¤ Chương 7 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 ~ Ngủ chung với anh!
.
.

Jiyong dạo này sao ấy nhỉ? Lúc nào cũng nghỉ đến Seungri. Lúc đi làm để Seungri ở nhà anh thực sự nhớ. Công việc chỉ muốn giải quyết thật nhanh để đi về.

Đối diện với Seungri cảm giác khác lắm. Mỗi khi thằng bé cười tim anh lại đập rất nhanh. Hay những lúc em ấy hôm má chúc ngủ ngon. Đó đã thành cái thói quen của hai người nhưng anh chẳng thể nào lý giải nổi. Trong người anh nó khó chịu ra sao

Không phải đó chứ. Giữa mình và Seungri chỉ là anh em bình thường. Không thể là thích nhau được

- Anh!!

- Ơ hả . . . Sao ?

- Anh nghĩ gì thế?

Vừa hỏi thằng bé vừa đi đến ngồi vào lòng anh. Jiyong đang ngồi xem tivi mà Seungri vừa tắm xong đã chạy xuống nhà tìm Jiyong rồi.

- Anh có nghĩ gì đâu.

Chỗ nào có Jiyong là y như rằng chỗ đó Seungri sẽ tới. Tìm đủ trò để anh phải ôm cậu ngồi chung nào là ôm cổ ôm tay hay chui hẳn vào lòng anh ngồi. Jiyong quen rồi mỗi lần hai người gần nhau như vậy khiến Jiyong lại thấy hồi hộp.

Sao thế này?

Mỗi khi thằng bé ngẩng đầu lên nói gì đó với anh là hai người mặt chạm mặt rất gần nhau.

- Seungri

- Hả?

- Em ngồi yên được không? Đừng nhúc nhích nhiều quá

- Sao vậy?

- Ờ . . . Thì. . .

.
.
.

Lúc thay quần áo Seungri thường làm nũng đòi Jiyong thay cho. Dạo gần đây thay quần áo cho Seungri Jiyong lại thấy nóng hết cả người. Chẳng lẽ anh lại nảy sinh dục vọng với Seungri sao? Jiyong à mày làm sao vậy chứ? Mày nên nhớ Seungri làm em trai mày mà. Duy nhất chỉ là em trai không được có gì với em ấy cả

- Seungri em tự thay quần áo được không?

- Hông mà Jiyong oppa thay quần áo cho Seungri đi mà

- Nhưng mà . . . Seungri à . . .

- Anh 

Seungri thằng nhỏ chết tiệt mà

Biết anh không thể qua được cái màn làm nũng của nó rồi, mỗi lần anh không chịu làm gì cho thằng nhóc này là y như rằng nó lại giở chiêu trò này ra. Đành phải cắn răng mà thay đồ cho Seungri thôi chứ sao giờ.

- Đứng yên đừng có nhúc nhích để anh mặc áo cho nào

Seungri nghịch ngợm hết cổ áo của anh rồi lại bá vai bá cổ Jiyong, mấy hành động này như đang kích thích anh vậy. 

- Seungri thôi đi mà

Jiyong lại đang khó chịu kìm nén dục vọng khi thằng nhỏ cứ chưa mặc đồ xong đã quấn lấy anh mãi. Vì vậy mà Jiyong có phần to tiếng khiến Seungri giật mình. Jiyong chưa bao giờ lớn tiếng với cậu cả. Jiyong có hơi lớn tiếng.

- . . .

- Seungri . . . anh xin lỗi anh không cố ý

- Hức hức . . . anh không thương Seungri huhhuuhuhu

- Seungri Seungri anh xin lỗi mà. Anh thương Seungri mà 

Jiyong vội vàng ôm lấy Seungri mà xin lỗi, thực sự ban nãy có phản ứng hơn quá. Anh lỡ tay khi đẩy cậu ra, nhưng thực sự anh không cố ý

- Hức Seungri . . . hức Seungri xin lỗi mà . . . anh đừng bỏ Seungri mà . . .

Nghe Seungri nói như vậy mà Jiyong cảm thấy xót quá. Anh đã vô tâm mà làm gì thế này.

- Seungri ơi anh sai rồi, xin lỗi em mà đừng khóc nữa mà.

Jiyong ôm cậu nhóc để đầu Seungri vùi vào ngực mình, chưa bao giờ anh gấp gáp xin lỗi một ai như vậy. Seungri khóc lóc ướt hết cả mảng áo của anh. Lần đầu tiên Jiyong như vậy với cậu, anh đã to tiếng và đẩy cậu ra. Jiyong sẽ không tức giận mà bỏ rơi cậu chứ? Seungri rất sợ điều này, rất sợ.

- Seungri anh không bao giờ bỏ em đâu , không bao giờ

- Hức hức . . . anh mau hứa đi

- Ừ anh hứa

.

.

.

Tối hôm đó lại có người mất ngủ, Jiyong không thể ngủ được vì tự cảm thấy rằng càng ngày lại càng khó mà bỏ được Seungri ra khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ thực sự mà nói anh lại yêu cậu nhóc rồi hay sao?

Jiyong ra ban công hóng gió lại nhưng anh chỉ mặc chiếc áo cộc tay. Gió đêm khá lạnh, nhưng có lẽ cái lạnh này sẽ khiến anh tỉnh táo lại. Seungri tuy đã mười bảy nhưng ngây thơ lắm tâm hồn như đứa trẻ nhỏ. Anh sợ liệu Seungri có dễ dàng chấp nhận chuyện này hay không?

- Seungri phải làm sao đây anh yêu em mất rồi

- . . . anh yêu là gì?

- Là cảm giác không thể diễn tả được. Lúc nào cũng nghĩ về người đó . . . Ủa?? ai nói vậy . . . 

Giọng nói khiến Jiyong giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ của anh 

- Seungri? Sao em chưa ngủ? Về phòng ngủ đi chứ đã khuya rồi.

Seungri làm nũng ôm chầm lấy anh từ phía sau mái đầu nhỏ cọ cọ vào tấm lưng của anh. 

- Seungri muốn ngủ chung với anh

- Seungri lúc nãy em nghe anh nói gì không vậy

- Nghe, nghe rõ

Ban nãy nghe chứ không ngủ được nên tìm anh. Lúc qua phòng anh thì lại thấy anh đang đứng ngoài ban công 'nói nhảm'

- Thôi đi vào ngủ với anh nha

- Um, ngủ với anh

- Ừ ngủ với anh được chưa

- Hiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro