Chap 2: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tên Seung Ri, rất vui được gặp anh, sau này xin hãy yêu thương em".

Nói xong câu cuối cậu thấy mình có chút ngốc, gì mà sau này mong là ngay bây giờ anh đừng hù dọa cậu với dáng vẻ này thì chuẩn hơn. Nói xong cả nửa ngày cũng không thấy anh ta có động tĩnh gì. Có phải là xem thường cậu hay là anh ta có bệnh. Cậu chợt cảm thấy chính mình đáng thương, sau này phải làm sao mà sống với tên này, à là anh trai Ji Yong. Thấy tình hình như vậy ông chú dẫn cậu đi tham quan ngôi nhà, lúc ra khỏi phòng cậu cảm nhận được dường như anh ta quay sang nhìn cậu nhưng khi quay lại cậu biết là do cậu quá mong chờ mà thôi.

Ông chú dắt cậu đến phòng của cậu, là phòng đối diện với tên đó nhưng mà thật sự nó quá lớn rồi, cậu không cần, thật sự không cần những thứ này. Cậu muốn một ngôi nhà nhỏ giống như lúc sống cùng bà vậy, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Cậu lại muốn khóc nhưng lại không ra nước mắt, một đứa trẻ như cậu có phải đã khóc quá nhiều rồi.

Sống ở đây thật phức tạp, giống như lúc nãy cậu nói muốn đi tắm liền có người giúp cậu tắm rửa, cậu làm ầm sống chết không chịu, cậu dù sao cũng đã bảy tuổi, từ nhỏ sống cùng bà đã quen tự thân vận động, không được phép dựa dẫm vào bà, có lẽ bà sớm biết bà không thể bên cậu mãi được, là muốn cậu cứng rắn hơn những đứa trẻ khác, với lại cậu rất không thích cho người khác sờ mó lung tung trên người cậu nhưng họ nói nếu không giúp cậu họ sẽ bị la... mãi đến khi ông chú xuất hiện giải quyết họ mới dám lui ra. Giờ ăn cơm, trên bàn bày hơn cả chục món, bàn tuy dài nhưng chỉ có cậu và ông chú, không cần phải phí phạm như vậy chứ, nếu bà mà ở đây thì thể nào ông chú cũng sẽ bị bà giáo huấn một trận, nhưng mà cậu là đứa có lòng tốt, nhất định sẽ giúp ông chú ăn hết. Lúc ăn cơm là không được nói chuyện sao?, nhưng cậu lỡ nói mất rồi: "Chú à. Anh ấy không ăn cơm sao? Tại sao lại ngồi trong phòng như vậy? Tại sao..." còn chưa kịp nói hết đã bị ông chú dạy dỗ 'Lúc ăn cơm không được phép nói chuyện', vậy lúc nào được nói, thật là ở đây quá nhiều phép tắc, rất gò bó, không vui chút nào. Cậu chán nản ăn cho hết chén rồi ra vườn cây, ngoài trời tuyết đang rơi, ra ngoài lúc này thật còn gì bằng, nhà còn có ba chú chó, hai chú chó nhỏ có vẻ là con của chú cho lớn, trong lòng có chút đố kỵ vì bọn nó còn có người thân. Thấy cậu đến gần tụi nó ít ra còn biết ngoảy đuôi vui mừng không giống như tên bất lịch sự nào đó.

Mặc thêm một bộ áo ấm, khoác thêm một cái áo bông dày màu trắng trông cậu cứ như cục bông di động, cậu chạy ra nghịch tuyết còn lôi kéo cả mấy con chó ra chơi cùng được một hồi dường như chịu lạnh hết nổi tụi nó lại chạy về ngôi nhà riêng của tụi nó, chỉ còn con chó đen cứ quấn quých bên cậu, cậu ẫm nó lên ôm nó vào lòng, giấu nó vào trong áo khoác, thật ấm, cậu thả người nằm dưới lớp tuyết, cảm giác những bông tuyết rơi trên mặt thật thích thú, cậu là người thích lạnh không thích nóng, nhưng nếu tay chân cậu vô cớ bị nhiễm lạnh là cả người đều ớn lạnh, thật mâu thuẫn, bà cậu cũng nói cậu thật lắm chuyện.

Nằm chưa được bao lâu, cậu thấy góc cửa sổ ở tầng trên có một người đang nhìn cậu... là tên đó. Cậu đứng phắt dậy hướng vào nhà vừa cởi áo khoác vừa chạy như bay lên lầu, ở đây thật cô đơn cậu thật muốn có người làm bạn. Nhưng giữa chừng lại bị ông chú vịn lại. Ông chú để cậu ngồi trên salon trong phòng ông chú, còn kêu người pha cho cậu một ly sữa ấm. Ông ấy kể cho cậu nghe về anh trai.

***

Cậu khẽ mở cửa phòng, len lén bước vào nhìn người anh lớn hơn cậu hai tuổi, ông chú nói ba mẹ anh vừa mất nên mới trở nên im lặng như vậy, còn nói là anh ấy đã một năm không ra khỏi phòng, không đến trường, cũng không nói chuyện cùng ai, nói rằng sợ anh ấy cô đơn nên muốn cậu ở bên anh ấy, thường xuyên nói chuyện cùng anh ấy. Giữa cậu và anh có lẽ cậu may mắn hơn anh vì từ khi biết nhận thức đã không biết ba mẹ mình là ai, có lẽ cậu ít mất mát hơn khi chỉ mất đi một người, còn anh mất đi một lúc cả hai người yêu thương. Ít ra giữa cậu và anh ấy cũng có điểm giống nhau, có lẽ vì vậy mà cậu đã bên anh được 10 năm.

*Lần đầu tiên anh ấy chịu nhìn vào mắt cậu là lúc cậu gặp ác mộng mà sợ hãi vác gối qua phòng anh. Thời gian đó là cuối đông, năm cậu vừa về nhà họ. Lúc đó cậu thật sự rất vui, ánh mắt ấy đối với cậu thật huyền bí, thật sự rất đẹp. Dù anh ấy không nói chuyện với cậu nhưng cũng không phản đối cậu ngủ trên giường anh ấy.

*Lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với cậu là lúc cậu và anh cùng nhau đi học, anh ấy học trễ một năm, nên cậu chỉ học thua anh ấy một lớp. Tính cậu thường hay lề mề, anh ấy dường như đoán trước được sẽ có ngày cả hai đến trường trễ nên anh ấy nói "Tôi không thích bị trễ giờ học", kết quả lúc nào cậu cũng thức trước khi chuông báo thức reo.

*Lần đầu tiên anh ấy cười với cậu là lúc cậu vớt xác con cá cậu nuôi trong cái bể nhỏ. Cậu rất thích nó nhưng lúc nó già rồi chết đi cậu lại không dám vớt xác nó, mặc dù là vớt bằng vợt nhưng tay cứ run lẩy bẩy, mặt không ngừng nhăn nhó vì sợ, lúc đó cũng không nghĩ anh ấy lại bắt gặp được hết màn đó, dù đã là chuyện của nhiều năm trước nhưng nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro