Chap 1: Xin hãy yêu thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh, tất cả đều nhạt nhòa. Không phải ký ức phai mờ chỉ là ngày đó cậu đã khóc rất nhiều càng nhiều hơn khi nhìn thấy anh. Mùa đông năm đó cậu được nhận nuôi. Cậu còn nhớ lúc đó bà cậu vừa mất, không còn người thân chăm sóc họ đưa cậu đến viện mồ côi, chưa được bao lâu họ lại thông báo có người đến nhận nuôi cậu. Một đứa trẻ như cậu, vừa sinh ra đã không biết mặt ba mẹ, ngay cả người bà thương yêu cậu cũng sớm rời bỏ cậu. Nơi này dù chưa ở được bao lâu nhưng cậu đã quen được rất nhiều bạn bè, họ dù sao cũng không cô lập cậu, không ghét bỏ cậu, không bắt nạt cậu như đám trẻ ở khu nhà cậu lúc trước. Giờ lại phải rời đi nơi cậu vừa xem như tổ ấm khiến một đứa trẻ như cậu khó lòng mà không rơi nước mắt.

Bọn họ đưa cậu lên một xe hơi màu đen rất sang trọng, sang trọng đến mức khiến cậu càng thêm sợ hãi. Không gian trong xe thật im ắng, có hai người trên xe, bọn họ đều mặc vest đen, sự lạnh lùng trên gương mặt của họ còn hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Cậu cùng một người đàn ông ngồi băng ghế sau, xe đã đi tựa rất lâu nhưng không khí trong xe vẫn rét lạnh như vậy, cậu nhất thời xoay người lại nhìn qua kiếng xe lưu luyến nơi cậu đã từng ở, nước mắt cứ rơi mãi... cậu không ngừng thút thít, muốn khóc lớn cũng không dám.

Lúc này trên đầu cậu có một bàn tay xoa lấy, "Đừng sợ, ta sẽ không làm gì con, sau này con sẽ ở cùng anh trai, lát nữa ta sẽ giới thiệu với con"_ giọng nói tuy không ấm áp lắm nhưng ít ra cậu biết mình còn tồn tại trong mắt họ, chú ấy nói cậu ở chung với anh trai sao?!. Trong đầu lại ấm ức suy nghĩ, họ đã có con rồi tại sao còn phải bắt cậu đi xa mọi người, cậu chỉ nghe những đứa trẻ trong viện nói những người không có con sẽ xin con về nuôi, lúc đó cậu ngây thơ đinh ninh lý do những người tới nhận nuôi chỉ vì họ không có con. Cậu vẫn dai dẳng thút thít cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Lúc họ gọi cậu dậy cậu đã thấy hai đoàn người xếp hàng thành hai hàng ngay ngắn đứng trước cổng, ngôi nhà rất to lớn, lớn hơn viện rất nhiều lần. Sống mũi lại dâng lên một trận cay xè, nước mắt lại tuông rơi, cậu cũng không nghĩ cậu lại dễ rơi nước mắt đến vậy nhưng mà cậu thật sự bị nơi này làm cho kinh hãi, càng bước vào trong lại càng thấy âm u, cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương không chỉ do tuyết mà còn do không gian tĩnh mịch của nơi này, càng rộng lớn bao nhiêu lại càng im lặng bấy nhiêu, nếu không nghe thấy tiếng khóc của chính mình cậu còn sợ đến bao nhiêu. Cứ nghĩ đến họ sẽ đưa cậu đến địa ngục, nơi mà bà nói chỉ có những đứa trẻ hư mới bị bắt đến những nơi đáng sợ nhất mà bà gọi đó là địa ngục.

Họ dẫn cậu lên một cầu thang ở giữa ngôi nhà, rồi rẽ phải tiếp đến là mở cửa một căn phòng, cửa vừa mở ra cậu đã thấy một bóng đen ngồi trong góc phòng, bị cảnh đó làm cho hoảng sợ cậu lại càng khóc lớn hơn, cứ bán sống bán chết mà ôm chặt lấy chân của ông chú, chính ông ấy đã đem cậu đến đây, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ mới ba lần nói dối với bà là cậu đã ăn no để nhường cho bà, chẳng qua cậu biết bà đang rất đói nhưng không đến mất phải bị nhốt chung với người trong đó. Người trong đó rất giống xác chết, cứ ngồi im lặng bó gối trong góc phòng, một bên mặt áp trên đầu gối hướng về cửa sổ, chẳng rõ người đó là mở mắt hay nhắm mắt, tất cả đều mờ nhạt, cậu khóc đến muốn cạn nước mắt. Ông chú thấy cậu ôm chân ông cứng ngắt lúc này mới chịu lên tiếng "Người đó sau này sẽ là anh trai của con, tên là Ji Yong, lại đó giới thiệu mình với anh của con đi, không có gì phải sợ, con là con trai mà phải không, đã có ta ở đây rồi", sau một hồi thút thít mãi cũng thật mệt, hoặc nước mắt dường như đã đến cực đại, không thể khóc ra nước mắt được nữa nhưng cái gì mà con trai với con gái, cậu chỉ là con nýt thôi mà huhu.

Thấy cậu vẫn không chịu buông chân ông ấy, ông ấy mới dắt tay cậu tới chỗ góc phòng đó, chắn ngang trước cửa sổ, mà không phải là dắt vì cậu vẫn đang bám chân ông ấy rất chặt. Lúc này đối diện với người đó cậu mới biết hóa ra anh ta không có nhắm mắt, nhưng không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy ánh mắt vô hồn của anh ta, cái ánh mắt toát lên sự đau thương mà nhiều năm sau này khi nhớ lại ánh mắt đó cậu vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói. Ông chú sờ đầu cậu như ra hiệu cho cậu, hai tay cậu vẫn đang bám lấy chân ông chú, giọng khàn đặc lên tiếng, cậu đã khóc hết nước mắt nên giọng thành ra thế này chứ thường ngày bà khen cậu giọng rất hay có thể thành ca sỹ a: "Em tên Seung Ri, rất vui được gặp anh, sau này xin hãy yêu thương em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro