¤ Chương 8 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 ~ Anh là người quan trọng nhất
.
.

Jiyong cùng Seungri nằm trên giường ngủ rộng của anh. Seungri cảm nhận hơi ấm của anh mà rúc đầu vào trong lòng Jiyong. Con mèo nhỏ hôm nay thật là biết cách làm nũng nha, Jiyong ôm Seungri để đầu cậu gối lên tay mình, vỗ lưng cho cậu dễ ngủ. Bao nhiêu lâu này thằng nhỏ này dù là có phòng riêng nhưng mà tối tối lại cứ chạy vào phòng anh mà đòi ngủ chung 

- Anh ban nãy anh nói yêu là gì?

- Hả?

Thằng nhóc này, thường ngày khù khờ vậy mà sao nhớ dai thế nhỉ?

- Ờ thì . . . đối với người mình yêu là người quan trọng nhất.

- . . . quan trọng nhất hả?

- Ừ, Seungri làm sao thế?

- Anh . . . là người quan trọng nhất.

Jiyong cười lớn, Seungri nói anh là người quan trọng nhất, câu nói làm anh cảm thấy trái tim càng đập nhanh hơn 

- Bảo bối à, anh thật sự là người quan trọng nhất của em à??

- . . .

Seungri ngại ngùng vùi đầu vào ngực Jiyong.

Seungri à liệu em có cảm giác giống anh hay không?

Seungri cảm thấy lạ lắm. Trái tim cứ nhảy lên liên hồi. Là bị bệnh tim sao? Nhưng cậu chỉ cảm thấy bất thường khi ở gần anh mà thôi.

Đối với cậu Jiyong là người quan trọng nhất. Anh như là tất cả của cậu. Vì ngoài anh ra Seungri chưa từng tiếp xúc với bất kì một người nào

- Anh chỗ này khó chịu quá có phải bị bệnh không? Có phải Seungri sắp chết rồi không??????

Seungri ngẩng đầu lên hỏi anh tay chỉ vào ngực mình, đúng đấy bây giờ trái tim của Seungri đang rất khó chịu nó muốn bay  ra ngoài mất rồi. 

Trái tim mà bay ra ngoài thì Seungri làm sao sống được đây

Jiyong nhìn Seungri chỉ tay vào chỗ trái tim của nó mà kêu la mếu máo thật chẳng biết phải làm sao nữa.

- Nói anh nghe Seungri làm sao nào?

- Nó đập nhanh quá à, Seungri bị bệnh rồi đúng không?

- Ừ Seungri bị bệnh rồi phải uống thuốc mới khỏi được

- Ưm . . . không uống thuốc đâu. Đắng lắm

- Vậy anh có cách chữa bệnh mà không phải uống thuốc đắng

- Là cách gì???

Jiyong kéo cậu nhóc lại gần mình hết mức có thể, nâng cằm Seungri. Seungri không hiểu anh muốn làm gì chỉ thấy anh càng ngày càng tiến sát lại mặt mình hơn. Cái gì mà chữa bệnh chứ, mặt sát mặt như vậy có thể cảm nhận được hơi thở của nhau khiến bệnh cậu càng nặng hơn đây này. Mũi Seungri chạm vào mũi anh và rồi tới môi nữa. Bốn cánh môi rất gần nhau và rồi chạm vào nhau. 

Cái này người ta bảo là hôn đấy

Seungri bất ngờ đến tay chân đông cứng cả lên chẳng làm được gì chỉ biết nằm trong lòng Jiyong. Jiyong hôn môi rồi mút mát hai cánh hồng đào một lúc lâu. Cần tiến  sang bước tiếp theo thôi. Nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Seungri ra chiếc lưỡi của anh luồng vào khoang miệng của cậu. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau cho đến khi Seungri không thể thở được Jiyong mới chịu buông ra 

- Ưm . . . anh . . . ngợp thở . . . 

- Seungri nói anh nghe cảm giác của em đối với anh là như thế nào?

- . . . 

Seungri cúi mặt trốn trong ngực Jiyong, kéo chăn lên trùm hết đầu lại. Cậu nhóc của anh đang ngại kìa.

- Được rồi Seungri à, đừng trốn nữa mà.

- . . . ngại quá à . . .

- Mắc cỡ sao? Thôi thôi anh không hỏi nữa đây. Ngoan ngẩng đầu lên đây anh ôm ngủ nào.

....

Sáng sớm những tia nắng ban mai khẽ chiếu qua cửa sổ, trời sáng rồi. Hai nam nhân trên giường vẫn say sưa ôm nhau ngủ. Jiyong nhẹ nhàng gỡ tay bảo bối đang ôm chặt eo anh, phải nhẹ nhàng nếu anh không muốn làm cậu thức giấc

Hôm nay anh phải đến bệnh viện giải quyết đống hồ sơ còn lại hôm trước làm chưa xong. Sợ rằng lát nữa Seungri thức dậy lại không thấy anh cậu nhóc lại khóc bù lu bù loa lên mất. Jiyong lấy tờ giấy dán viết thư để lại cho cậu dán ở cạnh giường.

- Ưm . . . anh . . . đâu rồi??

Bên cạnh trống không chẳng có ai cả. Anh đi làm rồi hả? Trên gần đầu giường có mẫu giấy dán

'Seungri anh đi đến bệnh viện giải quyết công việc trưa sẽ về'

Anh đi làm rồi

Ngồi ngẩn trên giường mà suy nghĩ lại về nụ hôn lúc tối qua của anh, cứ nghĩ về nó là lại thấy tim đập nhanh liên hồi. Là cảm giác như thế nào đây? 

Cộc cộc

- Hửm? Ai vậy?

- Cậu Seungri là quản gia đây ạ, cậu đã dậy chưa? Xuống ăn sáng đi đã trễ rồi?

- Dạ

Ngoài Jiyong người mà Seungri chịu nói chuyện là bác quản gia, thường ngày khi Jiyong không có nhà bác quản gia là người giúp Seungri chuẩn bị bữa ăn sáng, Seungri nhanh chóng rời giường và vệ sinh cá nhân. Quần áo đã được Jiyong chuẩn bị sẵn gấp ở tủ chỉ việc lấy mặc thôi. Seungri vận bộ quần áo ở nhà trước ngực có hình con gấu trúc nhỏ thoải mái đi xuống lầu. 

Bàn ăn của Seungri được người hầu chuẩn bị đã xong bọn họ cúi đầu chào cậu. Lúc trước Seungri không quen đông người như vậy nhưng dần rồi cũng đã thích nghi được, họ là những người hầu đến dọn dẹp sau đó sẽ có phòng ngủ ở dưới tầng dành cho người hầu.

Trước khi đi ra khỏi nhà lúc nào Jiyong cũng dặn người hầu và bác quản gia phải quan sát Seungri kĩ một chút. Khi nào Seungri dậy phải chuẩn bị bữa sáng liền cho cậu ăn.

...
Mấy readers đâu hết rồi?? ㅠ_ㅠ Fic này vắng tanh như chùa bà đanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro