¤ Phiên ngoại 2 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm . . . Tại anh đấy ĐAU!!!

- Rồi rồi nằm lại đây anh xoa cho.

- Anh, tối qua anh tiểu vào trong người Seungri đúng không? Anh chơi dơ quá à.

- . . .

Chơi dơ?? Khóe miệng Jiyong giật giật. Trời ạ. . . 

- Seungri đó không phải là tiểu đâu Seungri à.

- Thế đó là gì???

- Em chỉ cần hiểu đó là . . . con cháu nhà họ Kwon đấy. 

- ???

.

Seungri vì hôm qua đã có một cuộc vận động mệt mỏi, tốn không ít công sức nên bây giờ hông của cậu đau nhức lắm. Nên lần này Jiyong phải phục vụ cậu tận nơi. Đồ ăn mang tận phòng, nhưng phải là tận tay Jiyong mang, Seungri nói là sẽ không ăn nếu người hầu bưng lên. Học đâu ra cái thói bắt nạt chồng từ ngày đầu thế này.

Có lẽ sau khi vận động mệt, Seungri ăn nhiều hơn và cậu nhóc ăn trông ngon hơn. 

- Seungri, chúng ta nên đổi cách xưng hộ với nhau.

- Xưng hộ là gì?

Seungri đang ăn súp, nghe anh nói liền ngước lên nhìn, bình thường gọi nhau là anh em rồi còn gì, bây giờ anh muốn gọi như thế nào nữa

- Gọi anh là chồng yêu đi

- Chồng yêu hả? 

- Bà xã yêu dấu, em gọi anh cái coi nà.

Jiyong làm vẻ mặt cún con, mong đợi được nghe Seungri gọi.

- Chồng yêu.

- Ui ui chồng yêu vợ quá đi mất.

Không được rồi, để ai cũng thấy cái dáng vẻ dễ thương này của cậu thì ai mà chịu nổi được. Nhất định chỉ một mình anh được nghe cái giọng gọi của bảo bối nhà anh thôi. 

- Vợ chỉ được gọi "chồng yêu" với một mình anh thôi đấy, biết chưa?

- Biết rồi. Chồng yêu ơi, Seungri muốn ăn cái kia, đút cho Seungri cái đó.

- Được được, chồng gắp cho em ngay. Vợ yêu nói a đi nào.

Hai người này làm đui mắt người xem, điếc tai người nghe :)) 

Seungri và Jiyong sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju. Vì công việc của Jiyong ở bệnh viện không thể bỏ lại mà đi xa được, vậy nên chọn chỗ gần gần. Dù sau thì Jeju cũng là nơi đảo đẹp của Hàn Quốc, tại Jeju có một quán coffee của anh đầu tư. 

Hôm nay khởi hành đi Jeju, mất hai tiếng ngồi máy bay để có thể ra đến đó. Seungri vì háo hức chuyến đi mà dậy từ sớm quấy phá không cho Jiyong ngủ. Còn những 2 tiếng nữa với một tiếng đến sân bay trước giờ bay nữa cả thảy 3 tiếng đồng hồ. Seungri kêu mãi Jiyong không chịu dậy nên cậu chạy xuống nhà mượn cái nồi và cái muôi múc canh của nhà bếp

- Seungri phu nhân mượn cái này là gì? Phu nhân đói bụng?

Vì đã làm đám cưới tất nhiên cách xưng hô phải khác đi.

- Dạ không, Seungri chưa đói.

- Thế phu nhân cần làm gì?

- Phá nhà ạ

Cô đầu bếp cùng quản gia và một số người hầu còn lại, đang đứng nhìn nhau khó hiểu thì Seungri nhanh chân chạy lên lầu mở toang cửa mà dùng sức đập.

Choang Choang Choang

- ANH MAU DẬY CHÁY NHÀ RỒI

Mọi người ở dưới đều giật mình, vì cửa phòng không đóng mà lại tầng một cũng gần tầng trệt, nghe âm thanh rất rõ và to. Phu nhân nhà này quậy thật nha, may mà mua hàng hiệu, chứ mua hàng chợ mà với sức đập như vậy chắc bán ve chai cái nồi rồi.

Khỏi nói Jiyong là người điếc tai đến mức nhảy dựng lên xin tha mạng, Seungri nằng nặc đòi ra sân bay sớm. Phận là chồng phải nghe lời vợ, Jiyong đành đi ra sân bay sớm theo ý Seungri.

Jiyong đã cố nhấn nhá ở nhà thật lâu để kéo dài thời gian, ví dụ như là đi toilet xong Jiyong còn nán lại thêm mười phút đừng trong nhà tắm nghịch nước, ngắm nhìn bản thân trong gương, vuốt vuốt tóc tai.

- Anh lâu quá, trễ giờ bay thì sao.

- Em cứ lo xa, còn hai tiếng rưỡi nữa để bay.

Seungri cũng chẳng vừa gì, càng ngày càng hung dữ. Để tránh Seungri xông cửa vào ngăn cản công việc làm đẹp của anh. Jiyong đã cẩn thận khóa cửa nhà tắm. Vậy mà Seungri vẫn moi được chìa khóa dự phòng từ bác quản gia. Đá cửa nhà tắm hùng hồn xông vào và nắm cổ áo Jiyong lôi đi.

Đến sớm thì cũng phải ngồi đợi, Jiyong chán nản ngồi trên ghế đợi. Với thời gian dài thế này mình đã có thể đánh được một giấc ngủ. Seungri tuy rằng buổi sáng dậy sớm nhưng bây giờ vẫn không thấy buồn ngủ. Bỏ mặc Jiyong ngồi một đống ở hàng ghế tại phòng chờ. Seungri đi tham quan khắp nơi. Phòng chờ có nhiều cửa thông ra sân bay Seungri đi ngắm đủ hết mấy cái cửa bay mới thôi. Vì sợ Seungri lạc mà Jiyong phải đi theo còn phải xách theo hành lý đi lòng vòng.

Thấy cửa bay kia đã mở cửa kiểm vé để khách chuẩn bị đi ra máy bay. Seungri cũng giật giật áo Jiyong hỏi anh

- Anh ơi, khi nào mình mới ra máy bay?

- 1 tiếng nữa lận.

- Lâu quá đi ~~~~

- Còn đòi đi sớm nữa không?

- Vẫn còn muốn đi sớm.

- . . .

Đi sớm tuy có mệt vì đợi nhưng  lại có kem. Phòng chờ cũng có chỗ bán đồ ăn,đồ lưu niệm tất nhiên có kem nữa.

- Anh có bánh gấu kìa.

- Gọi anh là gì anh mua cho ăn.

- Ông xã~~~

- Còn gì nữa không? Muốn nghe nữa.

- Chồng yêu yêu yêu ~~~~

- Cô ơi cho hai bịch bánh gấu đi.

- Hura những hai bịch hả?

- Ừ thưởng vì bà xã của anh đáng yêu quá.

Biết rồi nha~ Anh rất thích nghe Seungri gọi anh như vậy. Về nhà phải học thêm vài từ nữa sau này còn nhõm nhẻo đòi thêm kem với bánh nữa chứ.

- Này em làm gì mà cười trông gian thế?

- Hả? Đâu có đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro