chap 41: Lại gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo kéo đến, toàn bộ cỏ cây trong sân đã khô héo, lá rụng phủ kín mặt đất hoặc mỏng hoặc dầy. Trịnh Tú Nghiên đứng ở cửa dưới mái hiên, nhìn bầu trời u ám, siết thật chặt trong tay áo, ngọc bội trong tay truyền đến một chút ấm áp. Cúi đầu chậm rãi mở bàn tay ra, chữ “Duẫn” khắc trên ngọc bội dưới ánh mặt trời có vẻ óng ánh trong suốt.

Đây là thứ nàng lấy từ trên người Lâm Duẫn Nhi lúc trước, mặc dù kẻ ngốc kia không biết, nghĩ rằng ngọc bội bị mất.

Có lẽ, lúc ấy, bản thân đã biết trước sẽ có một ngày hắn rời khỏi mình, cho nên, giữ lại ngọc bội, coi như để tưởng niệm sao?

A. . . . . .

Nàng vỗ tay, buông thõng tay xuống, thở dài thườn thượt, khẽ mở miệng,“Đây có phải là trận mưa cuối cùng của năm nay không!”

“Gần giống, đã qua Tiết Sương Giáng (vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10),qua trận mưa, lại đến Tiểu Tuyết (vào ngày 22, 23 tháng 11).”

Tịch Thanh đúng lúc từ ngoài về, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên chỉ mặc tập y mỏng đứng ở đó lầm bầm lầu bầu, bất đắc dĩ tiếp lời. Đồng thời đi tới bên cạnh nàng, cởi áo ngoài của mình xuống, khoác lên vai Trịnh Tú Nghiên, “May mà ngươi còn là một thần y, biết cách quý trọng thân thể của mình.”

Trịnh Tú Nghiên khụt khịt mũi, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm thứ trên tay Tịch Thanh, “Bánh rán hành!”

Nghe giọng nói vui vẻ của Trịnh Tú Nghiên, Tịch Thanh bất đắc dĩ thở dài, đưa thứ cầm trong tay tới trước mặt nàng, “Mua cho ngươi ăn trưa, ăn đi.”

Trịnh Tú Nghiên cười hì hì, cầm bánh rán hành, trở vào phòng ngồi xuống ăn, đồng thời trừng mắt với Tịch Thanh: “Ngày mai chúng ta xuất phát đến kinh thành đi.”

Tịch Thanh không vui cau mày, “Thân thể ngươi còn chưa bình phục. . . . . .”

“Không có việc gì, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ cần chúng ta ngồi xe ngựa thì không sao.”

“Ngươi quả nhiên nôn nóng như thế.”

Trịnh Tú Nghiên ngừng nhai, rót chén trà, uống mạnh một hớp, “Có thể nào không vội chứ, đó là tướng công của ta.” Dứt lời, hướng về phía Tịch Thanh cười gian.

Tịch Thanh thở nhẹ, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời. Đáy lòng hắn cũng lo lắng cho tình trạng của Duẫn nhi, chẳng qua là, đem so sánh với thân thể Trịnh Tú Nghiên, thì người sau hơn.

Nhưng hắn biết rõ Trịnh Tú Nghiên luôn bướng bỉnh, chuyện đã quyết định, có muốn khuyên cũng không khuyên được.

Đến đây, hắn chỉ đành phải thở dài, không hề nhiều lời nữa.

Trịnh Tú Nghiên trừng mắt, thấy Tịch Thanh đang nhìn sang nơi khác, im lặng không nói gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ, thiếu niên này gần đây có tâm sự sao, lúc nào cũng thấy ngẩn người vậy?

Bốn ngày sau, Trịnh Tú Nghiên và Tịch Thanh dùng roi thúc ngựa đi tới kinh thành dưới chân thiên tử, là thành thị phồn hoa nhất Lâm quốc. Mặc dù kinh thành đã vào đêm nhưng vẫn nhộn nhịp, tấp nập.

 Người đi trên đường như sóng triều. Sạp, quán trà bên đường đều là khách đến như mây.

Rất nhiều cẩm y hoa phục, quần áo lụa là đi lại, tụm lại thành đám đông, bước chân phóng khoáng đi đến những tửu lâu xa xỉ hoặc phong lưu viện xa hoa trụy lạc.

Trịnh Tú Nghiên mặc một thân lụa mỏng trang nhã, búi tóc đơn giản được cuộn bởi một cây trâm gỗ rất khác biệt. Kéo trâm gỗ ra, tóc đen như nước xõa xuống.

Tịch Thanh đứng bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, bảo vệ nàng ở bên cạnh trong đám người đông nghịt.

Hai người, một thì cầm Trạm Lô kiếm, một thì ôm Thắng Tà kiếm, khiến mọi người chú ý nhìn vào, cho dù là ai trong kinh thành cũng sẽ phát ra một tia cảm khái.

Duyên trời tác hợp, thật có thể nói là thần tiên quyến lữ trên giang hồ.

Trịnh Tú Nghiên: “Ngươi biết đến Lâm vương phủ phải đi như thế nào không?”

 “Không biết.”

 “Vậy ngươi đi hỏi đi.”

 “Sao. . . . . .” Tịch Thanh gãi gãi đầu, xoay người bắt đầu hỏi đường.

Trịnh Tú Nghiên cười vui vẻ, nhìn những thứ mới mẻ trên sạp hàng, bắt được một cái liền khoa chân múa tay hỏi, “Cho hỏi? Đây là cái gì?”

“Cô nương, đó là ngọc dùng để mài mực, chình là ta, người giàu kinh nghiệm nhất kinh thành này làm ra, thế gian này cũng chỉ có một cái.” Người bán hàng cười, chào hàng bảo vật nhà mình.

Trịnh Tú Nghiên bĩu môi, híp mắt cầm ngọc nhìn trái nhìn phải, “Bao nhiêu bạc?”

“Một lượng bạc, cô nương, đây chính là giá gốc đó, mua đi.”

“Đắt vậy sao? !”

“Không đắt không đắt.”

Trịnh Tú Nghiên nghiêm mặt vuốt ve ngọc trong tay, ngước đầu nhìn trời,“Hắn sẽ là một người thích viết chữ chứ? Ai. . . . . . Chẳng phải là việc đó rất không thú vị sao? A. . . . . . Rốt cuộc sẽ có bộ dạng gì đây?”

“Cô nương, rốt cuộc cô có mua hay không đây? !” Người bán thấy Trịnh Tú Nghiên nắm ngọc không buông, cũng không có ý trả bạc, không khỏi nóng nảy.

“Lão bản, đây là một lượng bạc.”

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tà mị của Lam Anh.

“Lam đại ca? Sao lại là huynh?”

Lam Anh cười hòa nhã, giơ tay lên vuốt ve lọn tóc của Trịnh Tú Nghiên, “Nơi này là kinh thành, ta làm quan đương triều tự nhiên có thể ở chỗ này.”

“Nhưng mà. . . . . .”

“Đừng nói ở đây, chỉ có mình muội sao?” Hai mắt Lam Anh ánh lên một tia tức giận, ép cảm xúc không muốn người khác biết vào đáy mắt.

Trịnh Tú Nghiên trợn to hai mắt, “Không ! Tịch thanh ! A ! Tịch thanh đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở bên cạnh muội mà.”

Lam Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên, bất đắc dĩ thở dài, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, “Muội nha, thật không biết là muội vứt bỏ người khác hay người khác vứt bỏ muội.”

“Đương nhiên là tên ngốc kia tự mình đi lạc rồi, giống như con nít ấy.”

 Lam Anh chê cười, “Muội mới trẻ con.”

Đúng lúc này, Tịch Thanh giống như trèo núi vượt biển, cuối cùng từ đám người đông đúc đến bên cạnh hai người, “Này. . . . . . Sao ngươi chạy nhanh như vậy, ngươi. . . . . . A? Giang thành chủ?”

Lam Anh điềm đạm nhìn Tịch Thanh, “Bây giờ tại hạ đã không còn là thành chủ.”

“Cái gì? Huynh sẽ không bị. . . . . . Bị người kia… Thái tử cách chức chứ?” Cơn tức giận của Trịnh Tú Nghiên xông thẳng lên đại não, phẫn nộ hô.

Tịch Thanh kinh sợ vội vàng che miệng Trịnh Tú Nghiên, “Này. . . . . . Nơi này dưới chân thiên tử, sao ngươi dám tùy tiện liền mắng thái tử, ngươi không muốn sống nữa hả.”

“Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . ! #. . . . . . ! #&”

“Ngươi nói cái gì?”

Trịnh Tú Nghiên trợn trắng mắt, suýt nữa tức đến ngất đi.

 Lam Anh kéo tay Tịch Thanh xuống, “Ngươi muốn giết nàng sao.”

 Trịnh Tú Nghiên thở gấp hít không khí, hung hăng trợn mắt nhìn Tịch Thanh.

 Lam Anh: “Ta tới kinh thành nhậm chức, Lễ bộ Thượng thư.”

“Lên chức sao, nhanh nha ! Lam đại ca phải mời khách!” Trịnh Tú Nghiên vui vẻ nói.

Tịch Thanh khinh bỉ nhìn Trịnh Tú Nghiên, “Cũng biết chiếm tiện nghi. . . . . . A! !”

Trịnh Tú Nghiên không cẩn thận chân vững vàng dẫm lên chân Tịch Thanh, rồi không thèm để ý tiếng kêu thảm của đối phương, cười híp mắt nhìn Lam Anh, “Lam đại ca, bọn muội đói bụng quá ~”

Lam Anh buồn cười nhìn hai người, “Đi thôi, cùng ta trở về phủ, ta mời các ngươi ăn thức ăn ngon.”

“Vẫn là Lam đại ca tốt nhất, này, ngươi bụm chân kêu đau gì chứ, can đảm lên, đi ~” Trịnh Tú Nghiên quay đầu lại nhìn Tịch Thanh, sau đó tiêu tiêu sái sái đi theo Lam Anh.

Tịch Thanh ngồi thẳng lên, ôm kiếm, nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên trong lòng một hồi tiểu nhân, “Nữ nhân này, khỏi bệnh liền lộ nguyên hình! Hừ!“

Hai người theo Lam Anh đi tới phủ Thượng Thư, nhìn gia đinh, lính gác cửa đều hết sức quen mặt. Phủ Thượng Thư gần như được bố trí giống phủ Giang thành.

Trịnh Tú Nghiên ngước đầu, nuốt một ngụm nước bọt, “Quả nhiên là. . . . . . Lam đại ca rất có tiền.”

Tịch Thanh nhìn phủ đệ xa hoa, trong lòng có chút ê ẩm, “Tịch gia bảo của ta. . . . . .”

Trịnh Tú Nghiên cười đùa nhìn vẻ mặt u ám của Tịch Thanh, “Ơ, Tịch Thanh tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Nói ra để cho mọi người vui vui vẻ vẻ.”

 “Trịnh Tú Nghiên ngươi khinh người quá đáng!”

Trịnh Tú Nghiên đối mặt với cơn giận giữ của Tịch Thanh, kéo da ở mi mắt, lè lưỡi, bộ dạng như đang tức giận.

Tịch Thanh suýt nữa thì hộc máu, cứ như vậy mà rời xa nhân thế.

Lam Anh lui về phía sau mấy bước, đứng ở giữa hai người, giang tay nắm vai hai người, “Đừng làm rộn, ăn cơm không phải là chuyện quan trọng nhất sao?”

Tịch Thanh kinh ngạc nhìn Lam Anh, “Giang. . . . . . Không không, Lam thượng thư, sao ngươi lại cùng phe với nữ nhân này chứ?”

Lam Anh cười hòa nhã, “Đi thôi.” Vừa nói vừa đẩy hai người về trước,“Thức ăn ngon lạnh sẽ không ăn ngon.”

 Đi vào phòng ăn, đám nha hoàn đã chuẩn bị thức ăn trên bàn, tinh tế nhìn, đều là đồ ăn chính gốc của Giang Bắc, rất đặc sắc. Trịnh Tú Nghiên thèm thuồng, bụng lại kêu ọt ọt.

“Ngồi đi, Hương nhi, mang rượu ngon của Thanh châu lên đây.” Lam Anh giơ tay lên gọi hạ nhân.

 Tịch Thanh mím môi, đợi Lam Anh ngồi xuống mới dám ngồi.

Trịnh Tú Nghiên gắp thịt, nhét vào miệng, ăn cực kỳ vui vẻ.

Tịch Thanh bĩu môi, nhìn Trịnh Tú Nghiên mặc nữ trang không tán thành lắm,“Nữ tử sao có thể thả sức ăn như thế!”

Trịnh Tú Nghiên liếc Tịch Thanh một cái, cầm đùi gà lên không chút lưu tình nhét vào trong miệng hắn, khiến cho Tịch Thanh cả kinh. Khóe miệng dính đầy dầu mỡ, vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước, chỉ vào Trịnh Tú Nghiên tức giận nói không ra lời.

Trịnh Tú Nghiên ngửa đầu cười lớn, “Phần thưởng của ngươi đó, ngươi trốn cái gì a ~”

Nha hoàn đứng một bên thức thời cầm khăn lụa đưa cho Tịch Thanh, người sau giựt lấy, dáng vẻ dữ tợn lau dầu mỡ ở khóe miệng.

Lam Anh bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ cưng chiều nhìn Trịnh Tú Nghiên, “Tính của muội ham chơi, sao có thể sửa ngay được.”

“Lâm vương, Lâm Hàn Viện đến !” Lúc này một thị vệ chạy đến cửa hô to.

Tay Trịnh Tú Nghiên run lên, đôi đũa “Đồm độp” rơi xuống đất. Tịch Thanh nắm chặt khăn lụa trong tay, cẩn thận quan sát thần sắc của Trịnh Tú Nghiên

“Lấy một đôi đũa tre nữa.” Ngữ khí của Lam Anh không hề gợn sóng, giống như Lâm vương đến đây đều trong dự đoán của hắn.

Thị vệ vừa nói xong, đầu kia, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng bước vào, quanh thân tản ra hơi thở lạnh thấu xương, đi theo sau hắn là một thanh y nam tử, Tịch Thanh có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, muốn mở miệng nói, lại phát hiện lời muốn nói rất nhiều. Biểu tình trên mặt phức tạp đến bản thân cũng không cách nào hiểu nổi, là mừng hay là chua xót?

Hắn, không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã bình phục. . . . . .

Nhưng mà, tại sao ánh mắt lại xa lạ như vậy?

Tại sao không có một tia nhu tình, mà toàn là lạnh lẽo. . . . . .

Lam Anh thong thả đứng dậy, hướng về phía Lâm Duẫn Nhi khom người cúi lạy, “Vi thần cung nghênh Vương gia.”

Lâm Duẫn Nhi mặt không chút thay đổi, tiếp nhận lấy lễ bái của Lam Anh, chú ý tới tầm mắt của Trịnh Tú Nghiên đang rơi trên người mình, có chút không hờn giận nhìn nàng, nhưng cũng không dừng lại lâu. Ống tay áo phất một cái, mở miệng nói: “Miễn lễ, còn đây là gia yến (bữa tiệc gia đình), không cần khách khí như thế.” Tiện đà nhìn về phía hai người Trịnh Tú Nghiên và Tịch Thanh, hỏi Lam Anh, “Hai vị này là?”

Lam Anh cười nhạt: “Đây là xá muội cùng bạn thân vi thần.”

 “Thì ra là vậy, nhưng chưa nghe qua Lam thượng thư có gia đình khác.”

“Thảo dân Tịch Thanh bái kiến Vương gia.” Tịch Thanh chắp tay mở miệng, nhích qua một chút, để Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên có thể nhìn rõ nhau.

Trịnh Tú Nghiên mím môi, lúng túng, hướng về phía Lâm Duẫn Nhi khom người làm lễ, “Dân nữ Trịnh Tú Nghiên bái kiến Vương gia.” Dứt lời liền ngước hai mắt lên, tâm không ngừng rung động. Hắn không nhớ, hắn thật sự đã quên mình rồi. . . . . . Quên không còn chút gì. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro