Chap11: hoàn toàn bình phục để đi trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tuần ,đúng như ông bác sĩ nói . Cậu đã đi lại được, cơ thể do kháng sinh tốt không để lại sẹo. Thậm chí cậu còn đẹp và mỏng manh hơn. Anh làm thủ tục xuất viện, Dae và Top ngồi chơi với  cậu, Bom vui vẻ gọt táo cho cậu ,thời khắc này ,sự đau đớn và sợ hãi của cậu đã biến mất chỉ còn lại ngập tràn hạnh phúc .khi anh trở lại phòng bệnh ,trước mắt anh là một thiên thần đang nở nụ cười với anh, anh sững sờ, đứng đơ người đó nhìn cậu, cậu thấy anh như vậy, bắt đầu đi từ từ lại ôm anh, tựa đầu vào ngực anh mè nheo, anh bất ngờ nhưng cũng ôm chặt cậu vào lòng. Bom hôm nay có đem theo bạn thân đó là CL cô em gái của Seungri .Ai cũng có đôi có cặp không bạn thân thì bạn trai chỉ mình Đông văn Bê anh bơ vơ ôm gối một mình trong xó.
"TÔI THÔNG BÁO! " anh nói lớn , mọi người chuyển ánh mắt.
"Ngày mai tất cả tập hợp tại Bang G cho tôi " tay anh chỉ về Bom và CL.
"Hai em cũng được phép đi, anh sẽ chuẩn bị xe cho! "
"Bae, cậu tập hợp tất cả vũ khí TRA TẤN khủng khiếp nhất cho tôi !"

"Top cậu vào khu nhà kính khu đất B của tôi tập hợp gấu ,song sói và Tiểu hổ cho tôi! Ngày mai chúng 10 giờ sáng chúng ta bắt đầu! "(1)
Jiyong có một sở thích kì lạ một tay anh huấn luyện những lòi thú dữ có xuất sứ toàn nơi hoan dã, riêng tiểu hổ là một con bạch hổ con được ăn nhặt về nuôi dưỡng khi nó sắp chết trong rừng sâu, những con thú ấy đặt biệt rất nghe lời của chủ nó hoặc người thân thường qua lại với chúng như Top. Đặc biệt là chúng ăn chay, ý ăn chay ở đây không phải là chúng không được ăn thịt mà là chúng không ăn thịt người nếu không có sự cho phép của chủ ,chúng chỉ ăn thịt của những độc vật nhỏ hơn mình và được phép đi lại tự do bảo vệ chủ.

"ĐƯỢC!!! " mọi người đồng thanh ,riêng cậu khi nghe chuẩn bị mấy cái đó, cậu xanh mặt, im re.
"Em đừng lo,  anh sẽ luôn bên em ,nếu sợ hãy ôm anh chỉ đừng nhìn " anh dịu dàng nhìn cậu cười ôn nhu.
"Được rồi chúng ta về. " anh nói.
Anh đi với cậu xuống thang máy. Thang máy vừa mở cửa ,anh bế xốc cậu lên, đúng là cậu đã nhẹ hơn rất nhiều. Anh định tối nay về anh sẽ "ăn " cậu nhưng cậu còn quá yếu, anh sẽ ráng ăn chay và bồi dưỡng cậu vài ngày nữa rồi con gấu đó sẽ chết dưới tay anh.
Nhấc cậu vào xe xong anh đi vòng qua ghế lái ngồi,  anh vẫn còn nắm tay cậu, tay còn lại thì lái. Đây là lần đầu tiên anh tự lái chở một người.
Về đến nhà đồ ăn thịnh soạn được bày đãi trước mặt cậu, con gấu này nhìn như nước miếng sắp chảy đến nơi.
"Em vào tắm đi rồi ra ăn  cùng anh,  anh biết những món này em rất thích, em ăn cháo loãng suốt thời gian qua chắc hẳn em rất khó ăn, anh đây sẽ làm một vài công việc. " anh ôm cậu từ đằng sau để cằm lên đầu cậu.
Cậu cảm động muốn khóc, quay qua chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh từ môi chạm môi nhẹ nhàng chuyển qua nụ hôn Pháp quyến rũ.
"Ha~~… cái đồ … em đi tắm đây! " cậu bay như gió vào phòng tắm.
Anh phì cười với khuôn mặt con nít khi giận của cậu.
Anh vào kệ kẹp hồ sơ công ty lấy hai tờ giấy mỏng, rồi đi ra. Lúc đó cậu cũng đã tắm xong.
Cậu ra bàn ngồi, mặt đầy hớn hở 'mả mẹ con ơi toàn món ngon! ' trong đầu cậu chỉ còn từ 'đồ ăn' ,'Đồ Ăn' và 'ĐỒ ĂN'. Anh bước ra ngồi đối diện ,vui vẻ đua tờ giấy ra cho cậu. Toàn là tiếng anh chi chít cậu giỏi nhưng cũng cần thời gian mới dịch ra hết được.
"Từ giờ, em sẽ là thư kí trong công ty anh! "
"Em... Em thực sự không biết làm. "

"Không sao , còn một trợ lý nữa, em đừng lo!  Thứ ký đó sẽ lo công việc và sắp xếp thời gian. "
"Thế em vào làm gì?? " cậu đưa mặt ngu nhìn anh.
"Em chỉ cần pha cà phê,  và 'LÀM VIỆC' với anh! " anh cười gian cố tình nhấn mạnh hai chữ đó làm cho cậu đỏ mặt.
"Không,  em không làm! "Cậu cự duyệt.
"Em không muốn cũng phải làm!  Em biết lý do không?  Vì anh yêu em, yêu rất nhiều, anh sợ vì anh em lại phải đau khổ chịu đựng một lần nữa , chỉ có ép buộc em bằng cách này em mới chịu ở cùng anh,  anh mới có thể quan sát và bảo vệ cho e... " anh sửng sốt.
"Hức...  Hức " cậu đã ngừng đũa, tay cậu run.
"Em! Có sao không em đau ở đâu ?!" anh hoảng
"Không phải...  Em đồng ý làm thư ký của anh, em sẽ cùng anh đi đến cuối đời, anh đừng bỏ em,  em sợ lắm ..."cậu cố kìm nước mắt, nhưng nó cứ rơi xuống, kí ức bị hành hạ lần trước lại tràn về.
Anh bật dậy, đi lại ôm chầm cậu ,ôm chặt rất chặt.
"Anh không thích giọt nước mắt của em, vì vậy em đừng khóc anh rất đau lòng, không sao từ giờ trở đi cuộc sống của em chỉ cần có anh. " anh khẽ nhíu mày vì bảo bối của anh khóc nó làm anh cảm thấy mình cực kỳ yếu đuối.
Bác Han quản gia thấy vậy trên môi nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng thiếu gia cũng đã tìm được người thừa kế vị trí Kwon phu nhân.
---------------------------------------------------------
mọi người bình chọn cho au nhé. ❤❤
(1) Song sói :một cặp sói rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro