Truyện ma tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể: Nguyễn Thảo

Nhân chuyện trẻ con và ma cỏ, có má nào ở đây có khả năng tâm linh đặc biệt không? Tui là tui kể thiệt, thề không hề láo luôn kẻo mấy má lại bắt đền tui nổ. Tui sinh ra ở một làng chài nhỏ ven biển miền Trung, từ nhỏ đã là khách quen nhà thầy bói vì có một thứ giống như linh lực thu hút người cõi âm và những chuyện kì dị. Tui chỉ kể mấy chuyện tiêu biểu theo dòng thời gian từ nhỏ đến lớn thôi chứ thực sự chuyện gặp hiện tượng siêu nhiên đối với tui giống như cơm bữa luôn.

1. Ngày tui sinh ra, vì mắc bệnh tiêu chảy cấp nên phải nuôi trong lồng kính, đến khi bệnh viện lắc đầu trả về nhà, ba má tui tuyệt vọng lắm, nghe ngóng được một ông thầy hay trên núi nên bế tui lên. Ổng cho tui uống tro bùa, sau đó cho một cái vòng bạc, vậy mà sống thiệt, sống nhăn răng cho đến giờ luôn, nhưng cũng bắt đầu từ đó, tui phải thay vòng bạc liên tục vì bị đứt gãy không rõ lý do.

2. Ngày đầu tiên tui về nhà, ông ngoại về thăm tui. Ông ngoại mất khi má tui được 15, 16 gì đó. Khi tui về, vì là đứa đầu lòng nên ông ngoại về, ở bên võng trêu tui, cả đêm tui đưa tay với về phía bàn thờ ông ngoại cười khanh khách, má tui sợ quá ngủ không được, mà tui lại không ngừng cười, sáng sớm hôm sau vội gọi thầy hỏi, thế là thầy liền khăn gói xuống thị xã chấm mực lên trán cho tui, rồi dặn dò má tui sau này đừng để tui nằm gần bàn thờ ông ngoại nữa cho đến khi tui qua 12 tuổi. Má tui có kể là khi mang bầu tui, má tui từng mơ thấy ông ngoại báo mộng bằng 2 vũng máu lênh láng trên sàn phòng ngủ vào ngày đám cưới đầu tiên của dì tui, thầy bảo ngoại đã thông qua kết nối với đứa con trong bụng (chính là tui) để thông báo điều không lành về hôn nhân của dì. Bà dì đó của tui bây giờ đang định cư ở Nhật, khi sống với người chồng đầu đã bị bạo hành đến sẩy thai 2 lần, cưới chồng đến lần thứ 3 mới đẻ đc 1 đứa hiếm muộn. Tui hạp vía ông ngoại, nên ngoại hay về kéo tui lắm, nhưng không hiểu sao năm lần bảy lượt kéo không được, nghe bảo tui có thần hộ vệ rất mạnh.

3. Nói về ông ngoại tui, ngoại linh dễ sợ luôn. Không những thường xuyên báo mộng giúp con cháu làm ăn phát đạt, mà ngoại cũng từng trừng phạt con cháu không nghe lời nữa. Tui sinh ra trong một dòng họ lớn bậc nhất cái quê biển hẻo lánh này. Ngày đó ngoại là phú hộ lớn nhất vùng, lại hay làm từ thiện nên ai cũng quý, coi lại ảnh má tui hồi xưa sành điệu dữ lắm, mặc đồ xịn hông hà, còn fashion hơn tui bây giờ. Thế mà đùng 1 cái ngoại mất vì lao lực, tất cả 8 người con của ngoại đều phải bỏ học giữa chừng. Cậu hai (tui dân miền Trung nên k có gọi cậu cả, cậu hai là lớn nhất) khi đó bỏ xứ vượt biên đi Nhật, vùi đầu vào học hành nên mấy năm trời ở quê cả nhà đều nghĩ cậu đã chết trên biển, đến khi má tui vượt biên đi Hongkong bất thành, bị bắt ở trại tị nạn 3 năm về đến Việt Nam mới nghe ngóng được tin cậu. Thì ra cậu sống liêm chính, không đi trộm cướp kiếm tiền như người ta mà vùi đầu vừa học đại học vừa làm để sống, đến khi thành công mới dám liên lạc về nhà, giờ cậu hai giàu lắm, khi má tầm tuổi tui bây giờ cậu về đón cả nhà sang Nhật, nhưng cậu bốn với dì ba khi đó đã có gia đình riêng nên ở lại giữ mồ mả tổ tiên, còn má tui thì lúc đó đang quen ba tui bây giờ, ba hồi xưa là thiếu tướng bộ đội hay gì đấy tui k rành lắm, má lại có tiền sử vượt biên bị bắt trả về, pháp luật k cho cưới, hai bên gia đình cũng k chịu, thế mà năn nỉ khóc lóc thế nào, ba tui cũng xuất ngũ luôn để hỏi cưới má, cuối cùng cậu hai chịu thua để em gái theo trai 😂😂 Thì hồi đó còn nghèo, ông ngoại cũng k có được cái mộ phần tử tế, nên khi tui học 11 cậu hai và gia đình bên Nhật sau khi được ông ngoại báo mộng muốn đổi hướng mộ sang Tây nam, liền gửi tiền về cho cậu bốn để xây khang trang lên. Thế mà ông cậu tui làm ăn sống nhăn kiểu gì không biết, xoay ngoắt cái mộ sang hướng tây bắc. Khi mộ xây lại xong, tui có ra thắp nhang, khi vừa nhìn vào di ảnh của ngoại thì tui đánh rớt mấy cây nhanh và ngất xỉu ngay tại đó. Từ ngày đó, họa lớn liên tục ập xuống dòng họ. Đầu tiên là sau vụ ngất xỉu hôm đó, tui bị phát hiện có một vết nứt nhỏ ở van tim. Sau đó thì lần lượt gia đình dì ba, cậu bốn rồi đến nhà tui phá sản, anh họ con dì ba vướng vào vụ ẩu đả vì tình phải ra vô tù, nhà tui phải bán nhà trong thành phố chuyển về ngoại ô sống ngay năm tui học 12. Rồi đến bên Nhật, cậu út tui vô tình dính líu đến vụ ăn cắp hàng của siêu thị, phải vô tù 2 năm trời. Dì sáu (là bà dì bị sẩy thai 2 lần với ông chồng đầu tui bảo ban nãy) lần thứ 3 sẩy thai, lần này là với ông chồng thứ 3, mãi mới năm trước mới đẻ đc 1 đứa. Sau cùng đến khi cậu hai bị mất chức quản lý xí nghiệp mà bao lâu nay cậu cố gắng làm việc, cậu mới thân chinh về coi mộ ngoại. Cậu quỳ ngoài sân nhà thờ tổ khóc 2 ngày liền, đến khi ngoại báo mộng tha cho thì mọi chuyện mới tạm ổn, nhớ lại còn thấy dã man thiệt.

4. Cho đến trước năm 13 tuổi, tui còn tiên tri tương lai. Tất nhiên toàn những chuyện xàm xí như chừng nào cái bình cổ của má bể, lúc nào lớp trưởng kêu đóng quỹ lớp, mấy giờ có mưa thôi chứ chả to tát gì lắm, được cái hay chuẩn bị đồ đầy đủ thôi.

5. Tui hay bị ma kéo, nhưng có thần hộ vệ mạnh là có thật. Hồi nhỏ bọn con nít quê biển hay có cái trò lấy thân dừa thả ra bờ biển, ba bốn đứa bá vai nhau đứng lên đó để sóng dạt vô lôi đi cho té chơi. Thế mà lúc đó tui đứng trên thân dừa với 2 đứa nữa, 3 đứa cùng té, 1 mình tui bị hà bá kéo chân chìm nghỉm xuống biển. Lúc k thấy tui trồi lên, anh họ tui sợ xanh mặt, cả đám mười mấy đứa khóc lóc chạy vô nhà bà cố kéo đàn ông trong nhà tui ra. Chả hiểu tìm thế quái nào không được, vậy mà chiều tối tui bất tỉnh nằm trên thân dừa trôi lềnh bềnh vô bờ, đợt đó bị ba đánh sưng đít tội chơi ngu. Rồi hồi lớp 8 má tui đi Nhật nên nhờ 1 dì họ hàng vô chăm tui với con em, một bữa bả chở hai đứa về quê coi hát lăng (lễ hội cầu ngư đó mấy má). Xe máy chất 3, tui ngồi giữa, lúc đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ thì tui bị té xuống đường (đến giờ tui vẫn thắc mắc tui té kiểu nào trong khi tui ngồi giữa), bị chiếc xe máy đằng sau cán lên tay, tưởng mất nửa cái mạng rồi, thế mà lúc đc cõng vô nhà sơ cứu thì cả người trắng bóc lành lặn đến 1 vết xước cũng k có, và thậm chí lúc đó tui ngã xuống đường đất mà k hề có mubahi luôn đó mấy má.

6. Không biết có ai ghét mấy trò gọi hồn k, chứ tui thề tui bực nó vãi ra. Hồi nhỏ tui học trường cấp 1 với cấp 2 sát vách nhau, 1 cái là bệnh viện cũ với 1 cái là nhà xác, đi xuống xíu nữa là cái bót Mỹ hồi trước giải phóng có vụ thảm sát ngay đó nên bọn tui hay ra đó chơi trò gọi hồn. Hồi nhỏ tui mà chơi ma lon là 10 lần như 1 con ma nó dí tui đánh vêu chân ra, đéo thèm theo đứa khác mới vl chứ. Còn vụ cầu cơ mới điên, bình thường có 1 nhóm chơi với nhau, mà đến lúc cái bút nó mới chuyển động là bạn tui chạy mất dép hết, thế mà tui cũng gan mấy lần ngồi tám dóc với ma bằng cầu cơ 1 mình, nghĩ lại thấy mình ngu vãi đạn. Cũng may toàn cầu ở trường cấp 2 là phía nhà xác nên k gặp hồn dữ, lỡ mà chơi ngu xuống chỗ bót Mỹ là cũng bỏ mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro