chap 40: Tịch Thanh khuynh tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành, Lâm vương phủ.

Bên trong phòng ngủ lớn, mười mấy nha đầu bận ra bận vào. Nước nóng, khăn, tập y (áo lót mặc bên trong), trà nóng và chén thuốc từng tốp từng tốp bưng vào bưng ra. Du Lợi đứng ở cửa phòng, nhắm hai mắt dặn dò kẻ dưới.

Mùi hương đặc biệt bay tới, Du Lợi mở mắt nhìn người đến, cung kính khom người, “Châu Huyền công chúa.”

Nữ tử được gọi là Châu Huyền công chúa mặc một thân cẩm y hoa lệ, rườm rà. Lụa mỏng như nước làm nổi thân thể kiêu kỳ, làn da trắng noãn như trứng gà bóc, tóc dài mềm mại búi thành búi lỏng. Trâm cài bằng ngọc trĩu xuống, làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Váy dài phất pha phất phới, hương thơm thấm vào lòng người. Đôi mắt như nước nhìn phía trước lại không có tiêu cự, bên cạnh, nha hoàn mặc lục y cẩn thận đỡ nàng, chỉ sợ có  gì sơ xuất.

 Người này là Ngũ công chúa Lâm Châu Huyền, cùng một mẹ sinh ra với Lâm vương gia.

“Đứng dậy đi, Du đại ca.” Lâm Châu Huyền hướng về phía giọng nói, cười hòa nhã. Vươn tay, vừa vặn chạm phải ống tay áo Du Lợi

Du Lợi có chút xấu hổ trả lời: “Công chúa, tại hạ tên Du Lợi, còn gọi là Du tổng quản.”

Lâm Châu Huyền cười nhạt, đổi đề tài, “Hắn chưa tỉnh sao, các ngươi tìm thấy Vương huynh ở đâu vậy?”

“Ở Hồn thành.”

“Mặc kệ thế nào, trở về thì tốt, làm phiền ngươi rồi.” Lâm Châu Huyền cười điềm đạm. Đôi mắt động lòng người nhưng không có thần sắc thật sự làm người ta muốn thở dài. Du Lợi nhìn khuôn mặt nghiêng của Lâm Châu Huyền, mặc dù không khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng khiến lòng người rung động.

“Công chúa nghiêm trọng rồi, bảo vệ Lâm vương vốn là bổn phận của vi thần.” Du Lợi khom người chắp tay nói.

“Công chúa ! Công chúa ! Vương gia tỉnh rồi!” Một nha hoàn nhấc váy chạy vọt ra, nôn nóng hô.

Lâm Châu Huyền vui mừng, rất nhanh lắc lắc bàn tay đang đặt lên cánh tay của nha hoàn, “Thanh Thanh ! Mau, đỡ ta vào trong!”

 “Vâng.”

Lâm Duẫn Nhi mở hai mắt khô khốc ra, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, không khỏi buồn bực, ho nhẹ hai tiếng, phiền muộn trong ngực từ từ lan ra.

 “Ca ca!” Thanh Thanh đỡ Lâm Châu Huyền đi tới bên giường, “Ca ca, ca đã tỉnh chưa?”

Châu Huyền lần tìm, cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm bàn tay mình, không khỏi hài lòng cười một tiếng, chầm rãi ngồi xuống giường.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Châu Huyền không mở miệng nói gì, chỉ từ từ đứng lên, ngồi ở trên giường nhìn tập y sạch sẽ trên người mình, cau mày hướng Du Lợi hỏi: “Bổn vương ngủ bao lâu rồi?”

Du Lợi chắp tay khom người, “Bẩm vương gia, một ngày một đêm rồi.”

“Ca ca. . . . . .”

“Ta không sao, Huyền nhi đừng lo lắng.”

Châu Huyền ngây ngốc cười, “Ca ca còn nói không sao nữa, giọng nói đã khàn rồi kìa.”

Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ mu bàn tay Châu Huyền, tùy tâm mà nở nụ cười dịu dàng,“Ừ, vậy Huyền nhi đi nấu cho ca ca một chén canh Băng Liên, sở trường của muội đi?”

“Vâng ! Được ạ ! Huyền nhi sẽ đi ngay, ca ca đừng vội.” Châu Huyền vui mừng mò tìm cánh tay Thanh Thanh. Thanh Thanh vội vàng đi đến đỡ lấy nàng,“Thanh Thanh, đưa ta tới phòng bếp.”

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng Châu Huyền biến mất trước mắt, mới nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, xoa cái trán đau, lại mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén nhìn Du Lợi, “Thượng Quan Kim đâu?”

“Hắn?” Du Lợi có chút không hiểu tại sao Lâm Duẫn Nhi đột nhiên hỏi vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời, cúi đầu trả lời, “Vi thần không biết, tách ra ở Hồn châu.”

“Vương gia, mấy ngày nay, người đã đi đâu?”

Lâm Duẫn Nhi nắm chặt chăn, thổn thức, “Bổn vương không nhớ rõ, giúp Bổn vương thay quần áo.”

Duẫn Nhi có chút kinh ngạc hỏi: “Vương gia, thân thể người vừa mới bình phục, muốn đi đâu sao?”

“Vào cung.” Lâm Duẫn Nhi xốc chăn lên, thân hình cường tráng đứng trên mặt đất. Hai cánh tay giơ lên đợi nô bộc hầu hạ.

Bọn nha hoàn đã cầm quần áo và trang sức phù hợp, đứng ở một bên. Nha hoàn bên người Lâm Duẫn Nhi là Trúc Nhi, cầm quần áo lên, mặc vào cho hắn.

“A?” Trúc Nhi sửa sang lại quần áo của Lâm Duẫn Nhi, đúng lúc nhìn thấy dây chuyền trên cổ hắn, “Vương gia, đây là?”

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu liếc mắt nhìn, giơ tay lên sờ sờ sợi dây chuyền, khẽ nhíu mày, “Tiếp tục đi.”

Trúc Nhi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải đồng ý nói:“Vâng.”

————–

Khách điếm trong Phong thành.

Tịch Thanh ngồi xổm trước bếp, lau bụi than vì không cẩn thận mà dính trên mặt, tiếp tục cầm Bồ Diệp phiến quạt lửa. Đoán chừng đã được rồi, mới cầm miếng vải bố quấn lấy quai ấm, đổ nước thuốc ra chén.

“Công tử, chuyện nhỏ như vậy cứ để tiểu nhân.” Một tiểu nhị đi ngang qua, nhìn thấy khách quan đang đun thuốc, không khỏi nhiều lời nói một câu.

Tịch Thanh khoát khoát tay, bưng chén thuốc lên, “Khỏi phiền.” Dứt lời, xoay người đi về phía phòng khách.

Tiểu nhị vắt khăn vải trong tay lên vai, bất đắc dĩ lắc đầu, “Vị cô nương kia chính là nương tử của hắn sao, liều mạng chăm sóc như vậy.”

Tịch Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn Trịnh Tú Nghiên hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, nhướng mày, đóng cửa phòng lại, đi tới ngồi xuống bên giường.

Nhìn Trịnh Tú Nghiên mấy lần, liền ghé sát vào nàng, ôm vào trong lòng mình, nâng cằm của nàng bắt đầu mớm thuốc.

Một ngụm nước thuốc, nàng chỉ nuốt vào một ít, còn lại thì theo khóe miệng chảy xuống.

Một tay Tịch Thanh cầm khăn không ngừng lau cằm cho nàng, một tay cầm thìa sứ đút từng chút một.

 Uống xong thuốc rồi, sẽ uống nước quả, sau đó là nước lọc.

“Ngươi rốt cuộc tới lúc nào mới tỉnh lại đây. . . . . .” Tịch Thanh ôm Trịnh Tú Nghiên tựa vào thành giường thấp giọng lẩm bẩm.

Mấy ngày nay, gương mặt hắn đã sớm tiều tụy. Mắt đầy tơ máu, nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa tỉnh, cứ im lặng mà ngủ.

Tịch Thanh đặt chén sứ lên một chiếc bàn con, giọng trách cứ, “Ngươi không tỉnh. . . . . . Ta thật mệt chết đi được.”

“Mau tỉnh dậy đi, ngươi cứ im lặng như vậy, ta không quen chút nào. Ta muốn nghe ngươi gọi ta là Tịch huynh, muốn nghe ngươi mắng ta ngu ngốc, muốn cãi nhau với ngươi. . . . . . Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, sẽ kiên trì, không buông xuôi. . . . . . Cho nên, Nghiên nhi, tỉnh lại đi.” Hai mắt Tịch Thanh đỏ quạch, nhưng không dám dùng sức lay người trong ngực, sợ sẽ khiến nàng đau. Nàng lúc này, một chút kiên cường cũng không có, giống như một thứ đồ sứ dễ vỡ, có vỡ cũng không gắn lại được.

Tịch Thanh từ giữa cổ của Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn Thắng Tà kiếm và Trạm Lô kiếm để ở một bên, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Hai mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngón tay cứng ngắc khẽ động, Tịch Thanh nhạy cảm nhận thấy động tác của Trịnh Tú Nghiên, vội vàng ngồi thẳng lên, vỗ vỗ gương mặt của nàng, “Nghiên nhi? Nghiên nhi? !”

Phảng phất như có giọng nói từ nơi xa xôi truyền đến, rất xa, hư ảo như thế.

Trịnh Tú Nghiên khẽ cau mày, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng tất cả mọi thứ đều có vẻ hư vô.

Cố gắng giãy giuạ, nhưng dù thế nào cũng không thể nhúc nhích. Nàng nghe thấy tiếng của Tịch Thanh, thấy được ánh mắt lo lắng của Tịch Thanh, nhưng nàng lại không cử động được, không mở miệng được.

Tịch Thanh nhìn Trịnh Tú Nghiên khẽ động hai mắt, không khỏi mừng rỡ,“Ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh rồi phải không?”

Miệng giật giật, nàng phát ra âm tiết đơn giản, giọng khàn đến cực điểm,“Tịch. . . . . .”

“Nghiên nhi ! Khát không? Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta lấy nước cho ngươi này!” Tịch Thanh hoảng loạn, chậm chạp bưng chén nước bên cạnh, run run đưa nước đến miệng nàng, “Uống chút nước trước đi, đừng vội mở miệng nói chuyện.”

 Khóe miệng Trịnh Tú Nghiên hé mở, nuốt nước xuống.

“Cám ơn ngươi.” Trịnh Tú Nghiên nằm trên đầu vai Tịch Thanh, ngửa đầu nhìn cằm hắn, giọng nói không được vui vẻ như trước.

Tịch Thanh bưng chén, ý thức được mình đang ôm nàng, gương mặt không khỏi đỏ lên, giọng nói có chút lắp bắp, “Cái đó. . . . . . Trịnh. . . . . . Trịnh huynh, ta. . . . . .”

Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ dáng của hắn liền muốn cười phá lên, nhưng không ngờ động tới miệng vết thương, đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho nàng kêu rên một tiếng.

 “Làm sao vậy?” Tịch Thanh đưa tay nắm mu bàn tay Trịnh Tú Nghiên, khẩn trương hỏi.

Trịnh Tú Nghiên cắn môi dưới, hít sâu mấy lần, “Không sao. . . . . .” Nói xong, hai mắt có chút hoảng hốt tìm kiếm khắp phòng, khóe mắt run rẩy.

Tịch Thanh biết nàng đang tìm cái gì, mấp máy miệng không biết giải thích thế nào.

Trịnh Tú Nghiên nhắm hai mắt lại, tay ở trên giường không khỏi từ từ nắm chặt, “Chúng ta đang ở đâu? Hồn châu sao?”

“Ở Phong thành.”

“Làm sao cứu ta?”

“Sao?” Tịch Thanh có chút lo lắng không yên, nhìn Trịnh Tú Nghiên trong ngực, cúi đầu không biết trả lời thế nào. Nàng đang hỏi mình vì sao phải cứu nàng hay là cứu nàng như thế nào. . . . . .

“Làm sao ngươi biết ta ở chỗ nào?” Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Thanh.

“A. . . . . . Là, là một thiếu niên nói cho ta biết.”

Trịnh Tú Nghiên có chút không hiểu, “Một thiếu niên? Tên gì?”

“Ta không biết tên của hắn, hắn chỉ tới tìm ta, bảo ta tới rừng cây phía tây Hồn châu mà thôi. Lúc ấy ta cũng không biết hắn có mục đích gì, nhưng vẫn đi.”

Trịnh Tú Nghiên cau mày suy nghĩ một lát, “Chắc là hắn. . . . . .”

Nam tử đó tự nói biết Duẫn nhi  . . . . . .

Nói cách khác, Duẫn nhi, thật sự bị bọn họ mang đi.

Hắn tới nói cho Tịch Thanh, là thương hại cho tính mạng của nàng hay là ý của Duẫn nhi?

Nhức đầu ôm trán, trong đầu Trịnh Tú Nghiên là một đống hỗn độn, cảm giác choáng váng lại ập tới. Tiếng gọi của Tịch Thanh ở bên tai càng ngày càng xa xôi, nàng híp mắt dựa vào vai Tịch Thanh, cố gắng ổn định tâm tư của mình,“Tịch Thanh, ta muốn nằm một lát. . . . . .”

“Ừ.” Tịch Thanh ôm Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường. Động tác dịu dàng nhưng cũng có chút lúng túng, “Cái đó. . . . . . Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cho ngươi chút cháo, ngươi nhất định đói bụng rồi?”

Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt lại, ngắn gọn ừ một tiếng.

—————

Trong phủ Thái tử.

Lâm Ngọc Nghiên ngồi trong vườn uống trà, mi mắt rũ xuống, cầm chén trà lên, nghiêng ấm trà. Nước trà chậm rãi đổ vào trong chén, miệng chén từ từ bốc lên hơi nóng.

“Đại ca biết Hạo nhi tới?” Lâm Tuấn Hạo cười sang sảng, bước thật nhanh vào trong đình, bộ dạng phong trần mệt mỏi.

“Ngươi quá ồn ào, không cần hạ nhân thông báo đã có thể biết ngươi đến rồi.” Lâm Ngọc Nghiên cười nhạt.

“Đại ca tốt, tại sao còn ngồi ở đây? Tam ca đã trở lại rồi! !”

“Lâm Duẫn Nhi đã trở lại?” Lâm Ngọc Nghiên cười thong thả, trên mặt không có bất kỳ vẻ tức giận hoặc bất an nào.

Lâm Tuấn Hạo nhìn bộ dáng tỉnh táo của Lâm Ngọc Nghiên không khỏi càng nóng nảy hơn, “Thái tử gia! !”

“Vội cái gì, nếu hắn trở lại, chúng ta còn có thể lập tức đi giết hắn sao.”

“Nhưng mà nhưng mà. . . . . .”

Lâm Ngọc Nghiên giương mắt lên, ánh mắt có chút lạnh thấu xương, “Chẳng qua là. . . . . . Muốn đối phó thì có chút khó khăn. . . . . .”

“Ta nói chính là cái này ! Sao mệnh của Tam ca lại lớn như vậy, không ngờ có thể hoàn hảo vô khuyết quay về.” Lâm Tuấn Hạo phẫn hận cảm khái.

“Nghe nói Liễu Sanh đã chết? Lâm Ngọc Nghiên nhíu mày nhìn về phía Lâm Tuấn Hạo

“Ừ, người ở Tây quận hồi báo, Trương Hằng cũng đã chết. Lần này chúng ta tổn thất nghiêm trọng. . . . . .”

Ánh mắt Lâm Ngọc Nghiên ảm đạm, không nói gì nữa, mà cầm bình trà lên tiếp tục rót cho mình một chén trà thơm.

“Bệnh của Tam ca là do một người tên Trịnh Nghiên trị khỏi.”

“Thiên hạ đệ nhất độc y?”

 “Ừ, sợ rằng, bọn họ đã kéo nhân tài này về phía mình.”

“Có lẽ, hắn không phải đã từng phái người đi tìm Trịnh Nghiên sao, vì đôi mắt của Châu Huyền công chúa.”

“Tại sao ta không biết chuyện này?”

“Hừ ~” Lâm Ngọc Nghiên cười nhạt vẫn chưa trả lời. Thái tử không giải thích, Lâm Tuấn Hạo cũng không tiện nói gì, chẳng qua là buồn bực ngồi ở một bên, cùng uống trà thơm, nhưng không có mùi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro