Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Chính vẫn ngồi ở sảnh đường dùng trà, thấy hai nữ nhi cùng một đám gia đinh lôi kéo Triệu Đình đến, không khỏi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:

- Các ngươi vì sao lại dám đối xử với khách quý của ta như thế chứ?

Mạc Phù Dung chạy đến một tay ôm lấy cánh tay Mạc Chính, một tay chỉ vào Triệu Đình, vẻ mặt ủy khuất nói:

- Phụ thân, hắn… hắn ta khinh bạc ta. Phụ thân người phải vì ta đòi lại công bằng.

Triệu Đình vừa nghe liền sửng sốt, trợn mắt há mồm nhìn hai cha con Mạc Chính, nàng khinh bạc thị bao giờ chứ? Chính nàng còn bị thị gắt gao ôm lấy mà, nàng không đòi công bằng thì thôi, làm gì tới phiên thị chứ? Mạc Chính hết nhìn Mạc Phù Dung rồi nhìn Triệu Đình, vẻ mặt khó xử nói:

- Cái này… Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn ta là kẻ tu đạo làm sao có thể đối với ngươi phi lễ chứ. Hắn dù sao cũng là khách quý của ta. Phù nhi ngoan, nghe lời phụ thân bỏ qua cho hắn đi.

Mạc Phù Dung thấy Mạc Chính bênh vực Triệu Đình, liền giậm chân rầm rầm, nói:

- Ta không biết, phụ thân, người phải vì ta mà làm chủ.Ta… ta là nữ nhi thế nhưng lại bị một nam nhân như hắn ôm lấy, danh tiết đều bị hắn hủy hết. Người kêu ta sau này làm sao ra đường gặp người khác, làm sao mà lấy chồng? Ta không cần biết, ta phải gả cho hắn, người không đồng ý, ta tuyệt thực chết cho người xem.

Nói xong liền khóc rống lên như heo bị chọc tiết. Triệu Đình máu dồn tới não: “Trện đời này còn thiên lý sao? Ta đây mới là người bị hủy danh tiết. Người không dám ra đường gặp người khác là ta mới phải. Ngươi làm ta sau này còn mặt mũi đâu nhìn nương tử ta đây?” lại nhìn sắc mặt Mạc Chính thấy hắn như có vẻ muốn nhượng bộ, trong lòng liền cuống lên, vội nói:

- Đại nhân, ta không thể thành thân được đâu. Trong thời gian luyện đơn nhất định phải từ bỏ thất tình lục dục nếu không thì sẽ không thể nào chế ra được bất lão tiên đơn đâu.

Mạc Chính nghe vậy liền quay qua Mạc Phù Dung, vẻ mặt miễn cưỡng nói:

- Ngươi ngoan đi. Hắn ta phải vì ta mà luyện chế thuốc. Nếu ngươi thích thì ta sẽ cho người đi tìm vài mỹ nam tử khác cho ngươi được không?

Mạc Phù Dung làm sao có thể vì lý do đó mà buông tha cho Triệu Đình dễ dàng như thế. Người tuấn tú như Triệu Đình trên thế gian há có thể tìm đến người thứ hai sao? Nghĩ vậy liền lắc đầu lia lịa nói:

- Ngoài hắn ra ta không lấy ai hết. Phụ thân người nhất định phải làm chủ cho ta. Nếu không ta đập đầu chết cho người xem.

Nói xong liền làm đập đầu vào vai Mạc Chính. Mạc Chính ôm chặt Mạc Phù Dung, không còn cách nào khác bèn nói:

- Được rồi, được rồi, ngươi từ từ để ta nghĩ cách đã. À… có cách rồi. Hắn nói trong vòng ba tháng sẽ luyện xong tiên đơn. Đợi đến lúc hắn luyện xong, ta bắt hắn cưới ngươi, ngươi thấy có được không?

Mạc Phù Dung nghe xong cả mừng, nói:

- Thật sao? Phụ thân người đã hứa rồi đó.

Triệu Đình cả kinh mắng thầm trong lòng: “Cha con các ngươi muốn ta thành thân, mà có hỏi qua ý kiến ta chưa? Hai con heo mập chết tiệt nhà ngươi có một ngày ta nhất định đem các ngươi băm thành trăm ngàn khúc, quăng xuống hồ cho cá ăn.”

Nhận thấy tình hình không ổn, Triệu Đình vội nói:

- Không được, ta là kẻ tu hành, không thể hành thân đâu.

Mac Chính nghe xong liền gắt:

- Tu hành thì có thể hoàn tục, Mạc Chính này đã nói ngươi có quyền gì phản đối?

Mạc Đình trong lòng tức giận, ráng kiềm nén nói:

- Ta vì ngươi luyện chế thuốc, ngươi lại đối xử với ta như thế sao?

Mạc Chính “hừ” một tiếng, vẻ mặt hung tợn nhìn Triệu Đình:

- Đừng nói là chỉ lấy nữ nhi của ta, dù ta có muốn ngươi chết thì ngươi làm gì được ta? Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng luyện cho xong bất lão tiên đơn rồi thành thân với nữ nhi của ta. Nếu không thì đừng trách ta độc ác.

Triệu Đình lúc này chỉ đành im lặng, cố dặn lòng phải nhẫn nhịn, việc lớn quan trọng hơn. Vẫn tưởng mọi chuyện đến đây kết thúc, không ngờ Mạc Thanh Trúc đột nhiên nói:

- Phụ thân, người thật thiên vị. Tại sao chỉ có đại tỷ được gả cho hắn, còn ta thì sao? Ta cũng rất thích hắn. Không bằng người cũng làm chủ gả ta cho hắn luôn đi.

Mạc Chính và Triệu Đình vừa nghe xong liền hô to:

- Cái gì?

Triệu Đình trong lòng kêu thầm: “Có phải không đây? Một “phù dung tỷ tỷ” đã muốn chết ta rồi, giờ lại thêm một xú nữ nhân. Lão thiên gia, ta đắc tội với ngươi sao? Ngươi đâu cần chơi ta một vố lớn như vậy chứ!!!”

Mạc Chính thật là bị hai nữ nhi của hắn làm cho kinh ngạc, cả hai cùng thích một người, mà người đó không chỉ là đạo sĩ mà còn lớn tuổi nữa chứ. Mạc Chính làm sao có thể để nữ nhi của hắn chịu ủy khuất, vì vậy liền lắc đầu nói:

- Không được, ngươi đường đường là nhị tiểu thư Mạc gia làm sao có thể gả cho hắn làm thiếp cơ chứ. Như vậy không phải là ủy khuất ngươi sao?

Triệu Đình thấy Mạc Chính phản đối, trong lòng mừng rỡ. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu đã bị câu nói của Mạc Thanh Trúc đè xuống:

- Ta không ngại ủy khuất, ta tình nguyện cùng tỷ tỷ thờ chung một chồng. Phụ thân người không đồng ý gả ta cho hắn, ta liền xuống tóc đi tu, suốt đời này cũng không lấy chồng.

Mạc Chính nghe xong liền thở dài, nghĩ thầm dù sao cũng đã bắt Triệu Đình lấy Mạc Phù Dung thì gả Mạc Thanh Trúc cho nàng luôn cũng không sao. Nghĩ vậy liền nói:

- Được rồi, ta cho hắn cưới ngươi luôn được chưa. Các ngươi thả hắn ra đi, dù sao hắn cũng không chạy thoát đâu. Nếu hắn dám chạy ta liền chặt hai chân của hắn.

Hai tiểu thư Mạc gia nghe vậy liền gật đầu, cho bọn gia đinh thả Triệu Đình ra. Triệu Đình dù đã được thả nhưng cả người cứ như bị đông thành đá, đứng yên bất động tại chỗ. Trong lòng nàng vẫn đang kêu gào thảm thiết, nhưng là kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Năm nay quả nhiên nàng được đào hoa chiếu mệnh, nhưng là chiếu thật không đúng chỗ. Đầu năm phải thú ác phụ Giang Ngọc Phụng, bây giờ là thú hai xú nữ nhân. Nàng trong lòng không ngừng oán trách ông trời, tại sao nàng cũng là nữ nhân mà cứ bắt nàng phải thú nữ nhân, mà thú nữ nhân cũng không sao đi, nhưng đằng này nếu không phải là ác phụ thì cũng là xú nữ. Thật không biết có phải kiếp trước nàng đã làm việc gì thất đức hay không mà kiếp này tình duyên lại éo le như vậy. Triệu Đình cứ đứng yên tại chỗ miên man suy nghĩ cho đến khi bị hai gia đinh mang về phòng mới chợt tỉnh. Nàng thầm suy tính phải nhanh chóng làm xong việc để thoát khỏi đây mới được.

---o0o---

Ba ngày sống trong Mạc phủ, là ba ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời Triệu Đình. Cứ mỗi sáng sớm là nhị vị tiểu thư Mạc gia lại chạy đến tìm nàng. Sáng nay cũng không ngoại lệ, Triệu Đình vừa mở cửa ra thì hai vị tiểu thư Mạc gia đã đứng đó đợi sẵn, theo sau là mấy tỳ nữ tay bưng mấy khay điểm tâm. Triệu Đình theo lễ đành miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi:

- Hai vị tiểu thư sớm thế này đã đến thăm bần đạo, làm cho ta cảm thấy thật ngại.

Mạc Phù Dung cười hì hì, nói:

- Tướng công, ngươi không cần phải ngại. Phận làm nương tử như ta, vì tướng công chuẩn bị bữa sáng là chuyện nên làm thôi.

Triệu Đình nghe Mạc Phù Dung gọi mình là tướng công, gai ốc trên người đều nổi lên hết, mắng thầm trong bụng: “Ngươi có biết liêm sĩ hay không? Ta là tướng công của ngươi khi nào? Từ này là để ngươi gọi sao? Có gọi cũng phải là Phụng nhi của ta gọi đi.” nghĩ đến đây Triệu Đình liền giật mình, “Phụng nhi của ta” từ bao giờ nàng lại gọi Giang Ngọc Phụng như thế chứ, lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, nhíu mày nhìn Mạc Phù Dung nói:

- Đại tiểu thư ngươi đừng gọi như thế. Ta và ngươi vẫn chưa thành thân, vẫn nên gọi ta là Ngọc Hư thì hơn.

Mạc Phù Dung dù không thích nhưng vẫn gật đầu đáp ứng nói:

- Vậy Ngọc Hư, sao ngươi còn không mời tỷ muội bọn ta vào trong? Định để bọn ta đứng ở ngoài này luôn hay sao?

Mạc Thanh Trúc cũng lên tiếng phụ họa:

- Phải đó, thức ăn cũng gần nguội hết rồi, ngươi còn định để bọn ta đợi bao lâu nữa đây.

Triệu Đình nghĩ thầm: “Ai mượn hai người các ngươi ở ngoài đây đợi ta đâu? Các ngươi một ngày không đến ta đã thấp ba nén nhang tạ ơn trời phật rồi. Bất quá ta cũng không tiện từ chối các ngươi.” chỉ đành gượng cười, mở rộng cửa, lách qua một bên đưa tay ra nói:

- Xin mời nhị vị tiểu thư.

Cả hai chỉ chờ có thế, một trước một sau đi nhanh vào, lệnh cho bọn tỳ nữ bày điểm tâm ra bàn, kế kéo Triệu Đình ngồi vào giữa. Mạc Phù Dung đưa đũa gắp một chiếc bánh xếp đến trước miệng Triệu Đình, nói:

- Ngọc Hư, ngươi ăn thử một chiếc bánh xếp xem có ngon không? Bánh này là ta căn dặn nhà bếp đặc biệt làm riêng cho ngươi đó.

Triệu Đình miễn cưỡng cắn một miếng, nói:

- Ừm, ngon lắm. Đại tiểu thư, ngươi thật có lòng.

Mạc Thanh Trúc ngồi kế bên cũng không chịu thua kém, gắp một viên há cảo đưa tới trước mặt Triệu Đình, nũng nịu nói:

- Ngươi chỉ ăn của tỷ tỷ, không chịu thử của ta sao? Cái này cũng là do ta bỏ công bảo nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu tốt nhất để làm đó, ngươi ăn thử xem sao.

Giọng nói của Mạc Thanh Trúc bình thường đã thật khó nghe, bây giờ lại kéo dài giọng thật làm cho Triệu Đình lông tóc dựng đứng lên hết, cả người không tự chủ được rung lên bần bật. Triệu Đình gượng cười, cắn một ngụm, khen:

- Ngon lắm, thật làm phiền hai vị tiểu thư rồi.

Ngoài miệng vẫn khen ngon nhưng thật ra Triệu Đình phải thật khó khăn lắm mới nuốt nổi hai ngụm thức ăn vừa rồi. Không phải là thức ăn không ngon, chẳng qua là nhìn tới hai tiểu thư Mạc gia, Triệu Đình cái gì cũng nuốt không trôi, ngược lại còn có cảm giác buồn nôn.

Nghe Triệu Đình nói năng khách sáo, tỷ muội Mạc Phù Dung liền đồng thanh:

- Không phiền, không phiền. Ngươi đã nói thức ăn ngon thì phải ăn nhiều một chút mới được.

Nói xong cả hai liền ra sức gắp thức ăn tranh nhau đút cho Triệu Đình. Bị liên tục dồn thức ăn vào miệng, Triệu Đình mém nghẹn mấy lần, trong lòng không ngừng kêu khổ: “Ta vẫn còn trẻ, cái gì cũng chưa làm hết, ta thật không muốn chết vì hai ả xú nữ nhân này đâu. Ta nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này thôi.”

---o0o---

Sau buổi sáng bị tra tấn bởi một mớ điểm tâm, giờ này Triệu Đình đang thong dong đi dạo phố để tiêu hóa hết đống thức ăn đó. Qua mấy con phố, cuối cùng Triệu Đình dừng lại ghé vào một tiệm trang sức. Tuy nói rằng trong hoàng cung trang sức, bảo thạch cái gì cũng không thiếu, thủ công lại vô cùng tinh xảo, nhưng Triệu Đình vẫn có thói quen sưu tầm những món nữ trang ở bên ngoài.

Vừa thấy Triệu Đình, chủ tiệm thật vô cùng kinh ngạc, vì cớ gì đạo sĩ mà cũng mua trang sức sao? Tuy thắc mắc nhưng dù sao hắn cũng là người làm ăn, chỉ cần khách đến có tiền thì có là ai cũng không quan trọng. Chủ tiệm trưng ra bộ mặt tươi cười đối Triệu Đình nói:

- Khách quan, ngươi muốn mua gì? Ở đây có rất nhiều trang sức, cả thẩy đều dùng loại ngọc tốt nhất để làm nên, ngươi cứ thong thả chọn. Nếu vừa ý món nào ta sẽ bớt giá cho ngươi.

Triệu Đình “ừ” một tiếng rồi cúi đầu chọn lựa, cầm hết món này đến món khác nhưng thủy chung vẫn không có món nào khiến nàng cảm thấy vừa lòng. Một lúc sau, Triệu Đình mới ngẩng đầu nhìn chủ tiệm, nói:

- Ở chổ ngươi thật không còn món trang sức nào khác sao? Ta thật muốn mua một chiếc vòng ngọc thế nhưng chọn tới chọn lui ở đây vẫn không được cái nào vừa ý.

Chủ tiệm nghe vậy khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng bộ dáng thì làm ra vẻ khó xử nói:

- Hàng tốt không phải là không có, nhưng giá cả thì có hơi…

Triệu Đình nghe hắn nói đến đây thì dừng lại liền hiểu được ý tứ. Cười khẩy một tiếng, Triệu Đình nói:

- Ngươi sợ là ta không đủ tiền trả sao?

Chủ tiệm vội vàng nói:

- Ta thật không có ý đó. Khách quan ngươi đừng giận. Ta đem vòng ngọc đến cho ngươi xem ngay.

Nói rồi không đợi Triệu Đình đáp, chủ tiệm đã lấy từ ngăn tủ bên cạnh ra một chiếc hộp gỗ bóng loáng, đưa đến trước mặt nàng mở ra. Triệu Đình nhìn đến bên trong, nằm trên lớp vải đỏ là một chiếc vòng ngọc xanh biếc óng ánh, không hề có một chút tạp chất, trong lòng thật vừa ý. Vừa lúc Triệu Đình đưa tay định cầm lấy thì trùng hợp cũng có một bàn tay theo bên cạnh chụp đến cướp mất chiếc vòng từ tay nàng. Chỉ nghe một thanh âm trong trẻo vang lên:

- Ông chủ, ta lấy cái này.

Triệu Đình tức giận, quay sang nhìn xem kẻ nào cả gan dám cướp vật trong tay nàng. Thế nhưng hai người vừa nhìn thấy nhau liền kinh hô lên hai tiếng:

- Là ngươi?

Triệu Đình kinh ngạc nhìn sang bên cạnh người kia còn có thêm một người nữa, liền hỏi:

- Này, các ngươi vì sao lại ở nơi này?

Nữ tử mặc một thân bích y, cũng chính là người vừa đoạt chiếc vòng ngọc từ tay Triệu Đình nói:

- Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi không phải đang ở kinh thành sao? Vì cớ gì chạy đến đây chứ?

Triệu Đình còn chưa trả lời thì nữ tử bên cạnh đã lên tiếng:

- Triệu công tử đã lâu không gặp. Chẳng hay người còn nhớ Yên Hoa không?

Nguyên lai người vừa đến không ai xa lạ chính là Giang Ngọc Phụng cùng Lạc Hoa. Ở trong khách điếm suốt mấy ngày, lại không có Triệu Đình ở bên cạnh Giang Ngọc Phụng cảm thấy thật nhàm chán, nên muốn ra ngoài dạo một vòng. Lạc Hoa vì trước khi Triệu Đình đến Mạc Phủ đã căn dặn nàng phải trông chừng Giang Ngọc Phụng, nên cả hai mới đi chung. Giang Ngọc Phụng đi đến đây, thì thấy chủ tiệm cầm ra một chiếc vòng ngọc thật đẹp vì thế liền nhanh tay giành lấy.

Triệu Đình đã mấy ngày không gặp Giang Ngọc Phụng, trong lòng thật rất nhớ nàng, muốn cùng nàng nói thật nhiều. Thế nhưng lại không biết nói từ đâu, đảo mắt qua lại, dừng ở trên người Giang Ngọc Phụng nói:

- Ngươi không phải đi cùng Lâm sư huynh của ngươi về Giang Nam sao? Khả hiện tại ngươi có thể ở đây, ta sao lại không thể chứ? Vả lại lần này ta đến đây buôn bán không được sao?

Nói tới đây lại quay sang Lạc Hoa mỉm cười, nói:

- Không ngờ ở đây còn có thể gặp lại Yên Hoa cô nương. Lâu ngày không gặp Yên Hoa cô nương hình như có phần xinh đẹp, dịu dàng hơn thì phải. Không như ai kia vẫn là một bộ ác phụ, hung hăng, xấu xí.

Nghe Triệu Đình vừa mở miệng là đã chọc giận Giang Ngọc Phụng, Lạc Hoa không khỏi phì cười, nghĩ thầm: “Người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau quả không sai. Nhưng mà chủ tử người cũng thật là trẻ con. Chỉ có trẻ con mới thích bắt nạt người mình thích thôi. Ta nói chủ tử ngươi một chút phong tình cũng không hiểu. Đúng là một bộ rèn sắt không thành kim mà. Thật uổng phí công sức ta dạy người.”

Giang Ngọc Phụng nghe Triệu Đình nói xong liền tức giận, trừng mắt nhìn nàng, nói:

- Ngươi nói ai là ác phụ hung hăng, xấu xí?

Triệu Đình trong lòng thật cao hứng, nàng đã lâu không được thấy vẻ mặt tức giận của Giang Ngọc Phụng, thật là nhớ chết được. Nghĩ vậy càng muốn chọc Giang Ngọc Phụng một tý, Triệu Đình cười hì hì nói:

- A. Ngươi như vậy mà nghe không hiểu sao? Ở đây chỉ có ba chúng ta đang nói chuyện. Yên Hoa cô nương lại xinh đẹp dịu dàng thế kia, ta thì chẳng thể nào tự mình nói mình, khả chỉ còn có ngươi thôi.

Giang Ngọc Phụng trợn mắt nhìn Triệu Đình: "Ngươi dám nói bổn tiểu thư như vậy sao? Xem ra ngươi thật là chán sống rồi. Tiểu tử nhà ngươi, xem ta làm sao thu thập ngươi đi!", nàng càng nghĩ lại càng tức, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, tay nắm thành quyền chuẩn bị đánh tới. Thấy Giang Ngọc Phụng giơ tay lên động tác như sắp đánh tới, Triệu Đình lùi về sau một bước, vội vàng nói:

- Này ngươi đừng đánh ta nha. Ngươi mà đánh ta tức là tự thừa nhận mình là ác phụ đó.

Giang Ngọc Phụng rút tay về, ánh mắt nhìn Triệu Đình như muốn bắn ra hàng vạn thanh kiếm. Triệu Đình nhìn thấy Giang Ngọc Phụng tức giận mà không làm gì được, lại càng hứng chí, cười ha hả nói:

- Ta nói nương tử ngươi thật là vô tình nha! Lâu ngày không gặp, ngươi một câu cũng không hỏi thăm phu quân ngươi sao? Bất quá ta lại không có vô tình như ngươi. Thời gian không ở cạnh ngươi, vi phu thực sự rất nhớ ngươi a. Đợi chuyến làm ăn này xong, vi phu nhất định cùng ngươi về Giang Nam thăm nhạc phụ nhạc mẫu một chuyến.

Giang Ngọc Phụng nghe Triệu Đình cứ mở miệng là xưng “vi phu”, lại gọi nàng là “nương tử”, mặt bất giác đỏ bừng. Chợt nhớ đến một việc, Giang Ngoc Phụng lãnh đạm nói:

- Hừ! Ngươi còn biết mình là kẻ đã có vợ sao? Ngươi ngang nhiên thượng thanh lâu, đã vậy còn dùng mười vạn lượng để mua một đêm phong lưu. Ta thấy lần này ngươi đến đây chắc cũng chẳng phải làm việc gì đàng hoàng đâu. Ngươi nói đi làm ăn mà lại ăn mặc như vậy sao? Nhất định là ngươi thấy một ni cô nào xinh đẹp nên mới giả trang đạo sĩ bám theo thôi.

Chủ tiệm đứng ở một bên nghe cả hai đối đáp mới vỡ lẽ, thì ra đạo sĩ tuấn tú cùng cô nương xinh đẹp này là phu thê. Lại nghe Giang Ngọc Phụng nói Triệu Đình thượng thanh lâu dám dùng mười vạn lượng bạc mua một đêm phong lưu, hắn trong lòng vô cùng mừng rỡ nghĩ thầm: “Không ngờ tên đạo sĩ này lại giàu có đến thế. Hắn hôm nay đến đây chắc là mua trang sức tặng cho vị cô nương nào rồi. Gặp được một người khách giàu có như vậy, lần này ta phát tài chắc rồi.”

Nhìn thấy Triệu Đình vẻ mặt nhăn nhó, Lạc Hoa trong lòng cười đắc khoái trá. Nàng cảm thấy thật thích thú khi thấy Triệu Đình gặp họa, nghĩ thầm: “Đáng đời chủ tử ngươi. Ai bảo ngươi suốt ngày chỉ biết ức hiếp ta. Ta xem kì này ngươi đối phó với Giang Ngọc Phụng đây?”

Triệu Đình thoáng sửng sốt nghĩ thầm Giang Ngọc Phụng làm sao biết nàng thượng thanh lâu? Còn không phải nha đầu Lạc Hoa nói sao? Triệu Đình đưa mắt liếc Lạc Hoa một cái, ánh mắt như muốn hỏi “ Là ngươi nói cho Giang Ngọc Phụng biết?”, nhưng chỉ thấy Lạc Hoa khẽ lắc đầu, dùng vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Tuy lần đó Triệu Đình đến thanh lâu là vì việc quan trọng, nhưng rõ ràng là nàng tình ngay lý gian dù có giải thích thế nào thì Giang Ngọc Phụng chắc chắn cũng không tin. Nhưng Triệu Đình rất mau lấy lại tinh thần, nàng quyết " thua người không thua trận", cười hì hì nói:

- Nhân không phong lưu uổng thiếu thời. Nương tử không phải đang ghen đấy chứ?

Thấy Triệu Đình rõ ràng đã làm sai mà vẫn cố chống chế, Giang Ngọc Phụng chỉ “hừ” lạnh một tiếng, nói:

- Ta thấy ngươi thật không xứng với hai chữ “phong lưu” tý nào. Bất quá trong hai chữ ngươi cũng có được một chữ “lưu”, chính là “hạ lưu” chữ “lưu”. Một con người hạ lưu, đệ tiện như ngươi đáng cho ta ghen hay sao?

- Ngươi… - Triệu Đình bị Giang Ngọc Phụng châm chọc, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói không nên lời, chỉ có thể kêu lên một tiếng “ngươi” rồi im bặt.

Chủ tiệm thấy cả hai người cứ tiếp tục cãi vả như thế thì hỏng hết việc làm ăn của hắn, liền lên tiếng cắt ngang:

- Hai vị khách quan, các ngươi có định mua đồ hay không? Phu thê các ngươi nếu có muốn cãi nhau thì đợi về nhà đóng cửa từ từ cãi. Tiệm của ta chỉ làm ăn nhỏ, các ngươi cứ ở đây tranh chấp ta làm sao có thể buôn bán đây?

Nghe chủ tiệm nói vậy, Triệu Đình liền quay sang nhìn hắn một cái, vẻ mặt ngượng ngùng, nói:

- Thật ngại, đã làm phiền ngươi. A… Ta sẽ lấy chiếc vòng ngọc trên tay nàng ấy. Ngươi tìm một chiếc hộp bỏ vào cho nàng ấy đi.

Chủ tiệm nghe Triệu Đình muốn mua chiếc vòng ngọc, trong lòng liền vui vẻ, sẵn thấy Triệu Đình là người có tiền liền không bỏ qua dịp đề cao giá, tươi cười hướng Triệu Đình nói:

- Chiếc vòng này thủ công tinh xảo, chất ngọc lại tốt, nhưng ta thấy phu thê ngươi đều thích liền bán rẻ cho các ngươi vậy. Như thế này, khách quan ta chỉ lấy ngươi một ngàn lượng thôi, ngươi thấy được không?

Triệu Đình không suy nghĩ nhiều, liền từ trong túi móc ra một ngàn lượng ngân phiếu, dự định đưa cho chủ tiệm. Tay đưa đến nữa chừng đã bị Giang Ngọc Phụng chặn lại. Chỉ nghe Giang Ngọc Phụng thanh âm trào phúng:

- Không cần nhọc lòng phu quân. Ngươi cứ giữ tiền đó mà bao hạ các cô nương ở thanh lâu đi. Ta tự mình có thể mua nổi chiếc vòng này.

Bị Giang Ngọc Phụng ngăn lại, Triệu Đình trong lòng bực bội, nghĩ thầm: “Hiếm khi bổn công chúa muốn tặng đồ cho người khác. Ngươi chính là cái người có phúc mà không biết hưởng mà. Hừ, bất quá ngươi không cần thì bổn công chúa cũng phải mua cho bằng được.” Nghĩ vậy liền nghênh mặt nói:

- Này tiền của ngươi dùng cũng chính là của… phụ thân ngươi. Ta thích vòng ngọc này, nên muốn mua thôi, cũng không nghĩ là sẽ tặng cho ngươi, ngươi cần gì phải giành trả chứ?

Nguyên Triệu Đình vốn định nói tiền Giang Ngọc Phụng đang dùng cũng chính là của nàng, nhưng kịp thời nhận ra có điểm không đúng nên liền sửa lại. Giang Ngọc Phụng đương nhiên không để Triệu Đình dễ dàng đạt được mục đích, cũng lấy ra một ngàn đưa cho chủ tiệm, đồng thời đưa vòng ngọc cho hắn gói lại. Song quay sang Triệu Đình, nói:

- Vòng ngọc là ta lấy trước đương nhiên là ta mua. Ngươi một đại nam nhân, nếu không phải mua để tặng ta chẳng lẽ là tự mình dùng sao? Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ có vẻ ngoài ẻo lả như mấy gã thái giám, thật không ngờ ngươi lại còn là một kẻ biến thái thích dùng đồ phụ nữ nữa.

Tuy nói là Triệu Đình cải nam trang không thể che giấu được phong thái mỹ nữ, nhưng nàng cũng đâu có vẻ ẻo lả như thái giám, trái lại còn tỏa ra anh khí bức người, so với một số nam tử còn có phần hơn. Nếu Giang Ngọc Phụng nói nàng giống nữ nhi nàng cũng không tức giận, vì nàng vốn là nữ nhi mà. Nhưng đằng này Giang Ngọc Phụng lại dám nói nàng giống thái giám, cả đời nàng ghét nhất chính là bọn thái giám a dua nịnh hót hoàng đế ca ca của nàng. Triệu Đình cả giận, khuôn mặt đỏ bừng, cao giọng nói:

- Ác phụ ngươi có cần độc mồm độc miệng thế không? Tiền kiếp của ngươi có phải là độc xà không vậy, một ngày không hướng người phụt độc ngươi sẽ chết hay sao? Hôm nay ta nhất định phải mua cho bằng được vòng ngọc này. Ta mang về đập vỡ cũng không để ác phụ ngươi có được nó đâu.

Nói rồi liền lấy ra hai ngàn ngân phiếu đưa cho chủ tiệm, giật lấy chiếc hộp đựng vòng ngọc đưa cho Lạc Hoa, vẻ mặt tức giận trong chốc lát liền biền thành tươi cười, nói:

- Yên Hoa cô nương, đây là một ít tâm ý của ta, ngươi nhớ bảo quản thật tốt. Về đến nơi ở, nhớ từ từ mở ra xem. Trong đây đều là tâm ý của ta, hy vọng ngươi sẽ không phụ tấm lòng của ta.

Lạc Hoa hơi bất ngờ, nàng biết Triệu Đình vì muốn chọc tức Giang Ngọc Phụng nên mới đem chiếc hộp này tặng cho nàng. Nhưng trong lời nói của Triệu Đình lại ngầm ám chỉ, không được đưa lại cho Giang Ngọc Phụng, khiến nàng hơi khó hiểu. Chẳng phải chủ tử của nàng thích Giang Ngọc Phụng sao? Vì sao lại cố tình chọc cho Giang Ngọc Phụng tức giận như thế, sau này muốn thu thập thật không phải chuyện đơn giản. Bất quá thấy Triệu Đình ánh mắt kiên định, nàng cũng không tiện nói nhiều, nghĩ thầm chắc chủ tử của nàng muốn nhắn gởi gì đó, liền gật đầu, mỉm cười nói:

- Triệu công tử thật là có lòng, Yên Hoa nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Triệu công tử người có thể yên tâm.

Nghe Lạc Hoa đáp ứng, Triệu Đình liền yên tâm, nói:

- Đa tạ Yên Hoa cô nương. Tại hạ có việc cần xử lý, xin phép được đi trước. Hữu duyên sẽ gặp lại.

Lạc Hoa mỉm cười quyến rủ, nói:

- Triệu công tử đi đường thong thả, hữu duyên sẽ gặp lại.

Giang Ngọc Phụng thấy Triệu Đình không những giật mất chiếc hộp của nàng lại còn tặng lại cho Lạc Hoa, khiến nàng vô cùng tức giận, mặt đầy hắc tuyến, muốn phát tác nhưng cố gắng kiềm chế lại, nghĩ thầm: “Triệu Đình ngươi giỏi lắm. Chuyện hôm nay bổn tiểu thư nhất định nhớ kỹ. Ngươi tốt nhất biến mất luôn đi. Lần sau để ta một mình gặp lại ngươi, ta nhất định phải đem ngươi đánh thành đầu heo mới thôi, cho ngươi khỏi đem cái vẻ ngoài đạo mạo đi câu dẫn nữ nhi nhà người ta.”

Triệu Đình chắp tay chào hai người rồi, quay người rời khỏi tiệm, kế Giang Ngọc Phụng cũng cùng Lạc Hoa rời khỏi. Chủ tiệm nhìn theo bóng dáng ba người, lắc đầu nghĩ thầm: “Ba người này quan hệ thật là kỳ quái. Hai phu thê kia nói chuyện thì cứ như kẻ thù lâu năm gặp lại. Còn có cô nương mặc áo đỏ đối với vị công tử ăn mặc như đạo sĩ nhất định là có quan hệ, vậy mà lại đi chung với vị tiểu nương tử kia. Ầy, thôi mặc kệ bọn họ quan hệ thế nào. Ta chỉ cần biết vị công tử đó ra tay thật hào phóng. Chiếc vòng đó nhiều lắm chỉ đáng giá năm trăm lượng vậy mà hắn trả ta đến hai ngàn lượng. Lần này ta quả thật là phát tài to rồi. Ha ha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro