Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó chuyện gì xảy ra cũng nên xảy ra. Lúc trước Ji Yong sống quá nguyên tắc anh luôn nói cậu vẫn còn nhỏ, thân mật giữa anh và cậu đơn thuần không đến bước cuối. Mà đến khi đủ tuổi cậu lại có chút không cam lòng bị Ji Yong đè vậy nên mượn rượu bỏ qua phần ngượng ngùng đó. Cậu biết Ji Yong đã ẩn nhẫn chờ cậu khá lâu.

Sáng thức dậy, cậu một mặt giận dữ trừng mắt oán hận nhìn anh. Mặc dù là tự nguyện nhưng đằng sau truyền đến cảm giác khó chịu khiến cậu uỷ khuất muốn ăn vạ, khó khăn lắm mới nặn được vài giọt nước mắt. Anh dở khóc dở cười mà ôm cậu cùng diễn trò, anh thật muốn nói là do tối qua cậu muốn ăn anh trước a: "Đừng giận, anh sẽ chịu trách nhiệm", anh buông cậu ra, ôn nhu lau nước mắt cho cậu, giọng điệu trầm ấm lại có phần nghiêm túc như đang đọc lời tuyên thệ với thế giới: "Anh biết gia cảnh anh không tốt bằng em nhưng mà tương lai chắc chắn sẽ dư giả cho em một cuộc sống hạnh phúc từ vật chất cho đến tình yêu".

Seung Ri dù đang ấm ức khi nghe đến những lời tỏ tình đó trong lòng không khỏi cảm động, cậu đỏ mặt ôm chầm lấy anh. Thực ra không cần giàu có, chỉ cần bình yên cùng anh sống qua ngày như vậy đã rất hạnh phúc. Lần này nước mắt rơi xuống rất dễ dàng, Seung Ri hiếm thấy ngoan ngoãn áp má mình vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh lắng nghe trái tim anh đang đập, rất nhanh và chân thật cũng giống như nhịp tim cậu.

Ji Yong cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh, anh hứa sẽ luôn làm em hạnh phúc".

"Nếu em không ngoan ngoãn bên cạnh anh thì sao chứ?", Seung Ri bĩu môi tỏ vẻ khinh thường anh.

"Vậy anh sẽ tìm cách bắt em về sau đó trói em bên cạnh anh, đời đời kiếp kiếp không xa rời nhau", Ji Yong vừa nói tay vừa trêu chọc nơi nào đó của cậu.

"Nếu yêu nhau sẽ tự tìm về bên nhau. Anh không cần cực khổ đi trói buộc người ta", Seung Ri rất không tán thành cách ép người trói lại của Ji Yong, nếu là cậu, cậu sẽ càng dùng sức cắt đứt dây.

"Được. Anh sẽ không trói em".

"Yaaaa. Anh đang đặt tay ở đâu", Seung Ri lại nước mắt lưng chòng nhìn người trước mặt hận mình không thể ra tay giết người.

"Haha, anh đùa chút thôi..... nhưng mà anh muốn em bù đắp khoảng thời gian qua anh cực khổ nhẫn nhịn chịu đựng chờ em khôn lớn", nói rồi liền nhanh chóng đè cậu dưới thân.

"Tên xấu xa tránh xa em ra.... aaaaah".

Nhìn ánh mắt long lanh nước của Seung Ri khiến Ji Yong nội thương, trong lòng không khỏi cảm thán bảo bối nhà mình quá đáng yêu, rõ ràng muốn câu dẫn chết anh mà, hức: "Anh chỉ đùa một chút, làm sao lại đành lòng làm em thương tổn", Ji Yong đưa lên tuýp thuốc lúc nãy khi cậu còn chưa thức anh đã chạy đi mua: "Anh chỉ muốn thoa thuốc cho em, đừng giận dỗi như vậy mà bảo bối", Ji Yong chọc chọc má cậu.

"Không cần. Em tự làm", Seung Ri nói rất nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe, gương mặt lại thoáng hồng.

Sau một hồi lăn lộn cuối cùng cũng bị Ji Yong đè ra bôi thuốc. Seung Ri oán hận chính mình, hứa rằng sau này sẽ siêng năng đi tập thể dục nâng cao thể lực để chiến cùng anh.

Nếu mỗi ngày đều được chậm rãi ở cùng người mình yêu thương thì cuộc sống này chẳng còn cái gọi là đau thương...

_"Em đang trên đường đến", Seung Ri lười nhát dựa vào ghế xe, cậu đưa tay sờ lên tấm kính cửa xe, đầu ngón tay lướt theo những giọt nước mưa đang trượt xuống bên ngoài bề mặt kính, thời tiết dạo này thường xuyên xuất hiện những cơn mưa phùn, mưa không lớn nhưng nếu kéo dài cũng đủ khiến lòng người ảm đạm nhưng mà ánh mắt cậu lúc này lại tràn ngập ý cười chứng tỏ tâm trạng cậu đang rất tốt.

_"Em mau đến đây nếu em chậm chạp anh sẽ ăn mất phần của em", Ji Yong nhìn bàn thức ăn mình vừa nấu xong lại nghĩ đến bộ dạng hạnh phúc của cậu khi nhìn thấy đồ ăn anh nấu liền cười đến ngây ngốc, trong lòng anh xao xuyến, rất nhớ bảo bối nhà mình.

_"Vậy sao?", không chờ Ji Yong kịp lên tiếng Seung Ri liền hướng tài xế lên tiếng: "Bác à, ở phía trước cháu nhớ có nhà hàng ăn cũng rất ngon, bác dừng xe ở đó giúp cháu".

_"A.... đừng vậy mà, anh biết sai rồi, anh sẽ ngồi im chờ em đến cùng ăn".

Đầu giây bên kia, Seung Ri nghe thấy Ji Yong nói vậy trong đầu không khỏi hiện ra gương mặt tràn đầy uỷ khuất của anh. Seung Ri nhịn cười cuối cùng không nhịn được mà giương cao khoé miệng.

_"Bảo bối, anh đã làm rất nhiều món em thích, không phải em nói đồ ăn anh nấu là ngon nhất sao", Ji Yong không nghe thấy cậu trả lời lại tưởng cậu giận, trong lòng càng thêm sốt sắng, giọng nói đầy đáng thương: "Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em".

Seung Ri vừa ý khẽ ho nhẹ lại tỏ ra như một người rộng lượng: "Được rồi, xem như tha cho anh".
.
.
.

Vài giờ trước anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của cậu.

Vài ngày trước anh vẫn còn được ôm cậu vào lòng.

Vài tháng trước anh vẫn còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.

Chỉ là bây giờ anh lại phải nói chuyện với cậu thông qua một bức hình trên ngôi mộ lạnh lẽo.

"Seung Ri, ngày hôm đó anh đã làm rất nhiều món em thích. Em đã nói em đang đến nhưng vì sao chứ? Vì sao lại không đến? Vì sao lại thất hứa? Vì sao lại không một lời chào anh....?"

Ba năm qua Ji Yong không ngừng nói những lời đó. Những câu hỏi không hồi đáp từ cậu, trả lời anh cũng chỉ có những cơn gió thoáng qua, tiếng lao xao của lá cây trong nghĩa trang như một lời an ủi.

Ji Yong đưa tay sờ lên tấm ảnh lạnh lẽo trên bia mộ của cậu, trong hình là cậu thiếu niên dáng vẻ thư sinh, điềm đạm, có nét trong sáng lại có chút u buồn giống như lần đầu anh gặp cậu, mỗi lần nhìn đến tấm hình, trái tim Ji Yong lại ê ẩm.

Anh nở một nụ cười buồn, thất thần ngắm nhìn tấm ảnh của cậu hồi lâu mới ngồi xuống dựa lưng vào bia mộ của cậu, sau lưng truyền đến cảm giác buốt lạnh của bia đá: "Bảo bối của anh, em vẫn khoẻ chứ? Hôm nay công ty lại thắng được hạng mục lớn. Em có hãnh diện vì anh không? Chắc chắn là có, phải không?", Ji Yong ánh mắt xe cay ngước nhìn lên bầu trời.

Sau hồi lại chậm rãi nói, giọng nói nghèn nghẹn vì đang cố nhịn đau thương: "Phải rồi, TOP và Dae Sung đã làm giấy kết hôn bên Mỹ, hai người cũng vừa mua nhà bên Mỹ. Vợ chồng họ đã mời anh và Young Bae qua Mỹ chơi một chuyến"

"Thật may phải không? Chuyện tình sóng gió của bọn họ cuối cùng cũng đã êm đềm. Anh rất mong họ sẽ bên nhau hạnh phúc trọn đời".

Ji Yong cứ như vậy ngồi nói chuyện với hư không, mãi đến khi bảo vệ đến nhắc anh mới đứng dậy. Có lẽ ngồi quá lâu mà trời lại chuyển lạnh nên chân tê cứng, đứng lên nhanh quá lòng bàn chân liền buốt đau. Ji Yong vịn lấy bia mộ đứng chờ một chút cho máu huyết lưu thông, Ji Yong khẽ cười quay sang nhìn tấm hình của cậu: "Ba năm trôi qua mà anh cứ ngỡ đã rất nhiều năm, ngay cả cơ thể anh cũng nhầm lẫn, ngày càng suy yếu. Hay là em không muốn em đi nên muốn giữ anh ở lại. Ngốc, anh đi rồi sẽ về sớm, sẽ mua quà cho em, Seung Ri".

Trong bóng đêm ánh đèn mờ nhạt của nghĩa trang chiếu lên bóng lưng cô độc của Ji Yong khiến ai trông thấy cũng không khỏi ngậm ngùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro