¤ Phiên ngoại 3 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Myedit💚💜❤💛💙
.
.

Cuối cùng cả hai cũng có thể lên máy bay. Seungri thích thú vô cùng vì đây là lần đầu tiên được đi máy bay. Nhưng phải đi nhiêu mỏi chân. Đến cửa bay cậu cứ nghĩ sẽ được lên máy bay. Nhưng còn phải đi lên xe buýt đi ra chỗ máy bay đậu ở tít xa chỗ sân bay rồi còn đi bộ lên máy bay. Seungri mỏi chân nhưng vì đông người Seungri không dám đòi anh cõng đành tự lết đi. Với lại mình Jiyong vừa kéo vali vừa mang balo đang nặng lắm rồi

Seungri lên máy bay ngồi yên vị ở hàng ghế của mình. Hàng ghế hai người ở khoang hạng nhất. Seungri đòi ngồi ngoài cửa sổ dù vé của cậu là ngồi bên phía trong. Nhưng Jiyong tất nhiên chiều cậu mà đổi chỗ cho Seungri. Lần đầu tiên đi máy bay ai mà chẳng muốn ngồi gần cửa sổ để ngắm bầu trời.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh Seungri thích thú vô cùng. Luôn miệng gọi Jiyong chỉ chỏ này nọ. Ban ngày có thể nhìn được cảnh toàn thành phố Seoul từ trên cao.

- Anh ơi, nhà mình ở đâu thấy được nhà mình không??

- Nhà mình ở tít phía kia, không thấy được đâu.

Khi máy bay bay cao lên trời Seungri lại chẳng thể nhìn ngắm được gì, vì chỉ toàn là mây trắng xóa.

- Hết cảnh để nhìn rồi.

- Ừ bay lên cao hết cảnh để ngắm rồi. Seungri có muốn ăn gì không?

Jiyong chỉ vào phía nhân viên máy bay đang đẩy xe đồ ăn.

- Không có kem sao?

- Thưa quý khách, chúng tôi không có kem.

- Vậy thôi Seungri không ăn đâu.

Seungri ngồi lật lật cuốn tạp chí một lúc rồi lăn ra ngủ. Jiyong để đầu cậu gác lên vai anh rồi đắp chăn cho cậu.

Lúc Jiyong đi vệ sinh Seungri có tỉnh dậy một chút. Nhờ tỉnh dậy mà cậu mới nghe được hạ bà tiếp viên nói chuyện với nhau.

- Này cô thấy cái anh chàng vừa đi vệ sinh kia không đẹp trai quá nhỉ

- Ừ đẹp trai thật. Phải tìm cách tiếp cận mới được.

- Để tôi đi trước cho. Tôi sẽ xin được số điện thoại của anh ta.

Seungri nghe được đoạn đối thoại này lại thấy bực mình. Người họ nói đến chắc chắn là Jiyong chứ không ai cả.

Khi Jiyong quay lại ghế ngồi, Seungri đã tỉnh ngủ.

- Em tỉnh rồi à?

- Vâng.

- Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì không ạ? Đồ ăn hay nước uống?

- Tôi không dùng gì cả.

- À dạ vâng. Quý khách có thể cho tôi xin số điện thoại??

Quá xổ xàng, bây giờ anh mới biết tiếp viên hàng không lại thẳng thắn như thế nha.

- Chị ơi để em đọc cho chị số của anh ấy. Số là ............ Anh ấy tên là Seunghyun.

Jiyong chưa kịp mở miệng ra từ chối Seungri đã lên tiếng. Gì chứ cậu lại cho cô ta số của anh. Ơ mà khoan đó không phải số của anh. Cũng đâu phải số của cậu.

- A vâng cảm ơn em trai nhiều nha. Chào anh Seunghyun tôi đi.

Cô nàng tiếp viên nhanh tay ghi lại ra giấy rồi cảm ơn Seungri. Khi cô ta đi xa anh mới hỏi

- Em cho số của Seunghyun??

- Không là số của anh Daesung.

- Sao lại  . . .???

Một công đôi việc. Vừa chơi được bà cô hám trai vừa xử được anh Seunghyun. Vì cái tội mà rơi mất cây kem của cậu. Seunghyun hứa sẽ đền mà bây giờ chẳng thấy đền gì cả.

- Mà sao em không cho số của anh vậy?

- Vậy là anh định cho cô gái đó số điện thoại của anh chứ gì? Nếu em không nói trước anh sẽ đưa số của anh??

- Đâu có, anh định từ chối cho chứ bộ. Mà vợ nhanh tay hơn chồng thôi.

.

Sau hai tiếng gật gù trên máy bay cuối cùng Jiyong và Seungri cũng đến Jeju. Việc đầu tiên đó là thuê khách sạn. Seungri vào đến phòng thì nằm vật ra giường lăn lộn. Mấy tiếng đồ hồ ngồi trên máy bay rồi bây giờ mới được nằm.

- Bà xã của anh mệt hả?

- Um, em đau lưng.

- Muốn anh mát xa cho không?

- Muốn!

- Vậy thì em nên nói gì cho phải phép cái coi nào.

- Ông xã~~ bà xã mỏi lưng.

- Được rồi, ông xã mát xa cho em.

Seungri nằm úp sất xuống giường để Jiyong đấm lưng cho. Jiyong mát xa dễ chịu làm cậu ngủ quên luôn.

Lát sau có cái gì đó lành lạnh nhột một mới thức giấc dậy. Ôi trời ạ cậu đã bị mất đâu hết quần áo. Còn mỗi cái quần lót là lá chắn duy nhất.

- Quần áo của em đâu??!?!?!?! Anh là gì thế sao lại lột đồ em?

- Thì anh cũng cởi mà đâu chỉ mình em đâu.

Tình cảnh này quen lắm.

Seungri thấy Jiyong đã cởi xong đồ và chui vào chăn cùng cậu.

- Tránh xa ra đừng có mà ôm em.

- Em đang hắt hủi chồng em đấy vợ à.

Cậu biết anh sắp giở trò gì rồi đấy. Không muốn lần thứ hai đâu.

Jiyong kéo mạnh cậu nhóc vào người mình. Lưng cậu áp vào ngực anh. Vuốt vuốt bụng Seungri một lúc cho cậu nhóc chịu nằm yên. Bây giờ sói già mới chính thức bắt đầu ăn thịt cừu non.

Cái tay không yên vị đã bắt đầu trượt đi lung tung.

- Á anh làm gì vậy?? Đừng cởi quần em.

- Á Jiyong từ từ thôi đau quá.

- Huhu chồng ơi nhẹ thôi mà.

- Lão công tha cho em đi. Mệt quá không chơi nữa đâu.

- Kwon Jiyong anh thực sự có biết thương hoa tiếc ngọc hay không mà làm mạnh bạo vậy chứ?

- Biết, anh đang nâng niu em đấy thôi

- Không! Đây là bạo hành vợ đấy!! 

- Phạt thêm một hiệp nữa vì tội nói nhiều.

- Á không chồng yêu ơi, . . . Seungri đau quá . . . Biết sai rồi mà . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro