Chương 13: liếm bướm trong xe, uống nước dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: liếm bướm trong xe, uống nước dâm/ hai nơi của em đều có thể chảy nước hết đó.

Đã hai ngày kể từ hôm đó, quan hệ giữa hai người bọn họ càng gần nhau hơn.

Nhưng mà cậu để ý thì hình như chồng cậu đổi trợ lý rồi thì phải, là một cô gái vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, cô ấy lần đầu gặp cậu hai mắt mở to, làm cậu hơi ngại nên né về phía sau chồng mình một chút, lại nhìn đến đôi mắt càng lúc càng mở to càng sáng hơn của cô ấy. Khó hiểu thật!

Nhưng mà chị gái này tốt tính lắm á.

Cậu cũng vu vơ hỏi Phó Cảnh Thâm về trợ lý Bạch đi đâu rồi.

Phó Cảnh Thâm nói rằng đã bổ nhiệm trợ lý Bạch lên làm tổng giám đốc chi nhánh rồi, ra nước ngoài để mở mang hơn.

Cụ thể là ở đâu thì cậu không nghe rõ nhưng mà cũng chẳng thèm để rý, chỉ là không nghĩ đến là quy mô công ty của chồng mình hình như lớn hơn so với cậu nghĩ luôn á.

À~~ biết sao được, cậu chính là gả cho người chồng nhiều tiền ấy mà.

Cục cưng tự cảm thán trong lòng.

Nếu so sánh với Phó Cảnh Thâm bận rộn công việc suốt ngày, trừ khi cậu bị hắn quấn lấy làm tình thì thời gian còn lại là ôm điện thoại vẽ tranh, chơi game, có đôi khi cậu cảm thấy trừ Phó Cảnh Thâm ra thì cậu không còn ai cả.

Khi học đại học bởi vì cơ thể khó nói nên cậu thuê trọ bên ngoài, đó là lý do tại sao 4 năm đi học không có bạn nào.

Cấp 3 thì cậu là học sinh ngoại trú, mối quan hệ tốt duy nhất mà cậu có là bạn cùng bàn ở 3 năm cấp 3.

Nhưng mà sau khi học đại học thì cũng dần không còn liên lạc nữa.

Bởi vì vậy khi nhận được tin nhắn từ Lâm Thu, cậu hơi bất ngờ.

Tin nhắn Lâm Thu gửi đến rất đơn giản

Thứ 7 tuần này là kỷ niệm 10 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, mọi người tổ chức kỷ niệm, hỏi cậu có đi không.

Cục cưng suy nghĩ một chút thì trả lời hắn.

Đi.

Khi Phó Cảnh Thâm vào phòng thì thấy em bé của mình đang ngồi trên giường ngoan không chịu được, sao mà cầm lòng được, ôm lấy cục cưng vào lòng, hôn lên khóe miệng em bé, "Sao vậy em?"

Cục cưng để điện thoại qua một bên, thoải mái dựa vào lòng ngực chồng mình.

"Bạn học hỏi em có muốn đi họp lớp không ấy."

"Thế cục cưng có đi không?"

Cục cưng gật đầu với hắn, "Đi ạ."

"Muốn muốn chồng đi với em không?"

Cậu nghĩ một chút nhưng vẫn từ chối, chỗ bạn bè gặp nhau, sao mà cậu mang theo người nhà được, làm vậy chồng mình ngại lắm.

"Thế lúc về chồng đi đón em nhé."

"Được ạ"

Hiếm khi có lúc không bị quấn lấy làm tình, hai người ngồi ôm nhau nói chuyện.

Đột nhiện Nhan Ý An đang ngồi trong lòng hắn ngẩng đầu lên hỏi, khá là thắc mắc: "Bên anh không có họp lớp sao?"

Cậu nhớ rõ hình như Phó Cảnh Thâm cùng năm với cậu, chắc là cũng chung lúc cậu vào đi học thì phải.

(Chỗ này có thể là ẻm với ảnh có cùng thời gian học cấp 3 chung tức là có biết tới nhau trong thời gian đó, tác giả không ghi rõ tuổi tác hai bên nên toi cũng khá là thắc mắc luôn. có thể hơn nhau 1 hay 2 tuổi gì gì đó)

Chồng cục cưng lắc đầu trả lời: "Không có đâu em.""

Cục cưng lúc này lại tiếp tục dựa vào chồng mình, "A~~"

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng đó mà đã đến thứ 7.

Thời gian hẹn lúc lúc 6 giờ chiều, đột nhiên Phó Cảnh Thâm có một cuộc họp phải tổ chức nên lúc 5 giờ cậu đã tự đi một mình qua đó.

Thật ra cậu cũng không hiểu ý nghĩa của buổi họp lớp này cho lắm, cậu đều không có bạn thân nào cả, bạn bề trong lớp cũng không thân lắm, tới đây chỉ là để gập bạn cùng bàn 10 năm chưa gặp mặt mà thôi.

Địa chỉ mà Lâm Thu gửi là ở một khách sạn.

Lúc cục cưng tới cửa thì bị cửa khách sạn làm cho giật mình, xa hoa đắt tiền quá trời, làm cậu không biết có nên đi vào hay không.

Trong lúc đang do dự đột nhiên nghe được ai đó kêu tên mình.

Là âm thanh vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Xoay người lại thì nhìn đến một người dáng người cao gầy, khuôn mặt đang mỉm cười, mặc áo khoác gió, cùng với người bạn lầm lì ít nói trong trí nhớ của cậu khác xa hoàn toàn.

"Lâm Thu?" Cậu gọi thử.

"Là tớ."

Nhan Ý An cười rộ lên, "Cậu thay đổi nhiều quá, tớ cũng không tin được."

Lâm Thu cũng cười, "Cậu thay đổi không nhiều, tớ liếc mắt một cái là biết ai liền."

Sau khi gặp người quen, Nhan Ý An thoải mái hơn nhiều.

Từ lúc bắt đầu bữa tiệc cho đến khi kết thúc, cả quá trình đều dành cho mọi người thi nhau khoe thành tích bản thân, hai người bọn họ cũng tính đi về, cậu đã nhắn tin cho chồng mình tới đón rồi ấy chứ.

Bình thường cậu không uống rượu, hôm nay chỉ uống 3 ly mà đầu óc đã xoay vòng vòng, làm cho Lâm Thu phải đứng đợi Phó Cảnh Thâm đến cùng cậu.

Chưa tới mười phút, môt chiếc xe hơi màu đen đã dừng trước cửa khách sạn.

Hình dáng của một người đàn ông cao lớn khom lưng từ trong xe bước ra, người đàn ông này mặc một bộ vest đen, khí thế áp đảo trên người khiến nhiều người không dám đối diện.

Sau vài phút đứng bên ngoài bị gió lạnh thổi tới, đầu óc của cục cưng cũng hơi tỉnh táo chút rồi.

Thấy hình bóng quen thuộc đó, mắt cục cưng sáng lên, rời khỏi Lâm Thu đang đỡ cánh tay của mình, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo nhanh chóng đi về phía trước ngã vầo lòng ngực của người đàn ông này, ngọt ngào kêu lên, "Chồng ơi!"

Lâm Thu đã ngẩn người từ lúc người đàn ông này bước ra khỏi xe, đến lúc thấy bạn mình đi qua bên đó đã luống cuống tay chân chạy qua đỡ, nhưng lại nhìn thấy cậu ấu ngã vào lòng ngực của người này, còn nghe thấy tiếng gọi "chồng ơi", mà người đàn ông có khí thế áp đảo này lúc đó hình như dễ chịu hơn nhiều, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo của người trong lòng, sau đó bế lên.

"Anh là... Phó Cảnh Thâm đúng không?"

Phó Cảnh Thâm lúc này mới nhìn tới hắn, ngẩng đầu lên gật đầu chào hoir.

Lâm Thu nhìn Nhan Ý An đang nằm trong lòng ngực hắn, cùng với tiếng gọi chồng khi nãy, có gì mà không hiểu cơ chứ.

Hắn thật lòng chúc phúc.

"Chúc mừng hai người."

Trên mặt Phó Cảnh Thâm cũng không có chút biẻu cảm nào, nhưng nhìn sơ qua thì có thể thấy khóe miệng hơi cong lên.

"Cảm ơn"

Chiếc maybach nhanh chóng chạy trên đường không có bóng người.

Cục cưng ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, hình như là ngủ rồi, nhưng lúc Phó Cảnh Thâm quay qua nhìn thì lại thấy đang mở mắt tròn nhìn mơ hồ.

"Cục cưng ơi?"

"Hứ!" giọng nói của cục cưng lúc này đang lâng lâng như làm nũng.

Phó Cảnh Thâm cong cong khóe miệng, biết là cục cưng say mất rồi.

"Ngủ một chút không cục cưng?"

Cục cưng hất mặt, "Không!"

Phó Cảnh Thâm cũng không chú ý nữa nhưng lúc nhìn lại thì lại thấy cục cưng đang kéo dây an toàn, rất không an toàn, giọng nói nghiêm túc răn đạy, "Cục cưng ngồi đàng hoàng, không được lộn xộn."

Cục cưng đã gỡ cái dây này nửa ngày rồi nhưng cũng không cởi được nè, còn làm cả người nóng chảy cả mồ hôi rồi, tủi thân mà: "Nóng mà!"

Phó Cảnh Thâm không dám bật điều hòa thấp xuống sợ cục cưng bị cảm lạnh.

"Cục cưng ngoan ngoãn ngồi yên một tí sẽ không nóng đâu."

Thấy cục cưng không còn lộn xộn, Phó Cảnh Thâm lập tức chuyên tâm lái xe.

Không nghĩ tới thế mà cục cưng dám cởi quần mình rồi, cả quần lót cũng cởi nữa, không những thế xòn ném lên kính chắn gió trên xe.

Phó Cảnh Thâm lập tức cảm thấy khó thở, "Cục cưng làm gì vậy?"

"Em nóng mà!"

Nói xong còn đem hai chân gác qua hai tay vịn hai bên.

"Để chân xuống, không an toàn!"

Cục cưng làm gì mà nghe lời hắn lúc này, cục cưng nóng sắp chết rồi nè, cả người đều ướt nhem ướt nhẹp rồi, đặt biệt là giữa hai chân ý, lau lau một chút, có chút bất ngờ nha, duỗi bàn tay qua cho chồng mình xem nè, "Nước chảy nè chồng ơi."

Phó Cảnh Thâm cắn chặt răng, tay đang nắm lấy vô lăng nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, có phải là cục cưng đang làm khó hắn không, thật sự rất nghi ngờ đieuèu này.

Hắn quay đầu nhìn đến đầu ngón tay dính nước, lại thấy cục cưng đã nhanh tay ngậm vào miệng nếm thử.

Đôi mắt sáng lên, "A, rất ngọt!"

Nếu là trước kia thì Nhan Ý An có chết cũng không làm vậy đâu, nhưng mà lúc này cục cưng say mà, đâu có tỉnh táo đâu...

Cậu căn bản là chả biết mình đang làm gì cả!!!

Cậu như tìm thấy điều gì đó mới lạ, nhanh chóng đưa tay về phía chồng, mắt sáng lấp lánh, "Chồng ơi, muốn nếm thử không ạ?"

Như em bé vừa mới phát hiện ra một kho báu bí mật, đang hưng phấn giới thiệu cho mọi người.

Hai người nhỏ trong đầu của Phó Cảnh Thâm đang chiến đấu ùm xèo với nhau, nên dừng xe ở ven đường để dạy dỗ cục cưng hay là về nhà rồi tính.

Thấy chồng mình mãi không để ý, cục cưng có chút thất vọng, rút tay về bỏ vào miệng tự nếm.

Thất vọng nói, "Vậy thì thôi."

Phó Cảnh Thâm cảm thấy huyệt thái dương hơi nhức nhức rồi, đạp chân ga tăng tốc lên nữa.

Thở dài, "....Cho chồng nếm thử đi."

Nhan Ý An cười đắc ý, "Chồng muốn uống thử nước ở nơi nào ạ, bên trên hay bên dưới á, hai nơi của cục cưng đều chảy nhiều nước lắm á nha!"

Đối với hai nơi này của mình á, cục cưng rất hãnh diện à nha.

Đúng rồi mà, là cực kỳ hãnh diện ó!

Không nghĩ đến cục cưng sau khi say lại như vậy, chuyện tốt như vậy sao mà bỏ qua cho được, vừa đáng yêu vừa dính người như thế, Phó Cảnh Thâm càng thêm chắc chắn không để cho vợ mình uống rượu bên ngoài nữa.

Ừhm, nhưng mà lúc ở nhà, uống cũng được ấy chứ, uống một ít cũng được mà.

Phó Cảnh Thâm liếc nhìn nơi ướt nhèm nhẹp của cục cưng, thuận miệng trả lời, "Ở trên."

Cục cưng chọc ngón tay vào lỗ tiểu của mình, cảm giác có chút đau, rên một tiếng "a~~", ngón tay đã dính nước dâm ngọt ngào.

Phó Cảnh Thâm nhìn thấy ngón tay đó dần tới gần mình, sau đó mở miệng ngậm vào miệng, lưỡi liếm ngón tay đến tận khe hở.

Nhan Ý An không chịu được ngứa cuối cùng cũng rút ngón tay về.

Đôi mắt long lanh nhìn hắn, "Ngọt không chồng ơi?"

Hầu kết của hắn bị nước dâm ngọt ngào đó làm khát hơn, giọng nói có chút khàn, "...Ngọt".

Giống như kho báu của mình phát hiện được mọi người công nhận là quý giá, cục cưng vui tới mức xoay người múa may.

Nhưng mà cục cưng chỉ cho chồng nếm một lần thôi, sau đó tự chơi một mình siêu vui luôn.

Ngón tay di chuyển từ bé bướm mềm mại để chơi với nước dâm, làm cho bé bướm chảy nước không dừng, sau đó lại xoa nắn hột le mum múp kia, rên rỉ liên hồi, sau đó nước chảy ra càng nhiều thêm.

Cậu dùng tay phải tách hai mép thịt bướm múp rụp kia ra, tay trái nhéo hạt le tự chơi, mắt chớp lại nhìn chồng, "Chồng ơi, cái cục tròn tròn này là gì ạ?"

Phó Cảnh Thâm thở dài, thấy rõ hai cái miệng nhỏ đáng yêu của hắn đang chảy nước dâm không ngừng kia kìa.

"Là bé le của cục cưng đó."

"À à." Cục cưng như bừng tỉnh hiểu được gì đó, gật gật đầu.

"Nó trơn quá à, a~~~, không niết được...aaaa... hai lỗ bên dưới xót quá ạ... muốn đi tiểu..."

Cặc bự bị bắt ẩn dưới lớp quần đã căng chặt gồ lên, Phó Cảnh Thâm cố gắng nhẫn nhịn đến đổ mồ hôi đầy người, nhìn đến cục cưng lại tự nếm nước dâm của mình thì không thể nhịn được nữa mà.

"Không được ăn!"

Cục cưng bị hắn làm cho sợ, mở mắt to vô tội ngây thơ nhìn hắn, "Vì sao ạ?"

"...."

"Phải chừa cho chồng nữa cục cưng ơi..."

"Còn nhiều lắm, ăn không hết đâu chồng ơi!"

Em tốt nhất là ăn không hết, nếu mà hết thật thì tí nữa làm em tới mức tiểu cũng không tiểu ra được!

Bánh bao có điều muốn nói: chương này ngon vc mấy má ơiii
Nhớ rating nhớ. Đủ 200🌟 lên liền chương mới nhó.
Khum thì 4 ngày nữa nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro