chap 10: mở mắt, hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày anh chăm sóc cậu. Một điều kì diệu nào đó đã mang cậu trở về cuộc sống thật. Cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cậu biết chắc chắn mình đang ở trong bệnh viện vì cả cơ thể cậu đều đau nhức. Cậu quay đầu qua bên trái người con trai đang ngồi cạnh cậu đầu tóc bù xù quần Áo không chỉnh chu gương mặt đầy mệt mỏi và đôi mắt đang khép hờ ngay kế bên cậu.
" Y... Yong... " cậu bị rách khoang miệng tiếng kêu rất nhỏ, nhưng nó cũng đủ làm anh thức dậy. Anh bật dậy, thấy cậu khóc tay cậu nắm chặt tay anh ,hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.
"Bảo bối đừng khóc... Thứ anh ghét nhất trên đời là giọt nước mắt của em, nó làm anh cảm thấy yếu đuối. "
"Em... Em sợ... Cô ấy bảo em rất kinh tởm... Hức.. " cậu run rẩy
"Không sao có anh, là cô ta không đúng!  Không ai được phép bắt nạt Riri của anh "
"Em hãy nằm yên nghỉ ngơi anh sẽ kêu bác sĩ đến. "
"Vâng!"
---------------------------------------------------------
"Wao! Thật tuyệt vời cơ thể cậu hồi phục rất nhanh! Những vết tét sau khi khâu lại không cần thuốc cũng không để lại sẹo!  Chỉ sau 3 ngày mà cậu ấy có thể tỉnh, theo tôi nghĩ chỉ cần 1 tuần nữa thôi cậu có thể đi lại được! "-ông bác sĩ già mừng rỡ nói
"Cám ơn ông" đây là lần đầu tiên anh cám ơn một người .
Khi anh vào, trên mặt anh hiện rõ một nụ cười hạnh phúc. Anh lại ngồi kế cậu :"em cười anh cái gì chứ, người ta mừng không được àh... "
"Được chứ anh biết không???... Em cũng hạnh phúc như anh vậy "
Hau người nhìn nhau,1'...2'...3'... "Yah anh không chịu được nữa rồi"
Anh hôn cậu hôn ngấu nghiến cậu ,hai cái lưỡi quấn quýt nhau, cậu không cự duyệt, nụ hôn này cậu rất nhớ nó. Cậu sắp tắt thở rồi thì anh mới nhả ra.
"Em biết không... Trong một tuần nay anh phải ăn chay đấy ! Sau khi về anh sẽ thao chết em! " anh cười gian nhìn cậu.
"Cái đồ... Em sẽ giết anh" thú thật mà nói cậu đánh như kiến cắn ấy, có đau mịa gì đâu.
"Thêm lực một chút mới giết anh được nha bảo bối " anh cạ mặt vào hõm cổ của cậu.
"Nè nè hai người diễn xong chưa, tha cho kiếp bóng đèn của tôi đi chứ!! "Bae la lên ,Top khoát vai anh
Cậu xấu hổ chui vào chăn còn anh nhìn cậu cười ngu. Có cả Dae và Bom nữa .Dae khi nghe tin lập tức báo cho Bom biết cùng đi thăm cậu.
"Ú àh chúng ta công khai chứ!! " giọng Top vang lên.
Bae quay qua :"công cái huần gì nữa đây? "
"Bae àh bọn anh là một cặp đó! " hai tay anh sờ mặt Dae, đặt lên môi cậu một nụ hôn và cậu cũng đáp trả.
"WTF?!!!! "
mọi người há hốc mồm ,Seungri từ trong chăn chui ra cũng bất ngờ
"Ủa Ri em là người đã cho anh số điện thoại của Dae cơ mà,sao vái bản mặt em kì vậy ?!" anh tỏ vẻ khó hiểu. Tất cả ánh mắt mắt đều những chằm chằm vào cậu chỉ có Jiyong là không quan tâm chui rút vào bụng cậu ,ngủ.
"Nhưng... Em không biết anh sẽ sử dụng để cưa Ú! " cậu ấp úng
"Hahaha" ai cũng bật cười .
Bom có cuộc gọi nên xin phép về trước
Bỗng dưng Jiyong ngốc đầu dậy, chỉ tay về phía Top sau đó quay ngược lại chỉ vào mình. Ngôn ngữ sao hoả đó chỉ mình Tốp hiểu.
Jiyong bất ngờ cưỡng hôn cậu, một nụ hôn sâu, cơ thể cậu quá yếu không thể nào chống cự được. Bae thấy một cặp vậy thôi năng xuất bóng đèn đã lên 5000 vôn. Thêm ông Tốp thấy vậy làm theo, Ú ta đây bạo dạng hơn Ri nhiều, đáp trả mạnh mẽ cho Top. Vâng, đèn đã bể bóng.
---------------------------------------------------------
😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro