Gặp mặt trong tình trạng bê bết máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.00pm, Seoul.

"Pí po pí po..."

"Bệnh nhân này phát hiện bị dao đâm vào vùng bụng phải, có khả năng bị tổn thương đại tràng, đã sơ cứu cầm máu, tạm thời không còn hiện tượng gì. Nhưng mất máu quá nhiều dẫn đến tim không đập được, có nguy cơ chết não vì mất oxi!"

"Gọi bác sĩ Lee ngay!"

"Bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập!"

"Làm CPR cho bệnh nhân! Lee Hana, gọi bác sĩ Lee ra đây nhanh!"

"Vâng!"

Lại một ngày như bao ngày khác, bệnh viên trung ương Seoul ồn ào náo nhiệt. Vì thế nó hoàn toàn không ảnh hưởng một chút xíu nào tới con người với mái tóc đen đang ngủ gục trên chiếc bàn trong kia. Lee Seung Ri đã trong trạng thái mất ngủ nhiều ngày nay, do dạo gần đây tình hình bên ngoài hỗn loạn, đêm nào cũng phải có ít nhất năm sáu vụ đánh nhau toác đầu chảy máu, ruột gan lộn tùng phèo, nên số lượng người trực ca đêm tại các khoa cũng tăng lên, trong đó có cả cậu. Khiến cho Seung Ri rất căm thù mấy trường hợp đâm dao chém giết được đưa vào đây, họ không suy nghĩ đến mình thì cũng phải suy nghĩ đến người khác chứ! Làm ơn đi, tại họ mà cậu đã bỏ lỡ mấy tập phim rồi đấy, mấy tập rồi đấy họ có biết không? Thật quá sức tưởng tượng!

"Rầm!"

"Bác sĩ Lee, nhanh chóng qua phòng cấp cứu! Có bệnh nhân bị đâm, mất máu nhiều quá!"

"Tôi đến đây!"

Nghe đến hai từ bệnh nhân cùng tiếng đập cửa oai hùng của Hana, Seung Ri gần như bật dậy ngay lập tức. Không kịp vơ lại mái tóc cho gọn gàng, cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc áo blouse trắng ở trên giá, vội vàng đeo ống nghe vào cổ bước ra ngoài. Chắc chắn lại đánh nhau nữa rồi, vào viện giờ này thì chỉ có cái nguyên nhân đó thôi!

"Xoạch!"

"Tình hình bệnh nhân sao rồi?"

Bước vào phòng cấp cứu, Seung Ri chạy đến bên giường. Cậu nhìn thấy một người toàn thân đầy máu, đặc biệt là phần bụng. Nhìn xung quanh không có thêm một trường hợp nào khác như thế này. Chắc có lẽ không phải đánh nhau đi.

"Mất máu quá nhiều, vùng bụng phải bị đâm, đại tràng có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng. Thiếu máu dẫn đến tim vừa ngừng đập, đã làm CPR trong vòng một phút."

"Mang máy thở đến đây! Yêu cầu bên khoa nội sắp xếp một phòng phẫu thuật. Gọi cả bác sĩ Kang. Y tá Kim, chuẩn bị giúp tôi máy sốc điện."

Mở mắt người con trai kiểm tra độ dãn nở của đồng tử, cậu nhanh chóng hạ lệnh. Có lẽ anh ta bị đâm cũng lâu rồi mới được đưa đến bệnh viện, nhìn cái đống máu đó đi, anh ta còn sống được đến bây giờ là kì tích rồi đấy! Chàng trai trẻ à, khi tỉnh lại anh hãy nhớ cảm ơn ông trời đấy nhé.

"Bác sĩ Lee, đã chuẩn bị phòng xong!"

"Đưa bệnh nhân vào!"

"Bác sĩ Lee, không có người nhà bệnh nhân để kí đơn đồng ý phẫu thuật!"

"Chết tiệt, vậy lúc anh ta vào đây là ai đưa?"

Câu hét loạn lên. Đến cái nước này rồi còn nhảy ra cái đống rắc rối như thế, có khi lúc đưa được anh ta vào phòng phẫu thuật thì cũng ngoẻo xong từ đời tám hoánh rồi còn đâu!

"Bên 911 đưa đến, nhưng không có người đi cùng!"

Y tá Kim rụt rè nói. Bác sĩ Lee lại nổi giận rồi!

"Mang ra đây! Tôi kí thay anh ta! Đẩy người vào phòng phẫu thuật, nhanh lên!"

Giật lấy tờ đơn đồng ý phẫu thuật trên tay y tá, Seung Ri kí nhanh một đường rồi đập trên bàn, chạy vào bên trong. Nhìn thấy cậu, Dae Sung bỏ khẩu trang ra, hỏi:

"Tình hình bệnh nhân sao?"

"Vùng bụng phải bị đâm, đại tràng bị tổn thương, chưa rõ mức độ. Mất máu nhiều, cần phải tiếp thêm máu. Tim vừa ngừng đập trong vòng ba mươi năm phẩy năm giây."

Mặc áo, rửa sạch tay, Seung Ri tóm lược tình trạng bệnh nhân cho Dae Sung. Rồi cả hai người không nói gì nữa, cùng nhau bước vào phòng bệnh.

...

"Seung Ri, cậu vào phòng tôi có chút việc!"

Dae Sung vứt chiếc găng tay vào thùng rác y tế bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn Seung Ri nói. Cậu thắc mắc, vừa nãy rõ ràng mình làm rất tốt nha, tại sao lại bị triệu tập nữa chứ? Nhìn Kang Dae Sung hay cười hiền lành thế thôi, chứ cách anh vừa cười vừa dạy bảo mấy người mắc lỗi ý mà, có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám động vào hết! Bị gọi hồn vào phòng như vậy, chắc là lúc nãy đã làm sai gì rồi đi. Gãi đầu thật mạnh, Lee Seung Ri ah, mày hãy chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn đi là vừa!

"Sunbaenim, anh tìm em có chuyện gì sao ạ?"

Rụt rè lại gần chiếc bàn mà Dae Sung đang ngồi, cậu lên tiếng. Không biết có phải do cậu đa cảm hay không, nhưng quanh đây sát khí bao trùm đấy nhé!

"Đừng lo lắng, anh không làm gì chú đâu. Chẳng qua anh muốn phân công, bệnh nhân vừa phẫu thuật xong cậu làm bác sĩ chủ quản của anh ta đi."

"Sao lại là em?"

Seung Ri suýt nữa thì lật tung cái bàn. Sao cậu lại phải làm bác sĩ chủ quản chứ. Cái đó vừa mệt mỏi, thời gian ở bệnh viện càng nhiều hơn. Không được đâu, cậu sắp quên hết sạch tình tiết phim rồi đấy! Dae Sung nhìn biểu tình của cậu, nở một nụ cười mà nếu không nhìn rõ, chắc chắn đều sẽ tưởng anh ta đang không nhìn thấy tổ quốc đâu nữa.

"Không cậu, chẳng lẽ là tôi? Phòng VIP là tôi đang quản lí đấy nhé! Hay cậu muốn lên trên đó thay tôi, hử?"

"Thôi bệnh nhân đó em quản lí cũng được!"

Nếu lên phòng bệnh VIP nhìn mặt mấy cái con người đó, thà cậu quản lí bệnh nhân này còn hơn. Ít nhất anh ta cũng không bắt bẻ như mấy cái tên có tiền ở trên kia.

"Vậy thì tốt. Cậu ra ngoài đi, tí nữa bệnh nhân kia tỉnh lại cậu phụ trách đưa anh ta về phòng bệnh thường nhé!"

"Haizz, em biết rồi!"

Lee Seung Ri ah, hãy tự cảm thương lấy bản thân mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro