Những chuyện vụn vặt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể: Nguyễn Trần Đại Hải
1. Hồi xưa lúc mình còn bé tầm lớp 4 5 gì đó, có xuống nhà bác mình ở Hải Phòng chơi và ngủ ở đó. Nhà bác có cái sân to, trong sân có một cây trứng cá. Tầm chiều tối sâm sẩm hôm đó chơi ở trong sân cứ thấy trên cây có tiếng xào xạc xào xạc xong có cảm giác như có ai đang nhìn rất ghê, mặc dù mình ko phải là đứa nhát ma. Thế xong đêm về ngủ mới kể cho bác nghe (các bạn biết kiểu ngủ chung lau nhà sạch nằm dưới nền đá hoa rồi ý), thì bác mới kể là cây trứng cá đó có lâu rồi, từ trước khi bác chuyển tới đây. Và quả thực nhiều lúc k hiểu sao nhìn vào cái cây đó bác cứ thấy rờn rợn. Cạnh nhà bác có nhà hàng xóm nhưng chả thấy có ai ở, mãi tới một hôm mới có một bà cụ chuyển tới, nghe đâu là bà ở với gia đình ntn đó ở chỗ khác, mãi lúc đó mới quyết định quay về chỗ này ở. Bà này chuyển vào dc mấy hôm thì bác mình nằm mơ thấy có ng con trai mặc quần áo bộ đội đi vào nhà, nói chuyện lễ phép là ngày xưa anh ấy chết ở đây, xác ở dưới cây trứng cá này, còn bà cụ hàng xóm là mẹ anh ấy, nhờ bác bảo bà ấy đưa anh về dùm. Bác mình nghe cũng sợ xong ngày hôm sau thuê người đào gốc cây trứng cá lên thì phát hiện ở dưới gốc cây có 1 bộ xương. Ok chúc mừng bác :) :) Xong bác mới gọi bà cụ kia sang kể chuyện, trả lại xương cốt cho a này r trồng cây trứng cá lại như cũ. Từ đó về sau bác k nằm mơ nữa nhưng vẫn nghe thấy âm thanh xì xào trên cây. Bác còn nói với mình là thỉnh thoảng chiều tà có thể nhìn thấy bóng anh ấy đứng cạnh gốc cây nữa, cơ mà ko sao đâu đừng sợ. Vâng chắc là ko sao chắc là ko sợ đâu :) :) :)

2. Hồi đó nhà mình ở gần Văn Miếu, hay có kiểu buổi tối ra hồ Văn (đối diện Văn Miếu) ngồi chơi, đi bộ các thứ. Mọi người cũng hay ra đó tập thể dục, đi bộ v..v... Điều kì lạ là cái hồ đấy bé tẹo mà cũng nông mà ko hiểu vì sao năm nào cũng có người chết. Cái xong hôm đó mình cũng hớn hở ngồi ở cái cầu thang đi xuống hồ ngồi nhắn tin chat chit các thứ, xong ko hiểu thế nào mà tự nhiên ngẩng đầu lên thấy xung quanh ko có 1 ai nữa ??? Trong khi mới chỉ tầm 9h tối, trước đó chỉ nửa tiếng thôi vẫn tiếng nhạc xập xình các cô các mẹ tập aerobic, quanh hồ kín người đi bộ mà các bạn cảm tưởng như mình chỉ cúi mặt xuống điện thoại 1 tí rồi ngẩng lên thì xung quanh ko còn 1 ai ko có 1 tiếng động là thế đél nào ??   Cái xong ở giữa hồ có một cái đảo nhỏ nhỏ, tự nhiên mình thấy có cái bóng đen từ cái đảo đấy nhảy xuống hồ cái ùm một phát. Thôi đm dù là ma hay là thanh niên nào ngáo đá muốn tập bơi thì e cũng xin chào tạm biệt :) Đứng dậy cút thẳng ra ngoài mà nghe sau lưng có tiếng lộp bộp lộp bộp đuổi theo ghê đél thở được tới lúc chạy hẳn ra ngoài đường tới chỗ tiệm tạp hoá mới dám dừng lại thở. Từ đấy mình ko bao giờ quay lại đó để ngồi chơi dt nữa...

3. Tầm năm 2010 mình có làm lễ tân ở Cali sky city tower 88 Láng Hạ. Hồi đấy có lần mấy đứa lễ tân bọn mình 10h tối clb đóng cửa thì vẫn ở lại, lên tắm rửa rồi vào phòng xông hơi chung nam nữ ở cạnh bể bơi để xông hơi ngồi chơi nói chuyện các thứ. Cũng phải có tầm 4 5 đứa gì đó. Các bạn tưởng tượng là cái phòng xông hơi khô, đèn vàng, sau lưng là cửa kính rồi tới cái bể bơi tắt đèn đen ngòm. Trong khung cảnh như thế thì dĩ nhiên mấy câu chuyện ma bắt đầu được mang ra kể. Xong ngồi được 5p gì đó thì nghe tiếng trẻ em cười khanh khách ở ngoài xong tiếng người bơi oàm oạp :) :) :) Thôi xin chào và không hẹn gặp lại cút về khẩn trương. Mà lễ tân bọn mình thường xuyên phải là người cuối cùng rời khỏi clb, nhất là mình là đứa hay làm ca tối, trước khi về phải tắt tất cả cầu dao máy móc đèn đóm các thứ. Thì mấy chuyện kiểu như tắt đèn và tắt cả dàn máy chạy bộ xong quay lưng đi ra ngoài tự nhiên nghe tạch một cái quay lưng lại thì thấy một cái máy ở góc sáng lên xong tự chạy hay nghe thấy tiếng cười/ tiếng khóc là chuyện bình thường luôn :) Mỗi lúc như thế chỉ có quay đầu lại chạy mất dép ra đến thang máy thôi vì ở đó có đèn... Cái xong kể với mấy anh kĩ thuật thì mấy anh ý bảo là chắc là máy nó tích điện ý mà, ko có gì phải sợ đâu em ạ. Vầng chắc là tích điện nên ko sợ đâu... :) :) :)

4. Có lần mình đi chơi đêm qua khu Gò Đống Đa, đang lái xe chầm chậm thì tự nhiên nghe có tiếng gọi "Hải ơi Hải ơi". Mà cái âm thanh đấy ko thể nghe ra là giọng nam hay giọng nữ, nó cứ ồ ồ lại ríu rít kiểu gì ý. Cơ mà kiến thức căn bản là đi đường nghe thấy ng gọi tên mình ko được đáp cũng ko được quay đầu lại thì mình cũng biết. Nên là kệ mẹ mày gọi gọi cl ý t cứ đi thẳng, t đẹp chứ t đâu có ngu :) Xong càng ngày nghe tiếng gọi càng gần ấy ghê vcl mà chs vặn ga lên ko được ??? Cái xong vèo một cái có bàn tay đặt lên vai mình đụ mẹ giật bắn cả mình quay sang thì thấy đứa bạn từ hồi cấp 2 ko gặp 😳 Mẹ, hết hồn chim én. Cái xong nó bảo mình là cậu bị làm sao đấy sao cậu gọi tên tớ mà tớ vừa quay sang thì cậu phóng xe vụt qua đuổi mãi mới kịp... Mình mới bảo ơ tớ có thấy gì đâu tớ thấy người gọi tên thì sợ quá nên phóng xe đi thôi mà, mà sao giọng cậu kiểu gì mà gọi tên tớ nghe ghê thế... Cái nó nói ơ tớ thấy cậu chạy qua thì đuổi theo thôi chứ có gọi gì đâu... Thôi đm nói đến đấy là 2 đứa xanh mặt nhìn nhau tự hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro