lớp 3-B2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc lấy 1 tay thọc vào túi quần, mặt hớn hớn hở hở phẫy phẫy tay còn lại, kích thích đám đông. Hôm nay lớp 3-B2 nó cứ là ồn ào. Sáng sớm mới độ 7h30, bao nhiêu gương mặt búng ra sữa còn đang nửa tỉnh nửa mơ, gật gù trong lớp, tới cả hội trưởng gương mẫu Mika còn ngáp dài ngáp ngắn thiếu điều chỉ muốn trải chiếu ra ngủ thì từ đâu chẳng biết giọng cô Tịnh oang oang vọng vào, đánh bật cả lũ chúng nó dậy:

"Thầy Nam đang bận việc, 2 tiết đầu mấy đứa tự học!"

Và ừ, mọi chuyện diễn ra sau đó hỗn loạn thế nào thì ai chẳng biết. Thằng Santa chỉ chực chờ có thế, nó lao vào dạt bàn dạt ghế, chừa ra cả một khoảng trống cuối lớp để mở dance battle. Đó là khu vực của tuyến 1, hội.người.hâm.mộ.Santa. Ở vùng vĩ tuyến khác thì là hội của Hà Ngật Phồn. Chúng nó bảo nhau lôi cả đống bánh kẹo, snack tích trữ vào công cuộc ăn vụng vĩ đại tuần này mà chén sạch. Mồm miệng đứa nào đứa nấy đều lấm lem khoai tây còn chưa tính tới mấy lon coke ướp lạnh đang được bảo quản an toàn trong cái ngăn tủ cách nhiệt của Vương Hiếu Thần nữa. Chẹp, hội phó hội trưởng cái gì cũng xịn!

Nhưng dẫu vậy, đâu phải ai cũng bị cuốn theo bão tố.

Vương Chính Hùng vừa một miệng nói, vừa một miệng luyên thuyên về buổi concert Act III: Motte mà nó vừa xem được hôm qua. Chân thản nhiên gác lên đùi hội trưởng mẫu mực, lắc qua lắc lại trông thiệt chướng mắt. 

-ủa Mika đang buồn gì hả? sao im lặng dợ?

Quả đầu kiwi chợt có chút phản ứng. Nó ngẩng lên rồi lại cúi xuống, đứng im bất động. Hùng Hùng thấy có vẻ người bên cạnh đang trầm tư đắn đo gì đó mà sinh lòng lo lắng, dịu dàng hạ giọng. 

-có gì cứ nói với tớ, đừng giữ một mình.

-tớ..đang đọc truyện cười.

Nó cảm thấy mình như một đứa ngốc. Khi không lại đi hỏi một câu nực cười rồi nhận lại một câu trả lời cũng nực cười nốt. Phải rồi, Mika, trò cưng cô Tịnh, buồn cũng mặt lạnh, vui cũng mặt lạnh. Lắm lúc Hùng Hùng cứ tự hỏi phải chăng bạn nó mắc hội chứng vô cảm bẩm sinh mà nó không biết không, thật là khó nghĩ. 

Nhìn chung quy cả 3-B2 này thì chắc mẩm chẳng ai hợp cạ với nó cả. Người thì quá nổi tiếng, người thì quá tăng động còn người thì quá im lặng. Vương Chính Hùng chỉ mong sao nó có thể tìm được một người bạn phù hợp để dành cả thời tiểu học này ở bên cùng. Ai cũng được gái trai không thành vấn đề. Cơ mà cảm giác hình như...là có rồi?

-MIKA CƯA CƯAAAAAAAAA!!

-Cup!?

Một chỏm tóc nhọn hoắt xuất hiện, vút ngang qua rồi lọt thỏm nhẹ tênh trên đùi của hội trưởng. Tăng Hàm Giang dùng hết độ dẻo dai của khuôn hàm của nó cười thật tươi, trình ra cả một bộ răng trắng sáng. 

-sao em ở đây? không ở lớp học?

-thầy Siêu bận việc ở phòng giáo viên. tụi em được nghỉ!

Nó vùng vẫy trên hai bắp đùi làm Mika có hơi buồn cười, miệng vô thức tạo thành một đường cong xinh xắn. Oà, giờ thì Vương Chính Hùng cũng hiểu: bạn nó chẳng bị làm sao cả, tổng thể bình thường chỉ đơn giản là cần người thích hợp để làm cho bạn nó cười thôi.

Tăng Hàm Giang dường như rất được yêu quý ở 3-B2. Bằng chứng thuyết phục nhất là tới đứa chuyên nhõng nhẽo Riki (cựu thủ lĩnh của trường) còn hơn lũ con nít lớp dưới là Santa còn phải tạm ngưng màn trình diễn mà lon ton lại gần dúi vào tay nó viên socola mới chôm được từ cặp Hà Ngật Phồn cưng nựng. Tuy Hàm Giang dễ mến như thế đấy nhưng không phải là gu "em trai" của Hùng Hùng. Vì bị vướng phải một điều tối kị: bẩn. Chà chà thú thật không phải có ác ý gì nhưng đứa nhóc đó quá bẩn để Vương Chính Hùng chịu nhận làm "em trai". Thử hỏi có ai đời dọc bùn vào ngày mưa quần áo luộm thuộm bê bết mà miệng vẫn tươi cười hét toáng lên đòi được bế không? Cá chắc chỉ mỗi Mika là chấp thuận.

Đang còn lẩn quẩn bị bao bọc bởi đám đông xung quanh là người thì như có gì đó vừa xẹt ngang qua, Tăng Hàm Giang bất chợt ngả người về sau, nó thu hết lực gào ầm lên.

-VÀO ĐÂY ĐIIIII!!

Cơ mà...đâu có ai đâu nhỉ?

Vương Chính Hùng lấy làm lạ, cứ rướn rướn người cố làm sao nhìn nhận cho bằng được "tình hình" bên ngoài nhưng thật tình là chẳng có gì cả, ngoài một lọn tóc hồng. Gượm đã?...tóc hồng?! 

Hồ Diệp Thao đứng lấp ló bên ngoài, hai tay vịn chặt vào mép cửa không buông. Thỉnh thoảng lại có lén lút ngó vào nhìn trộm các anh, mặt mũi đỏ ửng nhát không dám vào. Thật ra nếu Tăng Hàm Giang không to mồm khoe nó sắp đi gặp ca ca tài giỏi của nó học lớp 3-B2 lầu trên thì Hồ Diệp Thao em cũng không có ý định nhấc gót xin cho đi cùng đâu. Nhưng là vì 3-B2 nên...

-HÙ!

Bị doạ cho giật mình em đánh bạo, vung nắm đấm nhỏ như miếng cơm nắm vào mặt người kia. Tuy không đau nhưng vô cùng uất ức. Vương Chính Hùng tay ôm má làm bộ xoa xoa, hai bên mày chau lại miệng quở trách cằn nhằn làm em phát ngượng, chỉ muốn bỏ đi, chạy thật nhanh về lớp.

Nhưng ít ra còn có chút can đảm sót lại để đưa cho nó một hộp nước ép đào. 

-cho anh hả?

Tóc mái em xoã xuống, loà xoà hai bên phủ gần hết đôi mắt nhỏ. Hồ Diệp Thao mím môi thật chặt, cương quyết không chịu ngẩng đầu lên để người kia thấy bộ dạng "xấu hổ" của mình. Tay cứ khư khư cầm chặt hộp nước, chìa ra phía trước. "là đợi anh đến lấy sao lại không mau cầm đi?"

-uầy, cảm ơn nhóc. anh sẽ lấy 1 nửa, nửa còn lại là của em.

Em chẳng nói chẳng rằng, nghe thế cứ cho là hiểu rồi gật đầu lia lịa. Hùng Hùng không nhịn được cười. Càng lúc càng thấy đứa trẻ này ngây thơ, đơn thuần. Tới cả một chữ cũng nhút nhát không dám thốt ra. Trông cứ muốn xông vào bảo vệ. Nhưng chưa kịp đặt tay thưởng cho đứa nhóc đó một cái xoa dịu dàng thì đám người lúc nhúc bao quanh Tăng Hàm Giang khi nãy tự lúc nào đã đứng ngay cửa lớp, ai nấy đều trố mắt trầm trồ về sự hiện diện của "đào tiên" nhỏ khiến em sợ hãi lùi về sau, túm chặt áo anh trai trước mặt lẩn trốn.

Làm Santa cũng đôi phần khó hiểu...

-Đáng yêu thế này là ai đưa nhóc đến đây đây?

-Là em tớ.

-Hả?

Thế mà cũng hỏi sao? Ừ. Các người không nghe nhầm đâu là Vương Chính Hùng đang tự phát biểu nhận chiếc "đào tiên" kia là em đấy.

-Em ấy là Hồ Diệp Thao, em trai tớ. Chẳng cần biết là đến từ đâu, tính tình như nào nhưng đã chơi thân với Vương Chính Hùng này thì tự khắc là người tốt, cứ hiểu vậy đi. Các cậu cứ gọi em ấy là Đào Đào.

Vương Chính Hùng xoay người, nhìn xuống đứa trẻ đang ngơ ngác vì câu nói của mình vừa rồi, miệng bất giác hiện lên một nụ cười ranh mãnh.


Từ khi nào đã là bạn thân của nhau rồi?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro