Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành lý của cậu sao lại gọn nhẹ vậy? Bên đó đang vào đông, cậu không mang theo nhiều áo ấm sao???", Young Bae nhìn đến đống hành lý của mình lại nghi hoặc nhìn túi hành lý đang được Ji Yong ký gởi.

"Tớ chỉ ở đó ba ngày, mang theo nhiều làm gì", Ji Yong lấy tai nghe đeo lên tai, bàn tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại tìm kiếm ứng dụng nghe nhạc.

"Ji Yong cậu đang lừa tớ sao. Đã bảo cùng nhau đi nghỉ phép hai tuần mà", Young Bae giựt ra một bên tai nghe của Ji Yong.

"Cậu với tớ đều đi thì ai quản công ty", Ji Yong không ngước lên nhìn Young Bae, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tay cũng không ngừng lướt trên màn hình.

"Công ty cũng đâu vào đó rồi, cậu quản cái gì ở đó", sau khi Seung Ri mất cậu ta ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, công ty tuy ban đầu là vốn của anh nhưng mà không thể không nói nếu không có Ji Yong công ty cùng lắm chỉ trụ được một năm. Nền kinh tế mấy năm đó rất khó khăn, chưa tính đến đối thủ cạnh tranh chỉ nói đến một công ty chưa có tên tuổi muốn tiến vào thị trường đã là rất khó huống gì giờ lại vững mạnh như vậy mà Ji Yong vẫn như ngày đầu điên cuồng làm việc. Chung quy tên ngốc này vẫn là muốn thực hiện lời hứa với Seung Ri. Khoảng thời gian học đại học, Young Bae vẫn còn nhớ Ji Yong đã từng cố gắng bao nhiêu, khi hỏi đến vì sao phải cực khổ như vậy, Ji Yong lúc đó cười rất vui nói rằng vì muốn thực hiện lời hứa với bảo bối nhà mình, rất khó khăn Young Bae mới biết được hoá ra Ji Yong muốn sau này thật giàu có để Seung Ri có thể hạnh phúc từ vật chất đến tình yêu. Tên ngốc này, Seung Ri đã không còn vậy mà vẫn không chịu thức tỉnh, có phải hay không như vậy sẽ tốt hơn là buông thả bản thân nhưng mà đày đoạ bản thân không nghĩ ngơi như vậy thì cũng có gì khác. Young Bae mỗi lần nghĩ đến vấn đề này liền nhức đầu lại vừa đau lòng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

Ji Yong thấy Young Bae rơi vào trầm mặc, cũng biết Young Bae là đang muốn tốt cho anh nên nói vài câu khiến Young Bae yên tâm một chút: "Khoảng thời gian đầu thành lập công ty, cậu với tớ cứ vùi đầu vào công việc. Không phải vợ cậu từ lâu đã muốn đi du lịch sao? Cứ đưa vợ cậu đi du lịch lâu chút đi ", Ji Yong vỗ vai Young Bae: "Ra đó thấy ai cũng có cặp đôi, mấy cậu sẽ tự suy diễn cảm thấy tớ một mình sẽ thấy cô đơn, tớ lớn rồi cũng không cần mấy cậu vì tớ mà phiền lòng. Tớ không thích mọi người như vậy cảm giác rất ngột ngạc, càng khách sáo càng xa lạ, mất đi em ấy đã là quá giới hạn của tớ nếu mất thêm mấy cậu, tớ nghĩ cuộc đời nên chấm dứt thì tốt hơn".

Young Bae không lên tiếng nữa cũng xem như hiểu ý Ji Yong, gật đầu không ép buộc Ji Yong nữa.

"Mau đi thôi, vợ cậu đang chờ", Ji Yong trực tiếp lôi người đi.
.
.
.
*** Mỹ ***
"Khung cảnh ở đây tuyệt không? Mỗi mùa sẽ có nét đẹp khác nhau. Mùa đông tuy hơi ảm đạm một chút nhưng mà vẫn rất đẹp. Anh và Dae Sung đã phát hiện ra nơi này", TOP đắc ý làm hướng dẫn viên cho mọi người.

"Rất đẹp, sau này vợ chồng em cũng sẽ ở đây", Young Bae thấy vợ mình đắm chìm bởi phong cảnh trước mặt thì tự hứa với lòng.

"Ji Yong đâu rồi?", TOP điểm danh phát hiện đoàn mình dẫn thiếu đi mất một vị khách, để khách đi lạc thì thật thiếu trách nhiệm: "Rõ ràng lúc nãy vẫn còn đi chung với nhau mà???".

"Em không biết, lúc nãy anh ấy vẫn đang đứng cạnh em", Dae Sung nhìn đây đó tìm Ji Yong.

"Để cậu ấy ở một mình đi, ở đây ai cũng có đôi có cặp nhìn cậu ấy cô độc một mình thật buồn lòng", TOP vừa nói xong thì cả bọn cùng một suy nghĩ, Seung Ri nếu còn sống thì tốt rồi.

"Anh ấy lớn rồi chắc sẽ không dễ bị người khác lừa đâu nhỉ", Dae Sung thấy bầu không khí ảm đạm nên cố chọc cười mọi người.

Nhưng mà chẳng thấy ai cười chỉ nghe tiếng thở dài từ Yong Bae: "Nếu có ai có thể lừa cậu ấy đem đi thì tốt biết mấy".

Bỏ mặc hiện trường u ám kia Ji Yong đang bận tác nghiệp. Hai ngày tham quan phong cảnh, anh đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp. Ji Yong dừng chân khi thấy vài bông tuyết rơi xuống, anh khẽ kêu tên cậu: "Seung Ri, em ấy thích nhất mùa đông mà cũng sợ nhất mùa đông".

Ngày đông Seung Ri nhất định phải ngắm được tuyết rơi đầu mùa, sau đó là nghịch bông tuyết, càng không thể không nằm dưới tuyết. Vậy nên mùa đông Seung Ri mà đổ bệnh nhiều nhất là một tuần mới khỏi, có khi còn phải đem cậu vào bệnh viện. Trải qua ba mùa đông cùng cậu, đối với thói quen không tốt này của cậu, Ji Yong chỉ mới chỉnh cậu được có một lần, cũng là mùa đông cuối cùng anh được bên cậu, không nghĩ rằng năm sau sẽ không còn được chỉnh đốn cậu.

Ba năm qua, mỗi lần thấy tuyết rơi trái tim anh lại càng thắt chặt, lại hối tiếc vì năm đó không cho cậu nghịch tuyết cũng chán ghét vì không bảo vệ được cậu....

Ngay lúc anh còn đang chìm đắm trong hồi ức, bông tuyết nơi đất khách nhẹ nhành rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Anh đưa tay để bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình, cảm nhận bông tuyết trắng lạnh lẽo từ từ tan biến, khoé mắt cay cay. Anh lại nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu cũng giống như tình cảnh của người thanh niên xa lạ đang đứng đối diện bên kia đường, là vì ánh đèn không đủ sáng anh không thấy rõ mặt thanh niên đó vậy nên anh đã cố ý tự gắn ghép biểu tình của Seung Ri vào đêm tuyết hôm đó lên người thanh niên đang đứng cách xa anh bên kia đường. Ở nước Mỹ xa lạ chợt thấy cảnh tượng giống trong ký ức, Ji Yong thấy mũi chua xót, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tự mình lẩm bẩm: "Người thanh niên đó không gầy như em, nhưng mà có vẻ cũng thích tuyết giống em. Em nhìn xem cách cậu ta đưa tay hứng bông tuyết có phải rất giống em hay không?", Ji Yong tự độc thoại, rất lâu sau đó ý thức không rõ ràng mà đi theo người thanh niên đó. Cho đến khi có tiếng hỏi anh: "Anh là người Hàn đúng không? Nhưng sao lại đi theo tôi?".

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Ji Yong đứng cách xa thanh niên đó một khoảng, nãy giờ anh chỉ đi theo bước chân của cậu, nghe hỏi như vậy anh có chút giật mình, chính anh còn không biết nãy giờ vậy mà đã đi theo người này, anh ngẩng đầu lên đối diện với thanh niên đó.

Ánh đèn đường ánh lên khuôn mặt người thanh niên đó, đường nét thanh tú, có lẽ do đèn đường nhìn không rõ nên đôi môi có chút nhợt, gương mặt thoáng buồn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng anh khiến cả người anh chợt chết lặng.

Người thanh niên mất kiên nhẫn lên tiếng: "Chúng ta quen nhau sao?"

"Seung..... Ri.... là em đúng không?", ánh mắt Ji Yong hằn đỏ, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, anh không biết có phải vì quá đau thương, có phải vì quá thương nhớ Seung Ri nên lúc này anh đang bị ảo ảnh mà tưởng cậu đang đứng trước mặt.

"Seung...Ri... Tôi không phải, tên tôi là V.I, anh chắc nhầm người rồi".

V.I không nghe thấy người kia đáp lại chỉ thấy anh ta vẫn chanm chăm nhìn mình, hai tay bên hông nắm thật chặt, sau đó anh ta cúi đầu hạ mi mắt xuống, rất nhanh đã xoay người rời đi.

V.I mở cửa bước vào nhà, trong đầu vô thức bị bóng lưng của người vừa rời khỏi làm ngực trái nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro