¤ Chương 13 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 ~ Dối trá
.
.

Seungri thấy Jin Hee đi vào thì có chút rụt người lại, Jin Hee không thích cậu, khờ như cậu cũng biết đấy chứ, ghét cậu ra mặt còn gì. Vì thế mà mỗi lần nhìn thấy Jin Hee cậu lại sợ sệt.

- Seungri em sao thế?

Jiyong hỏi khi thấy cậu nhóc hơn run run rụt người lại vào ngực anh

- Không . . .  không có gì

Ánh mắt Jin Hee là đang cảnh cáo cậu không được nói cho Jiyong biết Jin Hee là người khiến tay cậu bị thương.

- Jin Hee mang thêm cả hộp băng sơ cứu đến đây cho tôi, tôi cần băng bó lại vết thương ở tay cho Seungri

- Vâng

Chán thật tay bị thương còn chưa khỏe hẳn đã bị người ta hại cho bị bệnh ra thế này, Jiyong nhẹ nhàng thay cho cậu lớp băng khác, phải thật nhẹ nhàng tránh cậu bị đau. Sau khi cho Seungri ăn xong Jiyong phải đi ra ngoài, công việc ở bệnh viện chưa giải quyết xong ban nãy anh bỏ về giữa chừng

Cạch

- Ưm . . . ???

Đang ngủ giữa giấc thì Seungri bị đánh thức bởi tiếng động trong phòng, là tiếng đóng cửa. 

- Mày dậy rồi à?

- Chị Jin Hee?? Sao chị lại vào đây? Anh không thích ai tự tiện vào phòng.

Jiyong ghét ai đi vào phòng mình, tất nhiên ngoại trừ Seungri ra rồi. Trừ Seungri thì còn bác quản gia là người được vào phòng Jiyong để dọn dẹp. Jin Hee cô miễn cưỡng được anh cho vào chỉ là bưng đồ ăn vào phòng cho Seungri những khi cậu nhóc không muốn xuống dưới phòng ăn.

- Cái phòng này, rồi sẽ là của tao. Mày rồi sẽ mau chóng cút khỏi ngôi nhà này

- . . . 

- Mày chỉ quyến rũ Jiyong vì anh ấy có nhiều tiền? Vì gia sản của anh ấy?

- Không . . . không có

Cô gái này đang nói gì thế? Seungri căn bản chẳng hiểu cô ta muốn cái gì

- Anh Jiyong . . .  

- Đừng có mà kêu Jiyong ở đây, ở đây chỉ có tao với mày. Tao muốn dạy cho mày một bài học, đã cảnh cáo mày nhưng mày không nghe.

- Hức . . . không có mà 

Jin Hee đi đến giường xốc chăn lên lôi Seungri xuống giường. 

Seungri mất đà ngã ra sàn. Jin Hee nắm tóc cậu nhấc người Seungri lên.

- Đau . . . Buông ra . . . Đau quá

- Không buông!! Trừ khi mày chịu cút khỏi đây ngay. Lấy một lý do nào đó và biến khỏi đây.

Đi sao? Jiyong anh ấy chưa đuổi cậu đi cơ mà tại sao cô gái này lại nói như thế?

Seungri cố gỡ tay Jin Hee đang nắm chặt lấy tóc cậu. Nhưng không được. Càng cố gỡ cô ta càng nắm chặt tóc cậu, khiến Seungri càng đau hơn.

Jiyong anh mau cứu em

- Jiyong đã bỏ mày rồi không cần mày nữa.

'Jiyong đã bỏ mày rồi không cần mày nữa.'

'Jiyong đã bỏ mày rồi không cần mày nữa.'

.
.
.

- Ngài Jiyong

- Này có tay hay không? Tại sao không gõ cửa??

Hôm nay mặt Jiyong hằm hằm đi vào phòng làm việc. Chẳng ai dám vào dù là có tài liệu cần đưa

Vậy mà có kẻ cả gan không gõ cửa mà đi vào

Ngước mặt nhăn nhó nhìn kẻ nào. Hóa ra là cô gái người hầu Jin Hee

- Đến đây làm gì??

- Ông chủ nói kì thế. Em mang đồ ăn trưa đến. Trưa giờ ông chủ đã ăn gì đâu.

- Không cần. Mang về đi. Mà Seungri sao rồi?

Lại là Seungri. Cô phát ngán khi cái tần số phát ra chữ Seungri quá nhiều từ miệng anh. Lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có Seungri thôi sao? Còn cô đây chết rồi hay sao? Jin Hee cô đã một mình đi đến bệnh viện nơi Jiyong làm việc để đưa cho anh bữa trưa

- Seungri không sao, cậu ấy đã thức dậy và nhờ em mang bữa trưa đến, Seungri sợ ngài bỏ bữa.

Jiyong hơi ngạc nhiên vì tự nhiên Jin Hee lại đổi cách xưng hô, có ai dám xưng em với ông chủ nổi tiếng khó tính Jiyong đâu. Nhưng khi nghe nhắc đến Seungri nhờ mang đồ ăn vì lo lắng cho anh, thì Jiyong đã quên tất những gì đang suy nghĩ

- Em ấy nhờ cô mang đến cho tôi sao?

- . . . Vâng

Jin Hee cắn răng nói ra chữ 'Vâng'  Seungri gì chứ nó có quan tâm đến anh bằng em hay không? ( chế nói sai rầu :]] )

- Được nếu đã quan tâm tôi như vậy thì tôi phải ăn cơm chứ.

Điều gì liên quan đến Seungri cũng có thể khiến anh dễ dàng mỉm cười đón nhận nó. Phần cơm đó Jiyong mở ra ăn từng món thật ngon miệng. Jiyong định gọi về cho Seungri bảo bối để cảm ơn cậu đã nhớ đến anh, nhưng Jin Hee nói là Seungri đang ngủ nên thôi anh không gọi sợ làm Seungri thức giấc. 

- À cậu ấy dặn em một chuyện nữa

- Chuyện gì?

- Seungri . . . cậu ấy nhờ em phải biết chăm sóc cho ông chủ, Seungri sợ ông chủ làm việc mệt nên muốn nhờ tôi mát xa cho ông chủ.

- Mát xa?? Cho tôi sao? 

- Vâng. Tay nghề của em giỏi lắm đấy, ông chủ yên tâm đi. Ông chủ tính để em phụ lòng Seungri sao???

Nhắc đến Seungri lại khiến Jiyong thêm lưỡng lự. Có thật cậu lo lắng cho anh nên nhờ Jin Hee giúp hay không? 

- Trước nay tôi không quen ai chạm vào người, nhưng thôi cũng được, cô mát xa đi

Jin Hee khi nhận được sự đồng ý của Jiyong cô vui mừng đi đến mát xa cho anh, cô chưa từng được chạm vào ông chủ lần nào chưa được gần ông chủ với khoảng cách gần như thế này. Cảm giác thích thật, cô là người hầu đầu tiên được chạm vào người ông chủ rồi.

Điện thoại Jiyong rung lên. Là số của quản gia sao?

- Alo tôi nghe đây

- Ông chủ Jiyong. Seungri bị ngất ở nhà. Chúng tôi đang đưa cậu ấy vào bệnh viện.

- CÁI GÌ?!?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro