Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, một tên gia đinh mặc áo xanh đã gấp gáp chạy vào sảnh đường gặp Mạc Chính thông báo:

- Bẩm cáo đại nhân, bên ngoài phủ có một người muốn gặp người.

Mạc Chính đưa lên tách trà uống một hơi, nói:

- Là kẻ nào mới sáng sớm đã muốn gặp ta?

Tên gia đinh cúi đầu cung kính đáp:

- Dạ bẩm đại nhân, người đó là một vị đạo sĩ thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi. Hắn nói rằng có một phương thuốc trường sinh muốn dâng lên cho người.

Mạc Chính vừa nghe đến “thuốc trường sinh”, hai mắt liền sáng rỡ, phất tay bảo tên gia đinh mau mau mời vị đạo sĩ đó vào. Tên gia đinh nghe phân phó liền lập tức vâng dạ, chạy nhanh ra ngoài. Một lúc sau hắn quay lại mang theo một đạo sĩ trẻ tuổi tiến vào. Đạo sĩ kia vừa vào liền cung kính cúi đầu nói:

- Bần đạo Ngọc Hư, tham kiến Mạc đại nhân.

Mạc Chính chầm chậm quan sát đạo sĩ vừa bước vào. Chỉ thấy đó chỉ là một tiểu đạo sĩ tuổi chừng mười bảy, mười tám, dáng người thon gầy, da dẻ trắng nõn, mịn màng, mày thanh mắt sáng, môi đỏ như son, là một nam tử vô cùng tuấn tú. Nhìn tới nhìn lui Mạc Chính cũng không thấy được đạo sĩ kia có vẻ gì là có bản lĩnh viết ra được một phương thuốc trường sinh, bèn khinh thường nói:

- Tiểu đạo sĩ, ngươi nói có một phương thuốc muốn tặng cho ta phải không? nhưng ta nhìn ngươi nào thấy điểm nào giống một cao nhân đắc đạo đâu.

Ngọc Hư mỉm cười, cung kính đáp:

- Đại nhân, người không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá sai tuổi tác của bần đạo. Nhìn vẻ ngoài như chỉ là một tiểu đạo sĩ mười bảy, mười tám, nhưng thật ra bần đạo đã hơn bốn mươi rồi.

Mạc Chính há hốc mồm, vẻ mặt như không tin tưởng, lại đưa mắt đánh giá Ngọc Hư thêm một lần, lắc đầu nói:

- Ngươi là đang đùa giỡn với bổn quan sao? Ta nhìn tới nhìn lui, vẫn nhìn không ra, ngươi bộ dạng thế kia, ai lại có thể tin được ngươi đã ngoài bốn mươi đâu?

Ngọc Hư vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nói:

- Bần đạo nói đều là sự thật. Sở dĩ bần đạo nhìn trẻ trung như thế là do gần đây ta mới luyện thành một phương thuốc cải lão hoàn đồng, giúp cho người già có thể khôi phục được diện mạo khi còn trẻ, ngoài ra còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ, làm cho con người có thể trường sinh bất tử.

Mạc Chính nghe Ngọc Hư nói quả thật khó có thể tin được, chính hắn đây bỏ ra biết bao tiền của, thời gian cùng công sức mới tìm được phương thuốc “Tử hà sa”. Tuy rằng hắn đối phương thuốc này quả thực cảm thấy sức khỏe có phần tốt hơn, nhưng tác dụng “cải lão hoàn đồng” thì hoàn toàn không thấy. Bây giờ nghe Ngọc Hư có một phương thuốc không những cải lão hoàn đồng mà còn có tác dụng trường sinh bất tử, đương nhiên hắn nhịn không được liền hỏi:

- Không thể nào, ta đây cũng đã dùng rất nhiều dược liệu, phương thuốc quý hiếm nhưng nào có được kết quả giống như ngươi.

Ngọc Hư bình thản đáp:

- Đó là do đại nhân dùng sai phương thuốc mà thôi.

Mạc Chính nghe thế liền hỏi:

- Vậy theo ngươi dùng thuốc như thế nào mới là đúng. Đạo trưởng, thỉnh ngươi chỉ giáo thêm cho ta.

Ngọc Hư khiêm tốn đáp:

- Chỉ giáo thì bần đạo không dám nhận, ta chỉ nói những điều ta biết thôi. Xưa nay thuật trường sinh đương nhiên là phải nhắc đến tiên đơn rồi. Tương truyền trên trời có Thái thượng lão quân ngày đêm luyện chế bất lão tiên đơn, thần tiên đã dùng đến thì đương nhiên là có hiệu quả tốt rồi. Năm xưa, Tần Thủy Hoàng cũng đã từng phái rất nhiều người đi tìm kiếm tiên đơn. Nhưng đáng tiếc khi có người mang tiên đơn trở về thì Tần Thủy Hoàng vì đợi không được đã chết, tung tích của viên tiên đơn kia cũng từ đó mà không ai biết đến nữa. Như thế cũng có thể thấy rằng từ rất lâu, người ta đã tin dùng tiên đơn rồi.

Mạc Chính nghe Ngọc Hư nói, dần dần cảm thấy người này có vẻ là thế ngoại cao nhân thật, trong lòng không còn khinh thường, liền đổi cách xưng hô nói:

- Đạo trưởng, xin mời người ngồi xuống, chúng ta từ từ bàn luận tiếp được không?

Kế quay sang người hầu gọi hắn mang trà lên cho Ngọc Hư. Ngọc Hư cúi đầu cảm tạ Mạc Chính rồi ngồi xuống ghế, nói:

- Thật chẳng giấu gì đại nhân. Mười năm trước, bần đạo trên đường đi du ngoạn, lại gặp được kỳ ngộ. Ở tại Đào Hoa nguyên, ta vô tình gặp một vị tiên nhân. Ta cùng y đánh vài ván cờ. Y thấy ta kỳ nghệ thật không kém, liền giữ ta ở lại một tháng cùng y đánh cờ. Trước khi ta đi, y tặng ta một phương thuốc và bảo rằng cứ theo trên đó mà luyện thành thuốc trường sinh bất lão. Cách đây ba năm, ta đã luyện xong, và dùng thử, quả nhiên là có hiệu quả, nên hôm nay đến đây là muốn tặng cho đại nhân.

Mạc Chính cả mừng, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc nếu có thuốc tốt như thế Ngọc Hư vì cái gì mà đem tặng hắn chứ, hẳn là phải có điều kiện gì đi, vì thế liền hỏi:

- Phương thuốc tốt như thế tại sao đạo trưởng lại muốn tặng cho bổn quan?

Ngọc Hư mỉm cười, không dấu diếm liền nói ra hết:

- Không giấu gì đại nhân, ta thật ra cũng là có nguyên nhân. Ta khi đi ngang qua đây, cảm thấy Mạc phủ phong thủy rất tốt, tiên khí tụ đầy, là nơi rất thích hợp để luyện chế tiên đơn, nên muốn xin đại nhân cho phép bần đạo được ở lại đây luyện đơn. Ở đây ta còn lại ba viên tiên đơn, xin được dâng lên cho đại nhân dùng thử, khi nào luyện xong ta lại tặng tiếp cho người.

Ngọc Hư nói xong liền lấy ra trong người một chiếc cẩm hộp trao cho Mạc Chính. Mạc Chính phất tay hiệu cho tên gia đinh mang cẩm hợp đến. Tiếp nhận cẩm hộp từ tay gia đinh, Mạc Chính mở ra xem thử, bên trong là ba viên dược hoàn, được xếp ngay ngắn thành hàng ngang, mùi hương tỏa ra thoang thoảng dễ chịu. Mạc Chính cầm lên một viên, ánh mắt dò xét nhìn Ngọc Hư, nói:

- Thuốc này thật có công hiệu sao?

Ngọc Hư gật đầu khẳng định, nói:

- Phải, đại nhân người không cần lo, ta hiện ở tại đây. Người cứ dùng thử, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ cho người bắt ta băm thành trăm mảnh cũng được.

Mạc Chính nghe vậy liền yên tâm cầm một viên dược hoàn cho vào miệng. Thuốc vừa vào miệng, hắn đã thấy một mùi hương thơm ngát cùng vị ngọt dễ chịu, nuốt xuống bụng liền cảm giác như có một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể làm cho tinh thần cảm thấy thật dễ chịu. Mạc chính trong lòng vui vẻ, cười nói:

- Quả nhiên là thuốc tốt, ta chỉ vừa uống một viên mà đã cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Nhưng thuốc này dùng trong bao lâu thì có kết quả?

Ngọc Hư nhìn đến bộ dáng hài lòng của Mạc Chính, biết mục đích của mình đã đạt được, liền nói:

- Điều đó là đương nhiên, thuốc này một viên có thể giúp người kéo dài thêm mười năm tuổi thọ. Đại nhân mỗi tháng uống một viên. Uống hết một năm liền có hiệu quả.

Ngọc Hư miệng nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Thuốc của ta đương nhiên phải là thuốc tốt rồi. Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn là linh dược giải độc, trị thương, không bị thương uống vào có thể cường thân kiện thể. Năm trước Triều Tiên triều cống một lọ có ba mươi viên, hoàng đế lão ca tặng cho ta hai mươi viên, thủy chung ta vẫn chưa dùng đến. Vậy mà hôm nay ta lại đem tặng cho cẩu quan nhà ngươi hết ba viên. Hừ! Kéo dài mười năm tuổi thọ? Cẩu quan nhà ngươi uống vào một viên chính là đoản thọ mười năm thì đúng hơn. Ngươi sống không quá được ba tháng nữa đâu.”

Mạc Chính ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao không thể dùng mỗi ngày mà lại một tháng mới dùng một lần? Thuốc tốt không phải là dùng càng nhiều càng tốt sao?

Ngọc Hư trong lòng tức giận: “Ta cả năm cũng không dùng quá một viên. Ngươi một tháng uống một viên lại còn chê ít sao?” bề ngoài vẫn mỉm cười nói:

- Thuốc này điều chế thật rất khó khăn, vả lại dược lực rất mạnh, không thể dùng mỗi ngày được. Dục tốc sẽ bất đạt, đại nhân người kiên nhẫn dùng sẽ tốt hơn.

Mạc Chính gật gù nói:

- Té ra là thế, nhưng ở đây chỉ có ba viên, đạo trưởng nói uống một năm mới có hiệu quả, vậy ba tháng sau ta phải thế nào?

Ngọc Hư nghĩ thầm: “Đợi ta tìm ra tội chứng của ngươi, ba tháng sau ngươi đương nhiên là chết không toàn thây rồi. Ngươi nghĩ ngươi có phúc uống được mười hai viên sao?” tay xoay xoay tách trà, nói:

- Thật ra dược liệu bần đạo đã tìm đủ rồi, chỉ cần đại nhân cho ta mượn chỗ để luyện chế, trong vòng chín chín tám mươi mốt ngày thì sẽ xong thôi.

Mạc Chính nghe vậy liền cả mừng, nói:

- Vậy thì thật quá tốt. Đạo trưởng ngươi cứ tự nhiên ở lại đây, nếu cần gì cứ việc nói, ta nhất định sai hạ nhân chuẩn bị cho ngươi.

Kế quay sang một hạ nhân nói:

- Ngươi mau mau đi chuẩn bị một phòng khách thượng hạng cho vị đạo trưởng đây đi.

Tên gia đinh nghe phân phó liền vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đi. Ngọc Hư cung tay hướng Mạc Chính nói:

- Được đại nhân cho mượn chỗ luyện dược, bần đạo thật vô cùng cảm tạ. Chẳng hay bần đạo có thể xin đại nhân một việc hay không?

Mạc Chính gật đầu nói:

- Có việc gì đạo trưởng cứ nói ra, không cần phải ngại đâu.

Ngọc Hư nghe vậy liền đứng lên chắp tay, cúi đầu nói:

- Bần đạo muốn xin đại nhân cho phép ta được đi một vòng quanh phủ xem có nơi nào thích hợp để tiện điều chế đan dược hay không? Nếu như đại nhân thấy không tiện thì cũng không sao. Người cứ tùy tiện sắp xếp đại cho ta một phòng luyện dược cũng được.

Ngọc Hư nói vậy chính là lấy lui làm tiến, quả nhiên Mạc Chính nghe vậy liền vội vàng nói:

- Tiện, tiện chứ, đạo trưởng cứ thoải mái chọn lựa.

Nói xong liền quay qua gọi lớn:

- Người đâu, mau đến đây.

Bên ngoài hai gia đinh vừa nghe lão gia nhà mình gọi liền nhanh chóng chạy vào, cúi đầu lớn tiếng đáp:

- Dạ, lão gia gọi bọn nô tài.

Mạc Chính đưa tay về hướng Ngọc Hư nói:

- Hai người các ngươi mau đưa Ngọc Hư đạo trưởng đi một vòng quanh phủ đi. Nhớ bồi tiếp đạo trưởng đàng hoàng. Nếu làm đạo trưởng đây thấy không hài lòng, ta liền đập gãy hai cái chân chó của các ngươi.

Hai gia đinh nghe xong, trong lòng lập tức hoảng sợ, run rẩy đáp:

- Nô tài hiểu rõ thưa lão gia.

Một trong hai tên cúi người, xòe bàn tay hướng cửa nói:

- Đạo trưởng, mời!

Ngọc Hư cúi đầu thi lễ với Mạc Chính nói:

- Đại nhân, bần đạo xin phép đi trước.

Mạc Chính gật gật đầu nói:

- Đạo trưởng xin mời tự nhiên.

---o0o---

Ngọc Hư theo sau hai tên gia đinh ra ngoài, băng qua mấy dãy hành lang vẫn không có phát hiện gì, trong lòng thầm nghĩ: “Cẩu quan này rốt cuộc giấu người ở nơi nào đây? Mạc phủ rộng lớn thế này không biết bao giờ mới có thể tìm ra đây? Ta thì không sao chỉ e bọn thai phụ không xong thôi. Vả lại để Phụng nhi ở cùng với Lạc Hoa không biết có xảy ra gì không? Giang Ngọc Phụng, từ bao giờ mà ta lại quan tâm đến ngươi nhiều như thế chứ?”

Người tự xưng là Ngọc Hư không ai khác chính là Triệu Đình. Mấy ngày trước Triệu Đình đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra cách toàn vẹn để trà trộn vào Mạc phủ. Chợt nhớ tới Mạc Chính bắt thai phụ cũng chỉ để làm ra cái gọi là thuốc trường sinh mà thôi. Vì vậy mà Triệu Đình đánh liều, nhờ Phi Tuyết tìm giúp nàng vài bộ đồ đạo sĩ để cải trang đến Mạc phủ. Khi nãy Triệu Đình chỉ toàn nói nhăng nói cuội nhằm đánh vào ham muốn “trường sinh bất tử” của Mạc Chính, trong lòng nàng lúc ấy cũng rất lo sợ, ngộ nhỡ Mạc Chính không tin tưởng thì biết làm thế nào. Nhưng may sao, Mạc Chính tuy là một con cáo già nhưng bị đánh vào điểm yếu thì ai lại không động lòng chứ.

Triệu Đình vừa đi, vừa suy nghĩ nên không để ý mà đạp phải vỏ chuối thế là thân thể không tự chủ được trượt thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng la thất thanh, Triệu Đình cảm thấy mình đang dựa một vật mềm mềm. Hai tên gia đinh đi cùng Triệu Đình nhìn thấy nàng va vào một đám người, mà hai người đi đầu chính là hai vị tiểu thư của bọn hắn, liền tiến lên khom lưng, nói:

- Bọn nô tài thỉnh an đại tiểu thư, nhị tiểu thư.

Người đứng cách Triệu Đình một bước chân chính là Mạc nhị tiểu thư Mạc Thanh Trúc, thị dáng người cao gầy, mắt trố môi dày, răng vẩu ra, mặt rổ chằng rổ chịt, so với lúc Triệu Đình dịch dung còn xấu hơn một phần. Chỉ nghe Mạc Thanh Trúc cất giọng ồm ồm hỏi:

- Người này là ai? Tại sao các ngươi lại để hắn va vào tỷ tỷ ta?

Hai tên gia đinh nghe hỏi liền giật mình, oán hận nhìn Triệu Đình, cúi đầu run giọng đáp:

- Hồi nhị tiểu thư. Vị đạo trưởng đây là Ngọc Hư chân nhân là khách quý của lão gia. Chúng nô tài theo lệnh của lão gia đưa y đi một vòng trong phủ để chọn một phòng. Chẳng may đi qua đây đạo trưởng đây lại bất cẩn vấp ngã vào đại tiểu thư.

Nghe bọn họ đối thoại, Triệu Đình mới biết thì ra người mình va vào chính là đại tiểu thư của Mạc phủ. Ngẩn đầu lên nhìn người mình đang dựa vào, Triệu Đình thật hận chính mình, cớ vì sao mà lúc nãy không xử dụng võ công cơ chứ? Nguyên khi nãy Triệu Đình bị trượt, dự định là dùng võ công để đứng vững lại nhưng chợt nhớ trong thân phận này, nàng không thể hiển lộ võ công ra ngoài, vì thế chỉ đành nhắm mắt chờ cả người đập thẳng xuống đất mà thôi. Vừa lúc đó thì có một đám người đi ngang qua, thế là cả thân người Triệu Đình đáp thẳng vào ngực người đi đầu, người đó cũng chính là Mạc đại tiểu thư Mạc Phù Dung. Lúc này xuất hiện trước mắt Triệu Đình là một người tuổi chừng hai mươi hai, hai mươi ba, mặt tròn như vầng trăng, mắt nhỏ, miệng rộng, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Mạc Phù Dung đang đi thì bị Triệu Đình nhào thẳng vào người. Đang tính phát tác thì thấy Triệu Đình ngước mặt lên, vẻ mặt hung thần ác sát chợt biến thành tươi cười, chăm chú đánh giá Triệu Đình. Chỉ thấy Triệu Đình tuy cách ăn mặc như đạo sĩ nhưng vẫn tỏa ra anh khí bức người, mang theo khí chất cao quý, khuôn mặt nhỏ nhắn, mày như tranh vẽ, mắt trong như nước hồ thu, môi đỏ, răng trắng, thật sự là một mỹ nam tử. Bọn tỳ nữ cùng Mạc Thanh Trúc cũng không khỏi ngẩn người nhìn Triệu Đình. Vòng tay ôm chặt Triệu Đình, Mạc Phù Dung nghĩ thầm: “Từ bao giờ mà trong nhà ta lại xuất hiện một tiểu đạo sĩ tuấn tú đến thế kia? Đáng tiếc, thật đáng tiếc hắn tuấn tú như thế sao lại làm đạo sĩ kia chứ? Thế nhưng bổn tiểu thư mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải có được ngươi mới thôi.” Cười hì hì nói:

- Tiểu đạo sĩ, ngươi đi đâu mà vội vàng thế? Va vào bổn tiểu thư như thế ngươi tính đền bù thế nào đây?

Triệu Đình hai tay chắn trước ngực, cố gắng dùng sức tránh khỏi vòng tay của Mạc Phù Dung nhưng thủy chung vẫn không được, trong lòng vô cùng hoảng sợ, khẩn trương nói:

- Đại tiểu thư, ngươi mau buông bần đạo ra. Nam nữ thụ thụ bất thân, vả lại bần đạo còn là kẻ tu hành nữa, tiểu thư ta xin ngươi, mau buông ta ra đi.

Mạc Phù Dung vừa nghe nói liền tức giận đẩy mạnh Triệu Đình ra, nói:

- Đạo sĩ thúi, là ngươi tự mình nhào vào lòng ta vậy mà cả gan dám bảo bổn tiểu thư ôm ngươi? Hừ. Ngươi dám vô lễ với ta, xem ta làm sao trừng trị ngươi đây.

Kế quay qua sau cao giọng gọi một đám hạ nhân:

- Các ngươi mau bắt tên đạo sĩ thúi này lại cho bổn tiểu thư.

Đám hạ nhân vừa nghe đại tiểu thư của bọn hắn ra lệnh liền đồng thanh dạ ran, bước nhanh tới bắt lấy hai tay Triệu Đình, giữ chặt lấy nàng.

Triệu Đình bị đẩy ra, vừa đứng vững lại, đã bị một đám hạ nhân đến giữ chặt, mặt ngước lên nhìn kỹ Mạc Phù Dung. Lúc nãy chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Mạc Phù Dung mà đã khiến Triệu Đình tay chân run rẩy, bây nhìn thị từ trên xuống dưới, nàng toàn thân không tự chủ được run lên bần bật. Nguyên lai Mạc Phù Dung không những chỉ có khuôn mặt to tròn béo ú, mà cả thân hình cũng không kém. Thị thân hình so với Mạc Chính thì chỉ có hơn chứ không kém, quả thật là hổ phụ sinh hổ nữ. Triệu Đình trong lòng khóc thầm: “A… quả báo, thật là quả báo mà. Những lần trước toàn là ta chủ động ôm Giang Ngọc Phụng, chiếm tiện nghi nàng, bây giờ cư nhiên bị một phù dung tỷ tỷ ôm lấy. Trong sạch của ta thế nhưng lại bị hủy trong tay nữ nhân này sao? Phụng nhi, Phụng nhi a, ta không muốn ở đây nữa đâu, ta muốn về với ngươi a.”

Mạc Phù Dung bước đến gần, đưa bàn tay hộ pháp, vuốt ve khuôn mặt Triệu Đình nói:

- Tiểu đạo sĩ, ngươi tuấn tú thế kia chi bằng đừng xuất gia nữa, mau chóng hoàn tục cùng bổn tiểu thư thành thân. Bổn tiểu thư hứa sẽ không ngược đãi ngươi đâu.

Triệu Đình bị bàn tay to tướng đó vuốt ve, lông tóc đều dựng đứng cả lên, tình cảnh này thật là khóc không ra nước mắt. Xoay mặt tránh khỏi bàn tay đó, Triệu Đình nhăn nhó nói:

- Đại tiểu thư à, bần đạo nhìn bề ngoài trẻ tuổi nhưng cũng đã hơn bốn mươi rồi. Ngươi xem đại tiểu thư ngươi không những trẻ trung mà còn là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người lại hoàn hảo thế kia nếu như gả cho ta thì thật là ủy khuất cho ngươi. Chi bằng thả ta ra đi, ta đây còn phải vì phụ thân ngươi luyện chế thuốc nữa.

Triệu Đình nói xong lời này chỉ muốn tìm chỗ để ói ra cho mau, “mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn” sao? Hoa cũng có hoa đẹp hoa xấu a, còn nguyệt thẹn? Đúng là mặt trăng còn phải thẹn là không tròn bằng mặt Mạc Phù Dung a. Thế nhưng Mạc Phù Dung nghe Triệu Đình khen mình “hoa nhường nguyệt thẹn” liền tưởng là thật, cười hì hì nói:

- Ta mặc kệ là ngươi bao nhiêu tuổi. Đại tiểu thư ta đã vừa ý ngươi thì đừng mong chạy thoát. Ta biết ta trẻ tuổi xinh đẹp gả cho ngươi cũng chính là ủy khuất chính mình, bất quá ta thật không ngại đâu. Đi thôi, chúng ta đi gặp phụ thân ta nào. Hôm nay ta nhất định phải bảo hắn bắt ngươi cưới ta.

Nói rồi liền ra lệnh cho bọn gia đinh kéo Triệu Đình đi tìm Mạc Chính. Triệu Đình bị lôi đi, quả thật là dục khóc vô lệ, trong lòng vô cùng hối hận: “Biết trước thế này ta đã không dùng bộ mặt thật này trà trộn vào đây rồi. Tại sao? Tại sao lần nào ta cũng bị ép hôn chứ? Lần trước lấy Giang Ngọc Phụng, tuy rằng ta cũng không nguyện ý nhưng ít ra nàng ta cũng là đệ nhất mỹ nhân. Giang Ngọc Phụng tuy rằng là ác phụ nhưng cùng lắm trong đêm động phòng cũng chỉ kề dao vào cổ ta, cũng không hẳn là giết ta thật. Còn Mạc đại tiểu thư này nếu động phòng với thị thì ta chết chắc. Đừng nói là thân phận nữ nhi bị phát hiện là xong đời với Mạc Chính, chỉ e chưa bị phát hiện đã bị thị đè chết rồi. Lão thiên gia! Ta đã làm gì nên tội chứ?”

Mạc Thanh Trúc đi bên cạnh thấy bọn gia đinh mạnh tay lôi kéo Triệu Đình, cảm thấy xót ruột sợ bọn chúng lỡ tay làm bị thương Triệu Đình, bèn nói:

- Các ngươi nhẹ tay một chút, coi chừng làm bị thương hắn.

Cứ thế Triệu Đình bị kéo lê một đường tới đại sảnh. Trên đường Triệu Đình trong lòng không ngừng nguyền rủa cha con Mạc Chính. Nàng tự thề với lòng nếu có cơ hội nhất định nàng phải thọc tiết cha con nhà họ Mạc như thọc tiết heo mới hả được cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro