¤ Phiên ngoại 8 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri bắt đầu bị nghén, rất khó ăn. Bất kì món ăn nào cậu  nhóc cũng không chịu ăn, bất kể món ăn có mùi gì Seungri cũng đều không thể ngửi được, chỉ cần đến gần sẽ chạy đi mất.

- Ngoan nào lại đây anh đút cho ăn nào.

- Không . . . Khó ngửi lắm em không ăn được đâu.

- Không đâu món này rất dễ ăn không có mùi nhiều đâu. Bà xã ngoan, lại đây anh đút cho nào.

- Ọe ọe . . . Ọe ọe

- A thôi được rồi không ăn nữa, nhưng em đừng nôn lên người anh nữa. Sáng giờ ba bộ đồ rồi.

Phải rồi, thời gian này ở người khác khó 1 thì Seungri khó 10. Thường ngày cậu đã có hơi kén một chút thì bây giờ kén ăn cực kì. Không chịu ăn gì cả.

- Chồng ơi, Seungri muốn ăn canh rong biển.

- Được được, anh kêu mẹ làm ngay.

Canh rong biển thực ra cũng không phải món ăn bổ béo gì. Nhưng thôi cậu đã chịu đòi ăn là anh mừng lắm rồi. Seungri bỗng nhiên lại thèm canh rong biển, thường ngày cũng không khoái lắm, nhưng hôm nay đặc biệt thèm.

Bà Kwon liền đi nấu cả một nồi canh rong biển, Seungri ăn rất ngon miệng, không còn bị khó chịu hay buồn nôn. 

- Seungri em muốn ăn kim chi không anh đi lấy cho em?

- Không ăn cái đó đâu . . . Có mùi khó chịu lắm.

- Cái thằng này, muốn một mình con ăn hết nồi canh rong biển nữa hay không? Con còn nồi súp từ hôm bữa đến giờ chưa ăn hết đấy!!

Seungri đòi ăn socola nhưng Jiyong lại không muốn cho cậu ăn chút nào. Đồ ăn vặt không tốt cho em bé chút nào.

- Chồng ơi, cho Seungri ăn một thanh socola thôi.

- Nhưng Seungri à, đồ ăn vặt không tốt cho em bé lắm đâu.

- Seungri muốn ăn, em bé cũng muốn ăn.

Trời ạ, học đâu ra cái câu này vậy chứ. Dám lấy em bé ra đòi ăn nữa.

- Ừm. . . Thôi được sẽ cho em ăn socola nếu em chịu ăn tối ngoan ngoãn. Đừng nhõng nhẽo nữa.

- Được, Seungri sẽ ăn tối ngoan mà.

.

Đã ba tháng rồi hôm Seungri thời gian vừa qua bị nghén rất nhiều, nhưng bây giờ đã qua gia đoạn ba tháng đầu nên đỡ hơn nhiều. Mỗi tháng bà Kwon đều đưa cậu đến bệnh viện của Jiyong siêu âm.

- Seungri con thấy gì không? Trên màn hình là em bé đó.

- . . . Tối thui có thấy gì đâu mẹ??

- Cậu Seungri cái chấm màu đen đó là em bé trong bụng đó.

Bác sĩ chỉ cho Seungri nhìn trên màn hình.

Nhưng màn hình đâu có màu đen hết mà.

- Seungri vẫn không thấy!!!

- Thôi con nằm yên đó đi mẹ nhìn là đủ rồi.

Giấy siêu âm ghi kết quả là em bé vẫn khỏe mạnh. Trên đường đi bà Kwon đưa cái hình siêu âm ra chỉ cho Seungri em bé nằm ở đâu.

- Tấm hình đâu cũng là màu đen làm sao con nhìn được. Mà mẹ ơi, em bé sinh ra có màu đen giống trong hình không?

- . . . Không không em bé có màu da người giống chúng ta con à.

Seungri cùng bà Kwon ghé đến phòng làm việc của Jiyong. Hôm nay cũng vừa đúng giờ về nên Jiyong đưa hai người cùng đi mua sắm quần áo cho em bé.

- Seungri đi từ từ thôi!! Này con đi theo thằng bé để mẹ đẩy xe cho.

- Vâng. Seungri chờ anh với đi nhanh thế.

Đi mua đồ cho em bé hay mua đồ cho Seungri? Anh bị cậu lô i kéo đi mua đủ thứ . . . Cho Seungri.

- Seungri chúng ta đi mua đồ cho em bé mà.

- Ờ ha quên mất.

- Được rồi vậy đố em,cần mua cái gì cho em bé?

- . . . Tả!!!

- Chính xác. Còn gì nữa?

- Quần áo, bình sữa!!!!

- Seungri thông minh quá, còn gì nữa nào?

- . . . Còn gì nữa nhỉ? Socola, kem dâu, bánh gấu!!

- Chính x. . . À không không chính xác rồi.

Đến khu quần áo Jiyong chọn vài cái áo cho em bé. Hình thù cũng rất bắt mắt.

- Seungri em thấy cái áo này hợp với con của chúng ta không?

- Anh ơi, cái áo này có mình gấu trúc nhưng nhỏ quá, không vừa với Seungri.

Trời ạ. Dám lắm tên này về sau có khi dành quần áo mặc với em bé quá.

- Ở nhà em đã có nhiều quần áo gấu trúc rồi mà.

Em bé nhà họ Kwon sau này, nghĩ rằng sẽ không phải tốn tiền mua đồ chơi. Seungri lúc trước đã mua rất nhiều đồ chơi, căn phòng đọc sách của Jiyong đã có đến hai thùng đồ chơi của Seungri. Sau này để lại cho con chơi cũng được.
.

Ở tháng thứ 5 bụng Seungri đã nhô lên trông thấy, anh nói là em bé đang lớn lên. Mẹ Kwon đã cho Seungri coi video, hình ảnh về các bà bầu. Mà Seungri không có hứng thú cho lắm cho nên Seungri chỉ ôm gối lăn đùng ra ngủ. Nhưng lúc như vậy mẹ Kwon và Jiyong chỉ biết đứng nhìn nhau, Seungri đã không muốn thì không ai dám ép cậu.

- Anh ơi, bụng bự lên rồi nè.

Seungri nằm tựa lên người Jiyong, tay đưa lên xoa xoa bụng mình. Cậu có thể cảm nhận được có một sinh linh bé nhỏ đang ngủ ở bên trong. 

- Đúng vậy, em bé đang lớn lên đó. 

Jiyong cưng chiều hôn lên mái đầu nhỏ trong lòng mình, Seungri đã trưởng  thành hơn rất nhiều, anh có thể cảm nhận được điều đó, tối nào Seungri cũng ngồi trên giường xoa xoa bụng mình. Có lúc anh cũng nghe cậu nói chuyện với em bé

- Em bé có khỏe không?

- Em bé ở trong đó có chật chội không?

- Em bé có muốn nghe nhạc không? Seungri kêu anh mở nhạc cho em bé nghe nha. Anh ơi em bé nói muốn nghe nhạc, anh đi mở nhạc cho em bé nghe đi.

- Ơ sao em không đi mở nhạc cho em bé nghe mà lại kêu anh??

Jiyong phản bác, tự ngồi nói chuyện rồi đi sai vặt anh, tên này thật lắm trò phá anh mà

- Em bé nói là Seungri mỏi chân rồi không cần đi, để anh đi mở nhạc cho em bé nghe.

Seunngri ngồi trên giường hai chân gác lên đùi Jiyong, đã đòi anh đút trái cây cho ăn rồi bây giờ lại đòi đi mở nhạc cho em bé, nhưng mà biết sao được đành phải nghe theo thôi.

Tính ra số anh vẫn phải làm osin dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro