Chap 12: Nỗi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này nói ra cũng không có gì quan trọng nên cậu nghĩ không cần phải nói với anh với lại chắc gì anh ấy quan tâm.

Dae Sung, TOP hai người họ từ nhỏ đã quấn lấy nhau, nói họ ngốc nhưng vẫn không bằng cậu khi xưa vì bọn họ ít ra còn dám thừa nhận tình yêu của họ, không như cậu do dự, trốn tránh, chính vì có chút ngưỡng mộ bọn họ nên cậu mới nhất thời chấp nhận giúp họ, thay thế Dae Sung đi xem mắt, gia đình TOP thì nghĩ thoáng hơn nên không kỳ thị người đồng tính, họ nói đều là con họ sinh ra dù không thích nhưng cũng không thể vứt bỏ đứa con mang nặng đẻ đau, gia đình Dae Sung thì ngược lại hoàn toàn, ngày đêm hối thúc anh ta xem mắt, khiến người lỡ dại như cậu phải cùng Dae Sung đi xem mắt, cái quan trọng ở đây là họ muốn cậu khuyên giải đối tượng xem mắt, Dae Sung gặp người lạ hay nhát còn TOP thì quá thẳng thắng nên cuối cùng cậu phải làm nhiệm vụ làm sứ giả hòa bình. Nhưng cô ả này sao lại nhìn trúng cậu, không sớm không muộn lại là lúc này nói muốn hẹn hò cùng cậu đã vậy còn cố ý nhờ người lớn gọi điện cho gia đình Dae Sung, biết chắc chắn rằng cậu sẽ cùng Dae Sung ra mặt. Cứ tưởng chỉ đơn giản nói chuyện nửa buổi nào ngờ đến gần tối mới khuyên được cô ta bỏ ý định, phụ nữ đúng là vừa dai dẳng vừa rắc rối. Nói cả nữa ngày trời vẫn không buông tha cho cậu, dĩ nhiên phải ngửa bài cậu là đồng tính, cô ta kinh ngạc mà nhìn cậu, nói cậu đã có người trong lòng cô ta không tin, nói cậu là đồng tính cô ta cũng không tin, đến khi cậu cho cô ấy xem tấm hình trong bóp tiền của cậu, trong hình là một chàng trai gương mặt đang cười rất tươi ngồi nghiêng đầu tựa vào vai một thanh niên anh tú, khuôn mặt lạnh lùng. Năm đó khối cấp 3 được trường cho đi dã ngoại ở biển, trong lúc ngồi ngắm biển cậu đã đề nghị chụp chung một tấm hình, là tấ hình duy nhất cả hai chụp cùng nhau, cậu luôn mang theo bên mình.

Cô ta lúc này mới nhẹ nhàng mà gật đầu thừa nhận, cậu biết cô ta không khinh miệt cậu nhưng đi đâu cũng gặp đối tượng mình thích là đồng tính cũng không khỏi mất niềm tin, cậu thật sự không phải đùa giỡn với cô đâu. Có trách thì trách số cô đen đủi vậy. Seung Ri với tay ôm cô ta vào lòng như an ủi cũng như lời chào tạm biệt. Người xưa từng nói trong hoạ có phúc, thật may vì cô ta còn có chút gì đó hiểu chuyện, không giống như những người phụ nữ thâm độc khác. Nếu không có chuyến công tác ở Hàn hoặc nếu Ji Yong đã có hạnh phúc mới, có lẽ cậu sẽ thử thích cô ta. Seung Ri mỉm cười rời đi.

Xe của bọn họ vẫn đậu chờ cậu, cậu lên xe quay về, bọn họ chờ cậu cả buổi trên xe xem ra cũng đáng đời. Về đến nơi trời đã tối đen, tuyết lại bắt đầu rơi, ngày càng dày đặc, cậu khẽ rùng mình. Seung Ri đi vào nhà vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem...điện thoại không biết lại hết pin từ bao giờ. Sau này không tham gia vào chuyện của bọn họ nữa. Cậu đây so với họ cũng không kém gì, chuyện cậu còn chưa lo xong, vừa bước vào nhà cậu liền xem đồng hồ rồi lại thở ra, cũng may vẫn còn kịp giờ nấu cơm. Đi ngang phòng bếp, đồ ăn trên bàn trước khi đi cậu có hâm nóng lại cho anh nhưng giờ thì vẫn còn nguyên.

-" Ji Yong, anh có trên đó không?", Seung Ri đứng dưới lầu hỏi nhưng không thấy Ji Yong trả lời nên lên phòng tìm anh, đèn phòng không mở chỉ le lói chút ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa kính phòng, chẳng nghe thấy động tĩnh gì có thể là anh đang ngủ, lúc trưa trước khi đi có hâm lại chút đồ ăn cho anh. Anh không đọc được tin nhắn sao? Cả ngày cũng không xuống bếp, cũng không ăn gì, cậu sợ anh bị ốm nên dơ tay lần tìm trán Ji Yong, kết quả chưa kịp chạm vào lại bị một lực mạnh áp cậu vào tường.

_"Cậu làm gì lại không nghe máy? Còn tắt nguồn? Sợ tôi làm phiền cậu sao? Bắt đầu xem mắt từ khi nào? Đã vội đến vậy sao? Còn cả mùi nước hoa của cô ta? Tại sao lại giữ im lặng, cậu làm gì sai sao?", từng câu từng chữ như nghiến răng mà nói, anh gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, cậu đều không bắt máy đến lần thứ n thì số không liên lạc được, ngay từ đầu anh đã nhẹ tay với cậu quá phải không, hay anh thể hiện chưa đủ nên cả tình cảm của anh cậu đều không nhìn ra, trong lòng như lửa đốt vừa tức giận chính mình vì sao không sớm nói cho cậu biết anh thích cậu, vì sao cứ không quyết đoán như vậy, bẻ thẳng thành cong sao, anh không còn thời gian nữa vì Seung Ri cũng đã có ý định muốn tìm bạn gái rồi, anh không kiên nhẫn nữa, bốn năm đã là quá lâu, mỗi đêm lén lúc ôm cậu vào lòng anh thật sự rất khổ sở, nếu đã vậy thì đành liều vậy, có thể sẽ đau một lần còn hơn cứ phải hồi hộp, lo sợ mất cậu.

_ "Seung Ri, anh thích em. Anh đã thích em từ rất lâu, có thể em ghê tởm anh nhưng anh không thể im lặng được nữa, ít nhiều anh cũng muốn cho em biết". Anh mong chờ em lên tiếng, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh đến khi thấy đôi mắt đong đầy nước mắt của em, một giọt rồi hai giọt.... Khoảng khắc đó làm anh như muốn nghẹn thở, trái tim co thắt liên hồi, chua xót, đau đớn, anh đã tưởng tượng bao nhiêu lần cảnh tượng em sẽ từ chối anh, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bao lâu, nhưng nỗi đau này thật khó lường trước vì anh vô tâm không nghĩ rằng em sẽ đau khổ, sẽ bị tổn thương hơn anh khi biết điều này, vì em vẫn không biết gì, vì em chưa từng chuẩn bị tâm lý. Lời nói ra lại thấy hối hận, nhìn nước mắt em tuông rơi thành dòng trên gương mặt trắng bệch đó, từng hàng lệ như cứa vào tim anh. Anh thật sự rất sợ thấy em khóc, lần đầu tiên nhìn thấy em khóc là vào mùa đông năm em vừa được chú đem về, lúc đó em vừa khóc vừa giới thiệu tên mình, lần thứ hai là khi em bị ốm nặng vì đau mà lén lúc khóc, cả hai lần anh đều không nhìn thấy ánh mắt của em, chỉ nghe thôi trong lòng anh đã khó chịu mãi sau này anh mới biết cảm giác đó chính là đau lòng, chính là thương xót. Bây giờ trực tiếp đối diện ánh mắt em, nhìn gần như vậy trong lòng không khỏi quặn thắt. "Seung Ri, anh xin lỗi. Nếu em không chấp nhận được thì hãy xem như anh chưa nói gì, chúng ta vẫn sẽ như trước có được không?". Nói xong em ấy lại càng khóc nhiều hơn, anh thật muốn khóc theo em. Ji Yong dịu dàng lau đi dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt Seung Ri: "Đừng khóc, đừng khóc, em... không thích... vậy anh sẽ đi".

***

Seung Ri đột ngột bị đẩy mạnh, đầu chạm vào tường làm cậu nhất thời choáng váng. Chẳng biết anh ta đang phát điên cái gì, liên tục đặt câu hỏi, còn chẳng kịp để cậu trả lời đã hỏi câu khác, làm sai là không dám trả lời sao, anh ta cứ giữ chặt vai cậu, không phải muốn bóp nát vai cậu sao? Cậu muốn vùng vẫy thoát ra lại bị một phen kinh động đến ngây người "Anh thích em", cậu hận không thể nói được lời gì, nước mắt vừa uất ức vừa nghẹn ngào tuôn rơi, là vậy sao, là cả hai chúng ta đang ngu ngốc tự làm nhau tổn thương nhau, trốn tránh, xa cách nhau mất hết bao nhiêu thời gian. Thấy cậu khóc như vậy anh ấy lại không còn vẻ giận dữ như lúc nãy còn nói gì mà quên hết những gì anh vừa nói, gì chứ cậu đang hạnh phúc không hết lại bắt cậu quên đi, cậu càng uất ức mà khóc lớn, có lẽ thấy cậu khóc chưa đủ chân thành, còn nói sẽ rời khỏi đây. Seung Ri như chết lặng, đối diện với anh mắt của anh ấy, ánh mắt kiên định lại mang đến cảm giác thống khổ, đâu đó như sự van cầu, thương xót. Cậu muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Anh buông tay ra, cậu chắc rằng trên vai đã hằng đỏ, anh lau nước mắt cho cậu rồi quay đi.. khoảnh khắc đó cậu rất muốn chạy đến giữ chặt lấy anh nhưng vừa nhích chân một bước, chân nhất thời không còn sức lực mà ngã xuống, cánh tay va phải cạnh giường, Seung Ri rên lên thành tiếng, rất đau nhưng như vậy cũng tốt, Ji Yong sẽ không bỏ đi, cậu vừa đau vừa cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.....

_"Seung Ri,...

Seung Ri...

Seung Ri", cậu nghe thấy tiếng anh đang hốt hoảng kêu tên cậu, trước khi ngất đi, cậu cũng kịp thời nói cho anh biết câu nói đã rất muốn nói từ rất lâu "Em cũng yêu anh, Ji Yong"....

Trước mắt dần trở nên tối sầm, trong khi ngất cậu còn loáng thoáng cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt cậu, là nước mắt của anh ấy. Sau đó rất nhanh cậu đã không nhận thức được xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro