Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, tâm trí cậu dần trở nên trống rỗng, không nghĩ được mà cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Nhiều ngày hao phí sức lực nên vừa đến nơi cậu liền ngủ đến thẳng khi trời sáng. Khi tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn ướt, đêm qua cậu đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào, mơ thấy năm xưa khi anh và cậu còn bên nhau, rất ấm áp, rất hạnh phúc.

"Nhanh lên, cậu mau lấy lại tinh thần cho anh", Young Bae đã thay xong quần áo thấy cậu lại đang ngơ ngẩn ngồi trên giường không có ý định bước xuống liền tiến đếp giúp đỡ lôi người xuống khỏi giường.

Nhìn bóng dáng Seung Ri ủ rủ bước vào nhà tắm khiến Young Bae có chút thương tâm, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra với cậu, cứ một năm lại thấy một hai lần cậu ta thương tâm như vậy nhưng năm nay chưa gì đã tái phát nhanh như vậy.

Cả hai sau khi dùng điểm tâm nhẹ liền đến công ty đối tác, Seung Ri thường ngày hay đi bên cạnh Young Bae hôm nay lại đi phía sau lưng anh. Vẻ ngoài tuy đã lấy lại phong thái nhưng bên trong là muôn vàn lo lắng. Young Bae cũng nhận ra điểm khác thường đó nên không tiếp tục chọc ghẹo cậu.

Đến quầy tiếp tân, bọn họ được người dẫn lên phòng họp. Cửa phòng họp được mở ra, Seung Ri hít sâu một hơi khí lạnh mới ngẩng đầu lên nhìn đến người đang tĩnh lặng ngồi trong phòng họp. Trái tim cậu thầm lặng đau đớn, ánh mắt tận lực không để lộ ra tia cảm xúc nào, cậu bước vào đối diện với người đã bốn năm qua không gặp lại. Nhìn đến ánh mắt nụ cười của người kia vẫn hài hoà như trong ký ức, trái tim cậu không chịu được mà thắt chặt lại.

Sau khi Ji Yong bắt tay với Young Bae, bàn tay kia hướng về phía cậu kèm theo nụ cười vẫn duy trì từ nãy giờ.

Ở khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, Seung Ri thất thần vài giây nhìn người trước mặt, không thể phủ nhận thời gian trôi qua người trước mặt đã có thêm phong thái của người đàn ông thành đạt, khí chất toát ra từ anh khiến người đối diện phải tín nhiệm, Seung Ri thở nhẹ ra, trong thoáng chốc cậu cất giấu tất cả lo lắng sợ hãi. Nở một nụ cười như một kỹ năng giao tiếp nên có, cậu đưa tay bắt lấy tay anh, khi tiếp xúc với bàn tay ấm áp của anh trong lòng vừa chấn định bao nhiêu thì lại thổn thức bấy nhiêu, bao nhiêu hồi ức dường như trực trào về. Cậu buông tay anh ra, thu hồi lại những hồi ức rối bời của mình, mặt không biểu tình mà ngồi vào bàn lấy ra sắp hồ sơ trong túi xách của mình rồi cùng Young Bae nói về những công việc cần làm trong dự án.

Trong suốt quá trình thảo luận Young Bae nhìn thấy Seung Ri đã quay về vẻ chuyên nghiệp như trước nên cũng thầm thở nhẹ ra.

Đến trưa cuộc thảo luận cũng kết thúc, Ji Yong mời hai người đi ăn trưa, anh lái xe chở hai người đến một quán ăn.

"Đông như vậy, tôi nghĩ không còn bàn", Young Bae vừa bước vào đã bị đám đông làm cho ngỡ ngàng, nhìn quanh một lượt cũng không thấy bàn trống.

"Đừng lo. Tôi đã đặt chỗ trước", Ji Yong vừa nói xong thì có một phục vụ chạy đến chỗ bọn họ, dẫn họ vào một phòng riêng ở trên lầu.

Không khí và cách bài trí của tầng trên khác hẳn bên dưới, vừa sang trọng vừa yên tĩnh còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra. Young Bae cười nói: "Nơi này thật biết kinh doanh, bên dưới bình dân bao nhiêu, tầng trên lại cao cấp bấy nhiêu, trông không khác nhà hàng sang trọng, thật mới lạ".

"Phải, quan trọng là đồ ăn ở đây khá ngon", Ji Yong ngồi đối diện hai người, anh kêu phục vụ đưa menu qua cho người: "Hai người cứ tự nhiên chọn món".

Young Bae nhận lấy menu, xem qua thấy một loạt món ăn, trăn trở một hồi cũng không biết nên chọn món nào, nên đùn đẩy qua cho người cạnh bên: "Cậu muốn ăn gì?".

Seung Ri nãy giờ còn không nhìn đến menu, cậu chẳng có tâm trạng ăn uống: "Tuỳ hyung", Seung Ri đẩy trả lại menu cho Young Bae.

Young Bae nhìn đến phục vụ đang kiên nhẫn nở nụ cười chờ ghi món liền học theo Seung Ri đẩy trả lại menu cho Ji Yong: "Chúng tôi không kén ăn, anh thấy món gì ngon thì giới thiệu cho chúng tôi đi".

"Vậy cho tôi mấy món như cũ, tăng thêm khẩu phần hai người ăn", Ji Yong hướng phục vụ dặn dò.

"Anh thường ăn ở đây sao?", Young Bae nghe Ji Yong nói chuyện với phục vụ khá thân.

"Cũng mới gần đây. Là do tôi ít khi thay đổi thực đơn với lại nếu đi ăn vài lần cậu sẽ phát hiện tầng trên này nhân viên phục vụ là cố định, không đổi người".

"Quán ăn này thật thú vị".

Trên bàn ăn, Ji Yong và Young Bae vẫn liên tục nói chuyện cùng nhau, chuyện về công việc thỉnh thoảng lại về đời sống. Seung Ri cúi đầu ăn, trên gương mặt là nụ cười buồn, Ji Yong lúc nào cũng hoà đồng như vậy, là người biết cách điều hoà cuộc nói chuyện, dù là người xa lạ cũng rất nhanh thân quen với anh, không khí thường không có điểm khiến đối phương ngại ngùng. Seung Ri vừa ăn đôi khi lại hướng họ gật đầu hoặc mỉm cười coi như có lệ đáp trả hai người bọn họ.

Nhìn lại trên bàn toàn những món cậu thích ăn, sóng mũi cậu liền chua xót, có phải tự mình đa tình hay không khi cậu nghĩ anh vẫn còn nhớ sở thích của cậu, vậy tại sao không đến tìm cậu, tại sao không liên lạc, tại sao lúc gặp lại anh, cậu không nhìn ra được điểm nào là anh có hay không còn yêu cậu. Nghĩ xong lại tự mình gạt bỏ đi, có lẽ cậu quá đa cảm.

Seung Ri nãy giờ đang suy nghĩ chỉ gấp cơm không ăn như xác không hồn, nhìn thấy miếng trứng được đặt trong chén cơm mới khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra Young Bae không còn ngồi bên cạnh từ bao giờ.

"Đang nghĩ gì? Ăn cơm không nên nghĩ đến việc khác sẽ hại bao tử", Ji Yong vừa gấp vào chén Seung Ri một miếng trứng cuộn trứng cá hồi.

Seung Ri không trả lời anh chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Ji Yong lúc này mới có cơ hội chằm chằm nhìn cậu, anh khẽ thở dàì. Nhìn người mình yêu thương đang ở trước mặt lại không thể chạm vào, một loại cảm xúc uất nghẹn nơi trái tim.

Bốn năm trước, anh yêu cậu nhưng lại không thể hiểu cậu, không thể khuyên ngăn cậu, chỉ có thể nhìn cậu ngang ngược tự tìm cách đày đoạ chính bản thân mình để khiến anh đau lòng. Càng biết anh yêu cậu nhiều bao nhiêu mỗi lần cậu phạm lỗi lầm càng chống đối ương bướng bấy nhiêu. Anh nghĩ cả hai cần thêm thời gian, chính anh đã tự nguyện rời khỏi người mình rất yêu thương. Cậu không chịu chính chắn, anh lại không thể nhìn cậu tự tổn thương mình. Nếu cứ giằng co cả hai chỉ có thể chịu đựng khổ đau thay gì đón nhận hạnh phúc. Vậy nên anh rời đi để lại cho cậu một dòng thư: "Hãy cho tình yêu của chúng ta thêm thời gian".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro