quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một góc, thu người lại đến hết cỡ, gắng cúi đầu thật thấp để tránh làm lộ mấy lọn tóc màu hồng xơ rối đang phơi mình dữ dội dưới cái nắng oi bức của đầu tháng tư.

Hồ Diệp Thao làm vậy, chính là nghĩ có thể giúp em có chút riêng tư để "thở".

Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? 7? Ừm. Em nhớ mẹ có bảo như thế. Năm nay em 7 tuổi, lớn rồi, đã vào học lớp 1.

Ngày đầu đến trường cũng rập khuôn như bao câu chuyện "ngày đầu" khác. Lúng túng, bỡ ngỡ và sợ hãi. Em cũng đã từng như thế nhưng bây giờ thì hết, hết hẳn rồi, thích nghi một chút thì biết hoá ra nơi này chẳng khác gì ở nhà.

Bàn học có, đồ ăn có, đồ chơi có, lắm lúc lại còn đầy đủ hơn ở nhà. Chỉ có điều: ở nhà yên bình, ở trường náo loạn.

Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng quát tháo trộn đều, pha thêm chút màu mực cộng vài mẩu bánh vụn dư thừa từ bữa trưa thì nó cho ra một hợp chất còn kinh dị hơn cả chất nhầy của ếch pha lỏng với sữa đặc. Diệp Thao biết được điều này qua tuần học đầu tiên. 

Sau đó, em còn biết được một thứ có tên là "quái vật" .

Quái vật là gì á? Em không biết. Nhưng theo lời giảng của cô giáo, quái vật là một loài thú dị dạng, nguy hiểm, luôn tỏ ra dữ tợn và hăm he nhằm tấn công con người. Còn theo lời kể của những người xung quanh thì quái vật chính là em.

"Con trai chả ai lại để tóc dài bao giờ!"
"Màu hồng á? Cậu có bị điên không? Con trai ai lại thích màu hồng?
"Ồ! Không thích chơi bóng đá mà lại thích xem tụi này sơn móng cho nhau à? Bình thường không?"
"Cậu ta biết nhảy vũ đạo girlgroup đấy! Hahaha! Đúng là đồ biến thái!"
"Hình như đây là bệnh, cẩn thận kẻo lây!"

Và từ những điều trên, ta có được khái niệm:

"Hồ Diệp Thao là quái vật"

Bản thân em chưa bao giờ hiểu cũng như chưa bao giờ nhận ra mình chính là quái vật. Chả phải quái vật luôn dữ tợn, hung hăng sao? Luôn rình rập tấn công con người sao? Nếu như thế thì chẳng nhẽ lời nói của cô là dối trá?

Diệp Thao có nhớ mẹ vẫn thường hay bảo em: "thế giới này luôn rất công bằng, được thứ này sẽ mất thứ kia, hiên ngang sòng phẳng." Và quái vật cũng như thế. Có sức mạnh nhưng phải đổi đơn độc, có quyền lực nhưng phải nhận thị phi. 

Và đúng thật, em đang phải trải qua đơn độc.

Ánh mắt chập chờn rũ xuống hai bên mi, lơ đễnh hướng về phía sân chơi nơi phát ra những tiếng đùa vui không ngớt. Lần thứ 5 trong tuần Diệp Thao lại không ra sân. Em cọ xát hai mũi giày với nhau, dậm dậm chân trên nền cát rồi mím môi thật chặt vẽ lên đất hai nét chữ to nhỏ.

Quái Vật

Có lẽ sẽ chẳng ai biết được em đã nghĩ gì lúc vẽ nó.

-gì đây? quái vật?

Âm thanh lạ phía sau làm em có chút hoảng hốt, xém tí nữa đã đắc tội.  Một đứa trẻ cao ráo, có lẽ là hơn em nửa cái đầu, mắt lườm nguýt xuống 2 chữ xấu xí kia mà đăm chiêu nhướn mày. Cận cảnh trông thật dữ tợn. Liệu có phải là quái vật?

-sao lại ngồi một mình vẽ bậy bạ thế đây? nhóc không ra chơi à?

Phù hiệu có in rõ bần bật tên, lớp.

-V-Vương...Chính Hùng, 3-B2?

-nhóc biết anh?

Em rụt người lại, khẽ lắc đầu. Ánh mắt vẫn không ngừng dò xét, dè chừng người đối diện, thâm tâm hẳn là có hoài nghi.

hai tay nhanh nhẹn cho vào túi quần, điệu bộ nom hệt mấy ông cụ non. Vương Chính Hùng chẳng nói chẳng rằng, tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh, sục sạo trong túi lấy ra 1 hộp nước ép. 

Trông dữ tợn như thế nhưng thật ra...lại thích nước ép đào. 

-uống hông?

Chiếc hộp màu hồng phấn bé xinh bị bàn tay tí hon kia bắt lấy, chìa ra trước mặt. Trên hộp có ghi nhiều đường "vẽ" kì lạ mà em đủ biết không phải là tiếng Trung. Do dự một hồi nhìn sắc mặt người kia trông không phải là kẻ xấu em mới cúi đầu, đưa hai tay đón nhận. Nhưng "cảm ơn" thì không có nhé, em chưa đủ can đảm. 

-cho nhóc 1 nửa, anh lấy nửa còn lại. uống hết đền gấp đôi.

Mân mê chiếc hộp trên tay, em cho rằng nó thật đáng yêu. Thận trọng liếc mắt về phía người bên cạnh tới giờ phút này vẫn chưa rõ thiện ác, em mới thấy có vẻ thật ngầu. Chiếc ống hút tí hon trắng muốt được cắm gọn gàng trên hộp cứ thế mang nước vơi dần đi. 

-nhóc tên gì?

-H-Hồ..Diệp Thao.

-lớp 1-A3 hửm? lớp này thầy Siêu chủ nhiệm đây mà. thầy có thường làm thế này với mấy đứa hông?

Nói rồi Vương Chính Hùng miệng cười toe toét, nham hiểm sấn tới, chộp ngay quả đầu hồng đang ngúng nguẩy kia mà xoa lấy xoa để. Rối hết cả lên. Tiếng cười khúc khích cứ ngày một to, ồn ào ầm ĩ. Hồ Diệp Thao thu hết sức lực mà mình có, em không hét, cố lấy sức bình sinh đạp thẳng một cước vào bụng người kia, tức tối. 

-kh-không có! nói láo! 

-uizz! đau!

Đứa trẻ bị đột kích bất chợt, có chút xiểng niểng. Không ngừng kêu la oai oái vì cái bụng đáng thương của mình. Ánh mắt thì cứ gọi là oán trách. Hồ Diệp Thao thấy được, liền quay ngoắt đi chỗ khác, coi như bị mù. 

-x..xín-lỗi.

Cái gì? Xín lỗi? Có phải là tai Vương Chính Hùng nghe nhầm không? Ôi quê chết đi được, học lớp 1 rồi mà chữ "xin lỗi" cũng không nói được cho đàng hoàng thì nhục lắm, lêu lêu. 

-là "xin lỗi" không phải "xín lỗi". 

Vương Chính Hùng cứ như bị ai chọc vào chỗ ngứa, khúc khích không ngừng. Nghĩ là vừa chọc giận em nhỏ, đứa trẻ kia cũng không thèm quay lại đoái hoài nên trong lòng có tí hối lỗi, kiềm lại sự "ngứa ngáy" của mình mà lon ton đến gần, định bụng xin lỗi.

Cơ mà...hoá ra là xấu hổ! À há! Biết tỏng rồi. Mặt mũi đỏ hết lên như cà chua thế kia thì còn chối vào đâu được nữa. Đứa nhóc này đúng thật buồn cười. Giờ thì kiềm làm gì, cứ xoã hết thôi. 

-hihi, thôi đừng giận nữa, mau già đó. à mà nhóc không cần như thế đâu, né làm gì? đáng yêu mà! quay qua đây coi nào.

Nó xoay em một vòng, dễ như trở tay. Ánh nắng rọi xuống, sắc cam ngày một ngự trị trên hai gò má em càng nhiều, điểm qua khắp khuôn mặt. Một trái đào tiên với chiếc mũi cà chua, đang non nớt nhìn Vương Chính Hùng bằng chính bể tinh tú tí hon của nó. Lấp lánh lấp lánh hệt ánh sao. Nó cảm thấy rung động khác thường và chẳng hiểu sao...lại có chút mềm lòng. Vô tư đeo lên nụ cười tươi khi nãy, cúi xuống cận mặt, nó xoa đầu em lần nữa rồi đắc ý tuyên bố:

-từ giờ sẽ gọi nhóc là Đào Đào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro