Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân.

Đoạn hồi ức của tình yêu và tuổi trẻ.

Tình yêu vội vàng và thiếu kiên định lẫn thêm tuổi trẻ vừa kiêu ngạo, cố chấp.

Chúng tôi có nhau rồi lại đánh mất nhau.

Anh nói tôi quá trẻ con không chịu hiểu chuyện, không chịu lường trước hậu quả khi tôi làm gì đó. Anh nhiều lần nói tôi như thế, tôi cũng nhiều lần cãi lại anh, vì không lường trước hậu quả nên mới chấp nhận yêu anh, sống cùng anh.

Cố chấp với suy nghĩ anh sai tôi đúng, số lần chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Để dằn mặt anh, tôi về nhà ngày càng trễ, mỗi lần anh tìm được tôi, đưa tôi về nhà tôi đều đã say khướt. Lúc tỉnh dậy đã không thấy anh, vỏn vẹn bữa sáng đã được chuẩn bị trên bàn, tôi ngay ngốc nhìn đồ ăn đặt trên bàn, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, tôi đều không đụng vào bữa sáng anh chuẩn bị, vậy mà anh vẫn đều đặn chuẩn bị, tôi cố chấp nghĩ rằng nếu như tôi ăn thì tôi là người đã thua trong cuộc tranh cãi này. Chiến tranh lạnh giữa anh và tôi cứ như vậy tiếp diễn gần hai tuần, đến một buổi sáng, trên bàn ăn xuất hiện thêm một tờ giấy màu trắng, trên đó có một dòng tin anh để lại cho tôi. Lúc nhìn thấy dòng chữ đó tôi chỉ xem thường vì nghĩ rằng anh trước sau gì cũng quay về, chỉ là một tuần rồi lại một tháng, một năm... anh cũng không quay lại. Anh như một cơn gió vô hình khép lại thanh xuân của tôi, một đoạn hồi ức vừa muốn quên lại vừa không thể quên.

Đau, buồn, giận, hối hận, trách cứ, bốn năm trôi qua với từng cảm xúc luân phiên, tự kiểm điểm, thẳng thắn nhìn vào lỗi sai của mình vào năm đó, mỗi lần như vậy tôi chỉ có thể nở một nụ cười chua chát, anh từng nói tôi trẻ con nhưng hiện giờ có lẽ tôi đã thật sự trưởng thành, trưởng thành hơn khi tôi đã có thể nhận ra lỗi của mình, cũng đã biết thừa nhận lỗi lầm ấy, không đẩy lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác, không còn cố chấp tôi luôn là người đúng.

Từng nghĩ rằng thời gian trôi qua nếu càng lâu so với hai năm tôi và anh yêu nhau thì sẽ làm phai mờ tất cả hồi ức khi xưa, thật ra chỉ là lừa gạt chính mình.

"Seung Ri", Young Bae gọi đến lần thứ ba mà tên ngồi bên cạnh vẫn thất thần, lần này thì vừa gọi vừa dùng luôn tay động thủ.

Seung Ri bị đánh sau gáy một cái mới hoàn tỉnh, cậu ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn qua Young Bae.

"Sao cậu không tránh đi, không sao chứ? ", Young Bae vội vàng đứng dậy xem sau gáy cậu, nơi anh vừa đánh hơi đỏ lên, lúc nãy anh ra tay hơi mạnh, vì mấy lần trước anh hay giỡn với cậu như vậy Seung Ri đều tránh được, anh không nghĩ đến hôm nay cậu không có chút phản xạ nào còn bị đánh đau đến sắc mặt trắng bệt như vậy: "Anh không cố ý, xin lỗi cậu".

Seung Ri hoàn toàn không cảm nhận được sau gáy bị đau cũng không nghe thấy câu xin lỗi của Young Bae: "Hyung vừa nói người đại diện dự án lần này tên là...".

Young Bae ngơ ngác nhìn Seung Ri, nghi ngờ không biết mình có lỡ đánh trúng dây thần kinh nào của cậu không, rõ ràng câu hỏi không hề liên quan đến câu xin lỗi của anh. Chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Seung Ri, Young Bae mới ngừng suy nghĩ linh tinh mà đáp lời cậu: "Kwon Ji Yong".

Trái tim Seung Ri lần nữa thắt chặt, cậu cúi đầu che giấu sự ưu thương trong đôi mắt, đôi tay nắm chặt từ nãy giờ cũng không còn sức lực mà buông lỏng: "Không phải ngay từ đầu là tên một người khác hay sao?".

Young Bae có chút nghi ngờ Seung Ri hình như không có hỏi anh nhưng mà vẫn trả lời cậu: "Anh không biết", nói rồi lại phát bực: "Bên họ muốn đổi chuyển người thì có liên quan gì đến mình".

"...."

"Cậu lại nữa rồi. Nãy giờ có nghe tôi nói về dự án không?"

"..."

Thấy Seung Ri lại quay về trạng thái lúc nãy, Young Bae lắc đầu đứng dậy rời đi. trước khi mở cửa còn quay lại dặn Seung Ri việc chính: "Chuẩn bị hành lý, cuối tuần này chúng ta phải đến đảo Jeju gặp người đại diện bên đó".

Trước ngày lên máy bay, nhân viên ở công ty ai cũng nhìn ra Seung Ri tinh thần không tốt lắm. Thật sự là không hề tốt, ngay cả xem qua trước thông tin người đại diện của công ty đối tác cậu cũng không nhìn qua. Mới đầu chính cậu cũng không biết tại sao lại có cảm giác chống đối như vậy, sau mới chịu thẳng thắn thừa nhận với chính mình là do cậu sợ khi nhìn qua lý lịch sẽ thấy được tình trạng hôn nhân của anh. Thời gian qua cậu như kẻ ngốc chờ đợi trong vô vọng, rõ ràng sẽ chẳng thể mở lòng yêu ai nhưng lại sợ hãi thà rằng không bao giờ gặp lại anh chứ cậu không chấp nhận được việc anh đã kết hôn. Có quá phí phạm không khi thời gian qua điều gì cậu cũng thay đổi được chỉ mỗi việc đối mặt với tình yêu của anh vẫn có cảm giác sợ hãi, muốn tiến cũng muốn trốn tránh.

Sau hai năm khi Ji Yong bỏ đi, cậu đã từng buông bỏ anh, còn quen một đối tượng mới. Lại chẳng ngờ càng ở chung với người đó cậu càng nhớ anh, sau một tháng cậu và người kia đường ai nấy đi, từ đó cậu cũng không tìm kiếm đối tượng khác, có thể là lười cũng có thể là cậu biết chắc mình chẳng thể yêu ai được nữa. Trên mạng xã hội, cậu có đăng một dòng tâm trạng ở chế độ không công khai: "Nếu như người đầu tiên bạn yêu thương quá hoàn hảo thì sau khi đánh mất người đó, bạn sẽ không thể yêu ai thật lòng". Từ đó cậu vô hình chờ đợi Ji Yong quay về tìm cậu, cũng giống như khi đó cậu đã từng nghĩ Ji Yong sẽ không bỏ rơi cậu vì anh rất yêu cậu nhưng mà cậu đã sai, có lẽ chỉ mỗi mình cậu mới là kẻ chung tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro