Chương 14: chơi luôn trongg xe, dùng ngón tay chơi lỗ tiểu của bé bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: chơi luôn trong xe, dùng ngón tay chơi lỗ tiểu của bé bướm.

Maybach chạy như bay trên đường, sau nửa tiếng cũng đã dừng trước cửa một dãy biệt thự rất lớn.

Cục cưng ôm hai chân ngồi trên ghế mơ màng sắp ngủ.

Cậu bị cảm giác xâm chiếm cả cơ thể tỉnh dậy.

"A, a chồng ơi... anh làm, làm gì vậy?!"

Cặc bự hung dữ tì mạnh trên hột le bị cậu tự chơi đến sưng đỏ cũng với lỗ tiểu dính đầy nước dâm, sau đó âm thanh va chạm vang lên khi cặc bự đâm thẳng vào trong bé bướm mất rồi.

Cặc bự bị bắt nín nhịn lâu lắm rồi, quy đầu to lớn một đường đâm sâu tới nơi quen thuộc bên trong, sau khi chui hoàn toàn vào tử cung hắn mới thoải mái đến mức than thở một tiếng.

Nhan Ý An dần dần tỉnh táo lại.

Cảm giác trướng đầy do bị đâm vào đã nhanh chóng biến mất thay vào đó chính là từng cơn sướng tê dại truyền đến não.

"Aaaaaa.... nhanh quá, chậm, chậm một chút.... chồng, chồng ơi....."

Phó Cảnh Thâm đâm càng nhanh lại càng mạnh.

Từng ký ức khi não dần dần hiện ra làm Nhan Ý An ngơ người, không ngờ mình lại làm ra những hành động phóng đáng đến như thế, cả người dần đỏ lên, da thịt trắng nõn bây giờ ửng đỏ mê người cực kỳ.

Phó Cảnh Thâm cúi người hôn cục cưng của mình, bàn tay sờ xoạng gò vú trắng mềm, do bị đâm mạnh mà lắc lư không ngừng, đầu vú trước kia ẩn sâu bên trong đã xuất đầu lộ diện, bị hai ngón tay của hắn kẹp lấy chơi đùa.

"Căng, căng quá..."

Cục cưng vẫn chưa quen được cảm giác bị chơi tử cung, cả người như bị đâm xuyên.

Cậu giãy giụa hòng tránh thoát, sau khi bị phát hiện người đàn ông đó nắm lấy cẳng chân cậu kéo về, đầu cặc đập mạnh vào tử cung, hai trứng dái bên dưới cũng không ngừng va chạm với hai mông thịt trắng mềm làm cho sưng đỏ lên.

Cả người tê tê dại dại, hột le nhạy cảm nhất cũng bị người đàn ông đó chơi đùa trong tay, ghế sau của Maybach không rộng lắm huống chi còn bị gấp ôm lấy hai chân, hơn phân nửa cơ thể người đàn ông đó đang đè lên người cậu, mùi hương của giống đực mạnh mẽ đến nỗi làm cậu ngạt thể, cậu bị đâm đến mức đầu sắp đụng vào cửa xe, được hắn vươn tay chặn giúp.

Cặc nhỏ đáng yêu nằm trên bụng, mỗi khi bị đâm vào đều chuyển động theo, bị lông cặc của ai đó cùng cơ bụng rắn chắc cọ sát, không cầm giữ được bao lâu đã bắn ra.

Bướm nhỏ bên dưới thì khỏi nói, chảy ướt không ngừng, như bị nước bao bọc lấy, tiếng nước do cơ thể va chạm vang lên cùng với tiếng thở dốc gợi cảm của kẻ đàn ông không ngừng truyền đến tai cậu.

Phó Cảnh Thâm duỗi tay sờ bướm nhỏ bên dưới, khẽ cười, "Cục cưng nói không sai mà, nước dâm của cục cưng rất nhiều..."

Nhan Ý An lập tức nhớ lại ký ức khi nãy, việc này quá xấu hổ mà, đỏ mặt che miệng hắn lại.

Trên tay cục cưng còn dính nước dâm ngọt ngào làm Phó Cảnh Thâm lè lưỡi liếm từng chút một.

Nhan Ý An không còn cách nào khác đành phải rụt tay về.

Phó Cảnh Thâm nhanh tay bôi loạn nước dâm đang dính trên tay mình lên người cục cưng, đặc biệt là ở ngực, không để cục cưng phản kháng đã nhanh chóng ngậm lấy gò thịt mềm mại đó.

Đầu lưỡi nhanh chóng liếm mạnh lên núm vú sưng đỏ, lượn quanh lỗ sữa một chút rồi mút từ từ mong chờ có sữa chảy ra, Phó Cảnh Thâm không kiềm được nghĩ sữa của cục cưng sẽ ngọt đến thế nào.

"Cục cưng sẽ chảy sữa sao?"

"Sao mà được!!!"

"Vậy chúng ta thử xem."

Vừa dứt lời, động tác bên dưới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, miệng mút núm vú cũng không dừng thậm chí còn dùng răng cắn lấy núm vú kéo ra một chút, tay cong lại cùng không chịu ngừng, dùng sức ngắt nhéo lấy núm vú đáng yêu.

Mỗi lần cặc bự đâm vào hoàn toàn bên trong thì gân xanh trên cặc đều tì vào trên cửa tử cung, thịt non mềm bên trong bị chèn ép không thôi, bướm nhỏ bị làm tới dần mất cảm giác, cửa miệng không ngừng co rút, nước dâm chảy tràn lan.

Nhờ có nước dâm mà động tác của người đàn ông này càng lúc còn nhanh thêm, bướm nhỏ xinh xắn bị đâm đến mức không yên, sau khi từ bỏ giãy giụa măcj cho hắn xâm chiến, lỗ tiểu bên trên đã mở cửa hé chào với hắn.

"Nhanh, nhanh quá..." Nhan Ý An lúc này đã không thể nói cả câu hoàn chỉnh.

Phó Cảnh Thâm nhìn lỗ tiểu của cục cưng mà đỏ cả mắt, cuối cùng cũng rời khỏi hột le đáng thương bị hắn không ngừng chơi đùa trên tay mà di chuyển xuống lỗ tiểu, cố ý ấn vào trong đó.

"Không được..." cục cưng lấy hết sức mình để tránh né động tác của hắn.

Phó Cảnh Thâm làm sao có thể để cậu như ý nguyện được cơ chứ, thẳng lưng nhanh chóng, không một động tác thừa gì cả, ấn xuống.

Móng tay của hắn được cắt gọn gàng, sạch sẽ cho nên sẽ không làm đau cục cưng, Phó Cảnh Thâm hiểu quá rõ ràng, nơi đáng yêu này thì ngón tay hắn có thể dễ dàng mà vào bên trong, chỉ là trước kia không nỡ bắt nạt cậu.

Nhan Ý An nhận ra ý đồ của hắn muốn làm gì, hoảng sợ chụp lấy tay hắn, cố ý làm nũng, "Chồng, chồng ơi..."

Tên đàn ông này chỉ "ừ" một cái nhưng lại không chịu dừng lại

Lúc ban nãy, Nhan Ý An chỉ chọc nhẹ vài cái bên ngoài cũng không đâm vào trong, cho nên hắn cũng từ từ xoa nhẹ nơi đó, sau khoảng trăm lần trêu ghẹo, lỗ tiểu cũng dần dần thả lỏng mở ra, thị lực của hắn rất tốt cho nên dưới ánh đèn mờ trong xe cũng thấy rõ nơi đó, nhanh chóng nhấn vào thử, lỗ tiểu rất co dãn, đầu ngón tay đã bị nuốt lấy.

Nhan Ý An mở tròn mắt.

Hai miệng nhỏ bên dưới đều bị chơi rồi.

"Ưhm..." Cậu khó chịu nắm chặt lấy cổ tay áo trong tầm với.

Từ từ... cổ tay áo?

Chỉ thấy Phó Cảnh Thâm vẫn ăn mặc chỉnh tề, áo vest được may riêng đang mặc ở trên người thậm chí còn không có nếp nhăn nào, quần cũng không cởi, chỉ kéo khóa xuống thôi, để cặc bự hai mươi mấy cm lộ ra.

Mà cậu, cả người trần trụi, nhưng hai vớ trắng trên chân cũng không bị cửa ra, quần lót còn trên mắc cá chân chưa rơi xuống.

Làm sao mà chịu được.

Túm lấy cà vạt của chồng mình, kéo hắn lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông điển trai này.

Lỗ tiểu lúc này đã nuốt chửng lấy một đốt ngón tay rồi.

"Quần áo...a....cởi, cởi ra..."

Phó Cảnh Thâm cúi đầu nhìn cục cưng đang kéo lấy mình, nắm tay nhỏ đặt trên cổ áo, "Cục cưng cởi giúp chồng đi."

Cậu đã cởi thì hắn cũng phải cởi.

Nhan Ý An từ khi cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ chưa hề mặc qua đồ vest cho nên lúc cởi cà vạt xém tí làm Phó Cảnh Thâm tắt thở, cuối cùng cũng từ bỏ, không biết làm mà.

Mà ngay lúc cậu đấu tranh với cà vạt, Phó Cảnh Thâm đã nhân lúc không chú ý nhét trọn cả ngón tay vào trong.

Lỗ tiểu cũng không dài, cho nên ngón tay hắn có thể chạm tới bàng quang bên trong, rất co dãn, hắn không dám sâu vào thêm, nơi này không phải bướm nhỏ. Tuy rằng không co dãn được như bướm nhỏ nhưng cảm giác ngón tay bị bao bọc lấy không khác gì nhau.

Cục cưng cảm thấy nơi gì đó trong cơ thể bị chạm tới, cảm giác mắc tiểu truyền đến đại não, cậu vội vàng kẹp hai chân, chỉ là dù kẹp vậy cũng không cản được hắn.

"Đừng chạm vào đó... em muốn đi tiểu..."

Phó Cảnh Thâm đương nhiên là biết cậu muốn đi tiểu vì hắn muốn điều này xảy ra cơ mà.

Chỗ gắn liền bên dưới của hai người vang lên từng tiếng va chạm với nước sóng sánh, nếu lắng nghe còn thấy có chút gì đó khác lạ, có cảm giác dính dính cũng có mùi thơm ngọt ngào.

Bàn tay đang nắm lấy eo nhỏ di chuyển xuống đùi non, hai cánh thịt múp rụp bị tách ra hai bên, đang không ngừng bọc lấy cặc bự, bị nó ma sát đỏ lên, bướm nhỏ lúc này bị chơi chín rục, nước nôi chảy không ngừng.

Ngón tay đang đâm thọc lỗ tiểu không nhanh như cặc bự đang chơi đùa với bướm nhỏ nhưng lỗ tiểu cực kỳ nhạy cảm, Nhan Ý An đã sớm làm quen với việc đi tiểu bằng nơi này, thậm chỉ còn cảm thấy sướng khi đi tiểu bằng bướm nhỏ, nước tiểu nóng bỏng bỗng bắn ra từ lỗ tiểu, cảm giác tiểu ra làm cả người cục cưng phát run, sau khi tiểu xong thậm chí còn run người tiểu tiếp.

Lúc đầu Nhan Ý An còn khóc huhu kêu không cần, lúc này bị làm đến sướng không còn biết trời trăng mây gió gì, chỉ biết ôm lấy hắn mà rên rỉ nũng nịu.

Phó Cảnh Thâm bị cậu quyến rũ đến đỏ mắt, cà vạt bị cậu nắm trong tay cũng bị hắn nhanh chóng cởi ra, cúi người hôn lấy miệng nhỏ chúm chím kia.

Khóe miệng hơi mở ra dễ dàng làm cho hắn chen lưỡi vào.

Đầu lưỡi to lớn cuốn lấy lưỡi nhỏ mềm mại ngọt ngào uống lấy nước bọt thơm lừng, lưỡi quét lên hàm trên tê dại, đầu lưỡi lại bắt chước động tác làm tình chơi đùa trong miệng cũ, Nhan Ý An cảm giác lúc Phó Cảnh Thâm liếm bướm nhỏ cũng như thế này.

Cho đến khi cậu khó thở, Phó Cảnh Thâm mới rời khỏi, di chuyển xuống hôn lấy chiếc cổ mảnh khảnh thiên nga này.

Nhan Ý An bị hôn hơn mười phút, lúc được thả ra thở phì phò, nhưng không chờ đến khi cậu thở đều lại đã bị hôn tiếp.

Phó Cảnh Thâm căng hai chân cậu ra hai bên hơn nữa, toàn bộ eo của hắn va chạm không ngừng với hai đùi cậu, làm cho bướm nhỏ bắt đầu co rút, cặc bự cũng khó di chuyển, Phó Cảnh Thâm biết rằng cậu sắp bắn rồi.

Hắn càng ra sức đâm mạnh hơn, nhanh hơn, cố gắng đâm sâu vào bên trong, chen vào trong tử cung, tốc độ ngón tay cũng nhanh hơn, chơi lỗ tiểu điên cuồng.

Khoái cảm dồn dập làm da đầu của cậu phải run lên, dùng sức cắn môi dưới của hắn một cái, cuối cùng miệng cũng được buông ra, thét chói tai van xin: "Chồng ơi, aaaa... đừng đâm nữa, ra, đi ra ngoài...huhu..."

Cả hai nơi bị xâm chiếm truyền đến cảm giác nóng bỏng, cho đến khi cặc bự một lần nữa đâm mạnh vào tử cung, đầu ngón tay chọc vào bàng quàng, cảm giác tê dại như điện giật truyền khắp cơ thể.

"Aaaa!!...."

Cả hai nơi bị chơi đến mức bắn nước tùm lum, ước chừng vài phút mới dừng lại, trong khi cậu đang chìm đắm trong dư vị mới bắn ra, đột nhiên một cỗ tinh dịch cực nóng bắn thẳng vào trong tử cung, Nhan Ý An một lần nữa bị bắn đến hai đầu ngón chân co quắp lại, lên đỉnh một lần nữa.

"Huhu..."

Sau chừng mười mười mấy phút, đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại, cảm nhận được thứ gì đó mềm nhưng lại linh hoạt đang tiếp xúc với cơ thể.

Là Phó Cảnh Thâm đang liếm lỗ tiểu của em bé.

Sau khi bị ngón tay chơi đến mức không thể khép lại lúc này lỗ tiểu lại bị hắn dùng lưỡi chọc vào.

Nước tiểu còn sót lại theo lưỡi hấn chảy vào trong miệng, từng chút từng chút, lưỡi linh hoạt chui sâu đùa giỡn bên trong lỗ tiểu.

Lỗ tiểu bị chơi đến mềm, cục cưng cố gắng điều chỉnh cơ thể, tìm tư thế thoải mái để tiện cho hắn chơi lỗ tiểu của mình.

Lỗ tiểu bị liếm đến mức mở rộng, run rẩy chảy nước, Phó Cảnh Thâm chăm chú liếm lỗ tiểu không hề di chuyển xuống, đương nhiên là không muốn liếm phải tinh dịch của mình rồi.

Chờ đến khi cục cưng cảm thấy bản thân đã ngủ được một giấc, khi tỉnh dậy rồi mà Phó Cảnh Thâm vẫn tiếp tục liếm nơi đó, cảm giác căng đầy nơi lỗ tiểu vẫn khiến cậu tê dại.

Cục cưng thít lại lỗ tiểu, cảm giác được lưỡi to lớn của chồng đang chui bên trong chơi đùa, nhấc chân dẫm lên bả vai hắn, bàn tay xoa mái tóc của người đó, "Anh đủ rồi... nước tiểu, không còn nữa đâu..."

Cậu không thể hiểu được tại sao hắn có thể liếm lâu đến vậy cơ chứ, không thế mỏi miệng à?

Lúc này Phó Cảnh Thâm mới dừng lại, nữa khuôn mặt dưới của hắn dính đầy nước dâm, dưới ánh đền xe trở nên sáng lên.

Cậu không biết rằng, khi mình đang ngủ đã tiểu vào miệng hắn một lần.



200🌟 lên tiếp nữa nhé
Yên tâm là full truyện gòy
Cứ đủ là lên nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro