Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong mở đôi mắt nặng trịch, cố gắng điều chỉnh để có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mùi thuốc khử trùng cùng trần nhà trắng muốt cũng đủ giúp anh hiểu được rằng mình đang ở đâu. Chết tiệt thật, rõ ràng là người qua đường mà cũng bị kéo lại ăn một dao vào bụng, chắc hôm qua anh ra đường có dẫm phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Xe hỏng, mang đi sửa phải đi xe bus đến quán, rồi lúc về còn gặp chuyện như vậy. Cái tình hình này, chắc ví tiền cũng chẳng còn nữa rồi!

"Bệnh nhân Kwon Ji Yong? Anh nghe thấy tôi không?"

Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai. Quay đầu lại, anh sững người nhìn chàng trai mặc áo blouse trắng ở cạnh giường, tim đập liên hồi. Mái tóc đen, làn da trắng, nụ cười tỏa nắng. Trời ơi, thiên thần!

Lee Seung Ri nhăn mặt nhìn người nằm trên giường. Này, sao anh ta đơ ra đó vậy? Này này, đừng có bảo bị đâm mà ảnh hưởng đến não bộ rồi nhé. Có cần gọi khoa ngoại thần kinh không? Huhu, từ hôm qua sau khi phẫu thuật cho anh ta xong cậu chưa ngủ được giấc nào, anh ta làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Con tim bé nhỏ của cậu không chịu được đâu!

"Anh Kwon Ji Yong?"

"À vâng, tôi nghe thấy rồi!"

Lấy lại tinh thần, Ji Yong nở một nụ cười tươi với cậu bác sĩ nhỏ bên cạnh. Seung Ri thầm thở phào, may quá anh ta không làm sao!

"Anh bị dao đâm vào đại tràng ba xentimet, và bị tổn thương phần mềm. Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho anh, tạm thời anh cần nghỉ ngơi trong nửa tháng, rồi tùy theo tình hình hồi phục chúng tôi mới có thể biết được anh được xuất viện hay không. Trong khoảng thời gian này, anh chỉ ăn được cháo trắng loãng, tuyệt đối không được ăn đồ cứng hay đồ khó tiêu hóa hoặc quá cay. Hai ngày đầu sẽ truyền nước để tạm cung cấp chất dinh dưỡng. Đây là ví tiền và điện thoại của anh, vì có mã khóa nên chúng tôi không gọi điện cho người nhà anh được. Anh có thể gọi điện kêu họ đến thanh toán tiền viện phí. Tôi sẽ đi thăm bệnh vào buổi sáng và buổi tối, và mong sao sẽ luôn được thấy anh trong viện. Vậy nhé, chào anh!"

Seung Ri nói liền một hơi rồi quay gót rời đi. Sợ quá sợ quá, nhìn cái ánh mắt mà anh ta dùng để săm soi cậu đi, hơn nửa phần là mang dấu hiệu biến thái. Cậu còn trẻ, cậu không muốn phải "tàn một đời hoa" trong tay của biến thái đâu!

Nhìn bóng nhỏ của cậu nhanh chóng khuất phía sau cánh cửa phòng bệnh, anh nhẹ nở một nụ cười. Bác sĩ Lee Seung Ri, khoa nội bệnh viện Seoul. Tôi nhớ tên cậu rồi nhé!

...

"Chỉ đi ngang qua mà cũng ăn một dao vào bụng, số cậu con rệp quá đi Kwon Ji Yong!"

Young Bae ngồi cười ha há phía đầu giường bệnh, hai tay chăm chú gọt quả táo mà cậu ta vừa mang đến. Tên Dong Young Bae chết tiệt, anh gọi cậu ta đến chăm anh chứ không phải là để cười vào mặt anh như thế này nhé. Biết vậy gọi Seung Hyun hyung đến còn có tác dụng hơn.

"Ừ thì chắc hôm qua quên không xem ngày. Này Dong Young Bae, cậu có nói gì với bố mẹ tớ hay chị Dami không đấy hả?"

"Đương nhiên là không rồi. Chứ mẹ hay chị cậu mà biết ấy mà, cậu nghĩ cậu vẫn còn nằm lành lặn ở đây mà đợi tớ gọt táo đút tận mồm sao? Họ chưa bắt cậu chuyển lên phòng VIP chấp nhận sự chăm sóc đặc biệt là còn may rồi đấy!"

Cũng đúng đi. Chứ nếu mà để mẹ biết được, kiểu gì mẹ anh chả đến bệnh viện này làm loạn lên rồi ý chứ. Mà như thế thì không để lại ấn tượng tốt với bác sĩ Lee, vậy nên cứ an tâm trước đã.

"Tớ chưa ăn được đồ cứng, mau mang cái đống táo đó của cậu ra ngoài đi, nửa tháng sau hãy đem nó đến thăm tớ!"

"Ôi dào, cậu không ăn để tớ ăn. Mà vừa nãy có nháy cho Seung Hyun hyung rồi đấy, chắc tẹo nữa là anh ấy đến thôi. Viện phí thanh toán bằng thẻ của cậu ấy hả?"

Đút miếng táo vào mồm, Young Bae cố tình nhai to tiếng để chọc tức con người đang đau khổ nằm trên giường bệnh không ăn được kia. Cho chừa, cái tội suốt ngày trêu anh lùn à, Kwon Ji Yong cũng có hơn anh là mấy đâu!

"Dùng thẻ của cậu đi. Coi như tiền đến thăm người ốm, lần sau vào cậu chỉ cần mang đồ bổ vào thôi."

Quay mặt nhìn lên trần nhà, Ji Yong phán một câu xanh rờn khiến cho Young Bae tức ói máu. Nhìn cậu ta đi, nhìn cậu ta đi, chắc cậu ta hả dạ lắm đây mà! Cái tên Kwon Ji Yong chết tiệt!

"Cậu..."

"Mà này Young Bae, cậu có thể giúp tớ điều tra bác sĩ tên Lee..."

"Cạch!"

"Tình hình Ji Yong sao rồi?"

Cửa phòng mở ra, Choi Seung Hyun bước vào mang theo cảm giác bức người. Nhưng đối với hai tên loi nhoi trước mặt, họ chỉ có thể thầm than thở: Cái lỗ tai lại sắp nghe cằn nhằn rồi!

"Đỡ rồi. Hyung ở lại với cậu ta đi, em xuống phòng tài chính thanh toán tiền viện phí."

Dong Young Bae nhanh chân định chuồn trước, với cái mánh khóe láu cá là vứt bạn thân của mình ở lại nghe càm ràm. Người bị dính đòn là cậu ta, chứ không phải anh, nên người khỏe đi người bệnh ở lại nhé!

"Thôi để anh xuống. Hai đứa cứ ở lại đây chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi của anh đi. Dong Young Bae, thẻ của em đâu?"

Seung Hyun ngăn Young Bae lại, hỏi. Mặt nhăn mày nhó, Young Bae đáp:

"Sao hyung hỏi thẻ của em? Phải lấy thẻ của cậu ta chứ?"

"Lấy thẻ của em/cậu thì cậu/em đỡ mất tiền thăm bệnh, lần sau vào chỉ cần mua đồ bổ cho mình/thằng nhóc đó là được còn gì!"

Câu nói quen đến mức thuộc lòng cùng được phát ra từ hai khuôn miệng. Seung Hyun nhếch mày lên trong khi Ji Yong cười muốn bục chỉ trước cái bản mặt của Young Bae. Không can tâm lấy thẻ ra, Young Bae tự cảm thán: Số mình đến bao giờ mới thoát khỏi áp bức đây?

...

"Thật sự là ánh mắt anh ta nhìn cậu rất lạ sao?"

Uống nốt cốc coffee của Aewol Monsant, Dae Sung dịu dàng hỏi lại. Seung Ri ở bên cạnh nhảy cẫng lên, cố gắng làm nó nghiêm trọng hóa:

"Đúng đó. Hyung không biết đâu, anh ta nhìn em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống đấy! Vậy nên sunbaenim ah, anh làm ơn đổi bệnh nhân cho em được không?"

"Có vẻ như cậu rất phấn khích muốn lên phòng VIP làm việc?"

"Dae Sung sunbaenim!!!!"

"Gọi tôi là hyung thôi, đừng có lôi cái từ "sunbaenim" đó ra đây mà làm nũng tôi. Một là tiếp tục làm bác sĩ chủ quản cho Kwon Ji Yong, hai là thay tôi lên phòng VIP. Cậu tự chọn đi."

"Dae Sung hyung! Em..."

"Làm ơn cho tôi thanh toán viện phí cho bệnh nhân Kwon Ji Yong ở phòng 128."

Giọng nam trầm trầm vang lên làm cho bước chân của Dae Sung khựng lại, và Seung Ri theo quán tính đi đằng sau đương nhiên bị đập thẳng cả khuôn mặt vào lưng người đằng trước. Xoa xoa mũi, cậu ngó đầu lên hỏi:

"Dae Sung hyung, có chuyện gì sao?"

"Choi Seung Hyun?"

"Kang Dae Sung?"

Seung Ri nhíu mày, chuyện gì đang diễn ra vậy? Kang Dae Sung quen biết người nhà của bệnh nhân Kwon Ji Yong sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro