Chap 13: Xoá bỏ khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng toát, đến khi bị sặc bởi mùi thuốc khử trùng, cậu mới biết mình đang trong bệnh viện, tay trái cũng không cử động được.

_"Yaa... đừng có cử động", lời nói có chút nóng vội nhưng nghe ra rất ôn nhu.

_"....", lúc này cậu mới để ý anh nãy giờ vẫn im lặng quan sát cậu, đáng ghét.... hức, cậu bướng bỉnh quay đầu đi hướng khác.

_"Có phải rất đau không? Làm em ra nông nỗi này, thật xin lỗi, đừng giận anh nữa", Ji Yong xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói cưng chiều làm người ta khó lòng mà giận a.

_"...", ai thèm giận anh làm gì, nhưng cậu không thích ở đây: "Em muốn về nhà".

_"Em vẫn còn yếu, qua ngày mai anh sẽ đưa em về.......được rồi, chúng ta về thôi", nhìn gương mặt mếu máo không phục của cậu, anh đành chịu thua, anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu, ôn nhu nở một nụ cười yêu thương,

_"Em đã nằm bao lâu?", dường như đã rất lâu.

_"Hai tiếng"

_"....", cậu còn tưởng đã hai ngày.

_"Sau khi kể rõ tình trạng của em, họ bảo em do xúc động nên ngất, vì ngã mà bị trật khớp cánh tay", Ji Yong nghiêm túc đem bệnh tình của cậu mà tường thuật lại.

_"....", ngày thổ lộ tình cảm của mình, không ngờ mở mắt ra lại đang ở bệnh viện, thật xui mà.

Hơn hai tuần phải đeo băng vải cố định, được anh tận tình phục vụ đến mức cậu không muốn tháo băng...

Cũng nhờ vậy mà sinh nhật năm nay rất hạnh phúc, tuy có chút khó chịu vì không thể thoải mái ăn uống nhưng lại được anh ấy đút từng muỗng. Nếu hôm nay không tận mắt thấy anh ấy xuống bếp cậu còn nghĩ anh đã gọi đầu bếp ở nhà tới, tuy không giống chính xác với ông ấy nhưng mùi vị rất giống với buổi tối hôm ăn cơm cùng chú Hyun Suk và anh, cái ngày cậu về Hàn công tác. Hóa ra là do anh nấu, hèn gì miếng thịt lúc dày lúc mỏng >'<. Nhưng mà hương vị rất tuyệt, rất thỏa mãn vị giác. Seung Ri ngồi ở bàn ăn lén lúc nhìn vào bếp, trông anh ấy đeo tạp dề, tay liên tục sắc thái... mồ hôi trên trán lấm tấm nhưng vẫn rất chuyên chú, anh nói làm theo công thức ghi trên giấy sao???, thành thục còn hơn cậu, còn chẳng thèm liếc qua giấy ghi chép công thức, chứng tỏ đã làm những món này thường xuyên, ngay từ đầu sao không nói sớm, nhưng một giám đốc như anh việc gì phải vào bếp, là nấu cho người đó sao? Cậu từ trạng thái đang cảm động chuyển sang buồn lòng. Anh ấy vì tổ chức sinh nhật cho cậu mà cả buổi bận rộn trong bếp, cậu nên vui mới phải nhưng lại không cười nỗi, chỉ là có gì đó rất buồn là nhờ sự như nuông chiều của anh ấy thành ra trông cậu giống một cô vợ nhỏ đang ghen tuông vô cớ -_-.

_"Em no rồi sao?" Ji Yong thấy cậu nhai rất chậm, không háu ăn như mấy bữa.

_"Không có", Seung Ri lắc đầu, rồi lại nhai tiếp đồ ăn.

_ "Hay đồ ăn không được ngon?", thấy cậu không được vui, Ji Yong lo lắng hỏi cậu.

_"Không có", nói rồi cậu tự gắp món khác, không chờ anh đút.

_"Seung Ri. Đừng tiết kiệm lời nói với anh, được không?", cậu rõ ràng là có tâm sự.

_"Um...", anh không phải ngày trước cũng tiết kiệm lời nói vậy sao, khó chịu gì chứ. Cậu không nhìn anh, cứ tiếp tục gắp đồ ăn.

_"Em ít nói như vậy, cái gì cũng để trong lòng có phải hay không muốn anh cảm nhận mùi vị lúc trước. Nếu vậy anh nói cho em nghe anh đã rất hối hận vì điều đó, vì nó mà anh đã đẩy em ngày càng xa anh, vì nó mà rất nhiều điều muốn nói đều không còn cơ hội nói ra đến lúc em đi mất có muốn nói cũng không thể nói, vì nó mà anh làm cả hai tổn thương... Vì vậy em đừng ngốc như anh có được không?", Ji Yong xoay mặt cậu đối diện với anh, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ muốn cậu có thể nghe thấy rõ ràng,

_"Em...", nước mắt rơi xuống, là do cậu cảm động cũng là do cậu có chút sợ hãi bởi ánh mắt đỏ hằn của anh, cậu thật sự chọc giận anh rồi. Thấy anh quay lưng bước đi cậu càng lo sợ mà níu chặt lấy tay anh: "Em... sai... rồi... đừng... đi", cậu cố gắng nói lên từng từ một, vừa nói vừa thút thít nên câu nói càng trở nên đau thương.

_"Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ đi", anh chỉ muốn đi lấy khăn lau mặt cho cậu, anh đã từng nói anh rất sợ thấy nước mắt của cậu, vậy mà cứ toàn làm cho cậu khóc. Không nghĩ cậu lại nghĩ anh bỏ rơi cậu mà đi, bảo bối ngốc này cuối cùng cũng chịu nói ra.

Ji Yong vừa lau mặt cho cậu vừa nói chuyện cùng cậu: "Anh thật không thích nhìn thấy em ủ rủ như vậy đã vậy hôm nay còn là sinh nhật em, anh biết em đang đau tay nên trong lòng khó chịu nên đã cố làm cho em vui vậy tại sao lúc nãy vẫn còn vui vẻ sau lại buồn như vậy? Tay em đau hay chỗ nào không thoải mái, phải nói anh biết, không được giấu anh, chúng ta bây giờ không phải đã là người yêu của nhau sao, em cái gì cũng không nói mà lạnh nhạt giữ khoảng cách với anh, em như vậy anh rất đau lòng, lúc trước lạnh nhạt với em như vậy là anh sai, anh cũng đã trả giá vì điều đó, giờ không muốn em lại như anh mà làm cả hai mất nhau thêm lần nữa.", anh ôm cậu vào lòng, giọng nói ôn nhu mà dỗ dành cậu.

_"Em xin lỗi", Seung Ri gục mặt lên vai anh mà thút thít, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nếu tay không bị đau thì cậu đã ôm chặt anh vào lòng.

_"Bảo bối ngoan", Ji Yong không nói cậu đừng khóc nữa, vì mỗi lần nói như vậy cậu chỉ thêm khóc, nên chỉ ôm cậu rồi xoa xoa lưng cậu.

Mãi một hồi lâu không gian mới yên tĩnh trở lại, chỉ còn dư âm vài tiếng nấc nghẹn ngào.

_"Bảo bối, em từ khi nào lại mè nheo như vậy, hồi nhỏ chỉ nghe thấy em khóc mỗi hai lần, vậy mà chưa đầy một tháng đã khóc nhiều như vậy, như là bù hết cho khoảng thời gian qua ^O^ " ( lại chọc em nó ).

Rất nhanh nghe được tiếng hét thất thanh của Ji Yong. Seung Ri sau khi cắn Ji Yong hả dạ mới để người bị hại lau mặt lần nữa cho mình, xong lại tiếp tục như người không xương mà ngã dựa vào lòng Ji Yong. Anh liền hiểu cậu đang muốn anh ôm cậu hay đúng hơn là đang muốn làm nũng anh: "Tên nhóc đáng yêu này". Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường "Nằm im đây, anh dọn dẹp xong sẽ quay lại", trước khi rời đi còn hào phóng tặng cho cậu một nụ hôn lên trán.

Nằm một hồi mở mắt ra lại thấy xung quanh không còn đèn, đang định hét tìm Ji Yong thì nghe thấy tiếng của anh: " Saeng-il chuk ha hab ni da. Saeng-il chuk ha hab ni da... Chúc bảo bối đáng yêu của anh sinh nhật vui vẻ", ánh sáng vàng từ từ tiến đến phòng cậu, anh trên tay cầm một ổ bánh kem, chính xác là bốn năm rồi cậu không thổi nến bánh sinh nhật, cảm động muốn khóc nhưng thế nào cũng bị anh chọc nữa nên cầu đành nhịn xuống. Trước khi thổi nến cậu nhanh chóng nhắm mắt nói thầm một điều ước vẫn là duy nhất một câu ước từ khi cậu biết mình thích anh, cậu ước JI YONG CỦA CẬU SẼ LUÔN ĐƯỢC HẠNH PHÚC.
Đèn phòng sáng trở lại mới phát hiện trên ổ bánh là hình con gấu trúc.... hức +_+

_"Em không phải gấu trúc", cậu ai oán nhìn anh.

_"Anh đưa hình em cho người ta in lên bánh, cũng không biết tại sao lại ra hình con gấu trúc" #^_^ (anh cứ thích đùa với em nó)

_"Đáng ghét", anh ấy lại chọc cậu rồi. "Quà của em đâu?", một bàn tiệc sinh nhật, một ổ bánh kem cũng là một món quà quá nhiều ý nghĩa với cậu nhưng ai bảo anh lại thích chọc cậu như vậy, đáng đời, hôm nay sẽ không cho anh ngủ yên, cứ lằn nhằn đòi quà cho anh mệt thì thôi a.

_"Anh cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhắm mắt lại sẽ cho em một bất ngờ", Ji Yong lén lúc nở một nụ cười gian.

_"...", cậu đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh, chỉ là muốn làm khó anh, nào ngờ lại thất bại nhanh như vậy nhưng có quà không nhận mới là ngốc, cậu cũng nghe theo lời anh không chút do dự mà nhắm mắt, đến khi tay anh đặt sau gáy cậu, lại cảm nhận môi cậu chạm phải vật mềm mại có chút lạnh lẽo mới giật mình mở mắt, gương mặt anh phóng to cực đại trước mặt cậu, lúc cậu còn đang ngỡ ngàng, anh đã tách hàm cậu một hồi khuấy động trong khoang miệng cậu, mắt anh khép hờ, cậu bất giác cũng khép mi chìm đắm nhận lấy món quà sinh nhật ngọt ngào này.

_"Bảo bối, em mau thở cho anh"

_"﹋o﹋ ", nghe thấy giọng anh hối thúc, cậu mới mở mắt, liều mạng mà hít lấy không khí. Còn nghe thấy anh đang phì cười.

_"Có ai như em không chứ, hôn mà lại nín thở như vậy", đến lúc dừng lại cũng không nhớ phải hít thở, bảo bối em thật sự rất đáng yêu nhưng cũng thật nguy hiểm, đừng nhìn ánh bằng ánh mắt gợi tình như vậy a.

_"Q_Q ", cậu ngượng ngùng, mặt ngày càng thêm đỏ, cậu sợ anh cứ nhìn cậu chằm chằm, sợ anh lại tiếp tục chọc cậu, cậu đành giấu mặt vào chăn, lần đầu tiên ai mà không ngốc vậy chứ, vừa bất ngờ lại vừa căng thẳng, tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh huống chi quên thở cũng là chuyện bình thường a. Một hồi phát hiện anh không còn bên cạnh mới rúc ra khỏi chăn.

_"Bảo bối, đến giờ uống sữa rồi", bảo bối của anh luôn ưu tiên cái bao tử, dù là nửa đêm cũng sẽ không ngược đãi bao tử mà ngồi dậy tìm đồ ăn lúc nhỏ anh còn tưởng nhà có ai giả ma quỷ, sau khi bắt được cậu mới giúp bao tử cậu nghĩ cách, thói quen uống sữa là do anh tạo nên cho cậu, lần trước cậu còn dám nói dối đã bỏ thói quen này, hại anh bị một phen đau lòng. Ngày đầu tiên bước vào nhà cậu, anh đã mở tủ lạnh kiểm tra, kết quả đồ ăn trống trơn nhưng sữa lại rất nhiều, vẫn là loại con bò nơ hồng mà cậu uống từ nhỏ, lúc bị anh phát hiện cậu nói dối, cậu còn dám lớn tiếng nói dạo này uống nước lọc ngán nên mới đổi thành sữa, có phải bảo bối của anh rất đáng yêu không? Nói dối cũng không có đầu tư *^▁^*

_"Em lúc nào uống sữa cũng không gọn gàng như vậy"
Nói vừa dứt đã dùng môi giúp cậu lau sạch sẽ sữa nơi khóe miệng của cậu. Cậu sẽ chết vì ngượng mất thôi, đến tay anh ấy cậu còn chưa được nắm vậy mà đã.... ≧﹏≦, trái tim cậu sắp chịu không nỗi.

( Ji Yong Oppa làm gì cũng có mùi âm mưu ^O^, tha cho em nó vẫn còn 'nai' thơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro