro