¤ Phiên ngoại 9 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ưm . . . Chồng ơi, Seungri mỏi chân.

- Được rồi anh xoa bóp chân cho.

.

- Ông xã em muốn ăn xoài.

- Được, ông xã lấy cho em ăn.

.

- Chồng ơi Seungri muốn ăn thanh long . . . bỏ hạt

- . . . Cái này anh làm không được.

- Huhuhu anh không thương Seungri, cũng không thương em bé . . .huhuhu muốn ăn muốn ăn.

- Này em đừng có khóc la toáng lên như thế chứ. Nín đi mà mẹ nghe lại tưởng anh bắt nạt em thì sao.

- Cho em ăn không?? Thăng long bỏ hạt.

- Anh không ngồi bỏ hạt nổi cho em đâu bà xã ơi.

Anh khổ lắm rồi.

- Vậy khóc tiếp Huhuuhuhu mẹ ơiiiiiii!!!

.
Bây giờ đã là tháng thứ 8 bụng to hết cỡ rồi. Đi đứng đối với Seungri rất khó khăn. Bụng phía trước lại nặng nữa.

- Anh ơi, không muốn đi nữa. Mệt rồi.

- Ngoan đi thêm chút nữa đi. Em mới đi bộ chút xíu.

Đi nhiều mới quen và dễ sinh em bé.

Vừa đi bộ trong vườn Jiyong vừa cùng Seungri nói chuyện.

- Sau này khi sinh em bé sẽ gọi anh là Papa, gọi em là Mami.

- Seungri không gọi anh là Papa được à?

- Không không, chỉ có con cái mới gọi là Papa và Mami. Em là vợ anh không phải con anh. Hiểu chưa?

- . . . sơ sơ.

...

Gần đến ngày Seungri sinh em bé, Jiyong bỏ luôn công việc ở bệnh viện, chỉ ở nhà kè kè bên Seungri cả ngày. Nhưng Jiyong đang sợ, rất sợ là đằng khác, Seungri thể trạng không cao như những người khác, đã vậy còn là nam nhi mang thai. Khi sinh em bé liệu cậu có chịu được hay không?

Và bây giờ Seungri đang ở trong phòng sinh, Seungri thực sự đã la làng la xóm khắp cái bệnh viện này rồi.

- AaaAAAAAaaaaa ĐAU QUÁ. . .HUHU CHO SEUNGRI ĐI VỀ NHÀ....

- Seungri ngoan ngoan bình tĩnh đi con.

Bà Kwon cũng phải hết nước an ủi Seungri nhưng mà Seungri vẫn la hét không ngừng.

Seungri trước cũng có sợ bác sĩ vì thời gian trước khi về ở với Jiyong cậu đã phải ở cái nơi gọi là bệnh viện đến ám ảnh. Vì vậy mà khi chuyển đến giường sinh, Seungri lại nhổm đầu lên muốn chạy đi.

- Viện trưởng Jiyong.

- Sao? Có chuyện gì mà em ấy khóc mãi thế?

Jiyong đang ở bên ngoài cùng ông bà Kwon, anh cũng rất nóng ruột, cậu cứ la hét đòi đi về.

- Seungri cậu ấy không chịu yên, không thể sinh được. Viện trưởng mặc đồ bảo hộ rồi đi vào cùng với cậu ấy đi

Bác sĩ Seung Hoon đành đi ra gọi Jiyong đi vào, cả cái bệnh viện này ai mà chả biết Seungri duy nhất chỉ nghe lời Jiyong. Mấy lần đi khám sức khỏe tổng quát, Seungri sẽ không bước vào phòng khám nếu không có Jiyong đi cùng. May rằng anh là viện trưởng, khám bệnh thì anh cũng có thể làm được, vì Seungri không cho bất kì bác sĩ nào đến gần.

- Được rồi tôi sẽ vào với Seungri.

Em bé đã đến lúc muốn đến thế giới này để gặp papa và mami. Nên quậy phá đòi ra ngoài. Seungri lần đầu trải qua cái cảm giác đau đớn như vậy, cái cảm giác xé rách cả cơ thể.

- AAAA ANH ƠI SEUNGRI ĐAU QUÁ À......

- Seungri ngoan, em cố rặn ra đi, rặn ra sẽ hết đau.

- ĐAUUU Seungri chịu không được . . . HHUHUHU

Jiyong xắn tay áo, đưa tay ra trước mặt Seungri, cậu đau, anh biết và anh không muốn cậu phải la hét mãi như vậy, Seungri đã lạc giọng vì gào khóc nãy giờ.

- Đau thì em hãy cắn đi.

Seungri đau đến mức cắt chặt răng, không còn lí trí cậu chỉ biết nắm lấy tay anh mà cắn. Jiyong cũng gồng tay lên.

Seungri sinh khó vì cậu là con trai, qua một tiếng hồ ba mẹ Kwon sốt ruột chờ cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của trẻ em

Oe oe oe~~

- Ông ơi sinh rồi sinh rồi.

Bên trong phòng sinh, Seungri đã sinh xong em bé, là bé trai bụ bẫm. Nặng hai kí mốt. Seungri thực sự rất mệt, cậu không còn sức lực nữa.

- bà xã ngoan, em làm tốt lắm rồi.

- Anh . . . đau . . .

- Ừ ừ sẽ mau hết đau thôi ngoan, nằm nghỉ chút đi.

Cô y tá sau khi tắm rửa cho em bé liền quấn khăn và bế đến Jiyong.

- Cô mang ra cho ba mẹ tôi ở ngoài kia đi.

Tội nghiệp đứa bé, chưa chi đã bị cha nó hắt hủi, Jiyong chỉ chăm chăm vào Seungri đang nằm trên giường. Một giây cũng không rời.

.

Khi Seungri tỉnh dậy đã là căn phòng khác với căn phòng sinh lúc nãy. Nghiêng đầu sang tìm hình bóng quen thuộc, anh đang ngồi cạnh giường bệnh. Tay vuốt ve mái tóc của người con trai đang nằm.

- Anh . . .

- Em còn mệt, nằm yên đi.

- Em bé đâu???

Tỉnh dậy liền nhớ đến em bé rồi. Seungri đã trở thành bà mẹ thực thụ nha.

- Bên kia, em bé đang ngủ. Anh bế em bé lên cho em nhé.

Jiyong đứng lên, vòng qua phía bên kia giường bệnh, có đặt một chiếc nôi em bé, đứa bé trai đang nằm ngủ. Jiyong bế đặt lên người Seungri cho cậu ôm, em bé cần cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ.

Em bé nằm úp sấp trên seungri, đứa bé vì đổi tư thế nằm mà thức giấc.

- Anh . . . em bé mở mắt kìa.

- Đúng thế, em bé đang mở mắt nhìn Seungri đó.

- Ơ em bé lại ngủ rồi. . .

Seungri xụ mặt, em bé này mở nhìn cậu rất thích thú mà reo lên, em bé cậu đã thấy rất nhiều nhưng mà lúc này Seungri lại đặt biệt bở ngỡ như lần đầu tiên.

- Em bé còn nhỏ, sẽ ngủ rất nhiều, sau này lớn em bé sẽ chơi với Seungri.

Jiyong bế lại em bé vào nôi ngủ. Còn Seungri thì vẫn còn đau sau khi hết thuốc tê.

- Anh . . . Đau quá à hức hức.

- Seungri đã là mẹ rồi. Không nên khóc em bé sẽ cười cho đấy.

Jiyong trêu nhưng tay vẫn đưa lên xoa xoa hai má cậu an ủi.

- Ai nói là mẹ thì không được khóc?!?!? Mà tay anh làm sao thế?

Tay Jiyong bị quấn băng gạc trằng. Sao vậy?

- À không có gì đâu. Nhẹ thôi ấy mà.

Nhẹ? Có vài giọt máu đỏ trên cái băng trắng kia. Nhưng ai đã làm anh bị thương ... hình như cái tay ấy.

Phải rồi, lúc ở phòng sinh.

Anh đưa tay ra cho cậu cắn.

- Anh . . . Seungri xin lỗi. Anh còn đau không??

- Ấy anh có nói gì em đâu. Anh không có đau.

- Huhuhuhu xin lỗi anh mà. Seungri không nên cắn anh huhuhu

- Suỵt suỵt đừng khóc mà. Anh có trách em đâu. Đừng làm em bé khóc theo. Con đang ngủ mà.

Đâu đó trong nôi vang vọng tiếng khóc

Oe oe oe~~~~~

Huhuhu~~~~~~

Trời ạ. Jiyong nên khóc chung cho đủ bộ.

- JIYONG LÀM GÌ MÀ CON DÂU VỚI CHÁU CỦA MẸ KHÓC UM LÊN THẾ HẢ??

Chắc em bé thấy Seungri khóc nên cũng muốn khóc chung góp vui. . . để papa nó bị bà nội đập chơi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro