Chap 10: Quá Khứ Trước Đây (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quát vào mặt tên giám đốc, Sam Sam liền về bàn thu dọn mọi thứ. Bước ra khỏi công ty hít thở một cái, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, tâm tình cô tốt vô cùng. Mất việc thì mất việc, dù sao cũng không phải nương nhờ tên Vương Dịch kia

Vài tiếng sau, Sam Sam đã nhận được cuộc gọi mà cô sớm đã chờ mong

"Thế nào,  tin tức cũng thật nhanh. Tôi bỏ việc rồi, cô đừng mong làm khó được tôi"

Chưa đợi người bên kia cất tiếng, Sam Sam đã hả hê trút giận. Chỉ thấy im lìm mấy giây, Vương Dịch nói vào điện thoại, giọng điệu không chút trầm bổng, đều đặn và khô khan

"Cô không giữ lời"

Tô Sam Sam nhíu chặt mày trước giọng nói đanh thép kia.

"Là cô ép tôi, tôi đã hứa sẽ không để Thi Vũ phải nghỉ học. Tôi đã làm việc vất vả bao nhiêu để nuôi nổi tính khí công chúa kia của cô ấy. Cô còn dám gây khó dễ cho tôi, lần này tôi sẽ bỏ việc, tôi không tin mình không làm được gì. Ở đây tôi còn rất nhiều bạn bè, làm sao mà phải khốn khổ như vậy. Cô hãy chờ xem, tôi sẽ không cho cô được đắc ý lâu"

Có lẽ Tô Sam Sam không phải kẻ thích hơn thua như thế, nhưng tận sâu trong tâm hồn cô, vẫn có những tự ti khi đứng trước Vương Dịch. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt lạnh lùng của Vương Dịch nhìn cô, tựa như con hổ núp trong bóng râm, chờ con mồi sa chân vào lưới. Cả cái sự dịu dàng chết tiệt, mà chỉ duy nhất khi Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ mới có. Trong lòng cô luôn có ý thức phòng vệ mạnh mẽ với con người kia. Thế nên cô quên mất cả mục đích nguyên thủy của chính mình, quên mất lời hứa khiến Châu Thi Vũ vui vẻ. Lúc bấy giờ, trong lòng Tô Sam Sam chỉ có một ý nghĩ, không thể để Vương Dịch đắc ý mà thôi

Sau khi trút giận Tô Sam Sam liền không chờ hồi đáp mà cúp máy. Đồng thời gọi điện rủ vài người bạn cùng đến Bar để chúc mừng ngày cô thoát khỏi đại ác ma

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, một cô gái dáng người quyến rũ đang ngồi ở sofa hút thuốc, Tô Sam Sam nhăn nhó xoa cái đầu đau nhức, ký ức một đêm cuồng loạn cứ thế từ từ hiện về.

"Tạm biệt"

Lúc mới vừa tỉnh giấc liền lờ mờ thấy một cô gái bước từ phòng tắm, lúc này quần áo đã chỉnh tề, khuôn mặt xinh đẹp vẽ lên một nụ cười mỉa mai, bỏ lại một lời nói lơ đễnh, cũng không nhìn người trên giường, trực tiếp nâng giày cao gót bỏ đi. Tô Sam Sam giở ga giường chuẩn bị bước xuống thì thấy một dấu vết làm cô thẫn thờ.

Cô gái kia cư nhiên là lần đầu, hôm qua cùng đám bạn nhảy nhót, tinh thần cũng đã không còn được tỉnh táo. Lúc vào nhà vệ sinh, Sam Sam vô ý đụng phải cô gái kia. Dáng người vô cùng quyến rũ, lại là một cô gái Châu Á, mái tóc dài uốn cong tinh tế, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không qua loa, lại nói không biết phát sinh từ đâu, hai người cùng nhau nhảy nhót điên cuồng, rồi ôm nha, hôn môi, một đường đến lên giường

Sam Sam vội vàng mặc quần áo chạy ra khỏi khách sạn, sớm đã không thấy bóng dáng cô gái. Sam Sam sau  đó liền trở về nhà, lúc này cũng không thấy bóng dáng Châu Thi Vũ đâu. Sam Sam nằm trên giường cầm chiếc điện thoại mà cô gái lúc sáng để quên ngẩn người. Trong điện thoại không lưu trữ thứ thì, chỉ có một điện thoại được lưu. Thế nhưng Sam Sam gọi mãi, số điện thoại kia cũng đã không thể liên lạc được.

Còn nhớ đêm qua cùng mình triền miên, cô gái nhỏ yêu kiều khóc nức nở trong lòng cô. Khiến cô thương xót mà hôn lên những giọt nước mắt ấy. Cảm giác muốn che chở bảo vệ cho một người, chưa bao giờ mãnh liệt như thế, cho dù là đối với Châu Thi Vũ trước kia

Châu Thi Vũ là một cô gái quá mức băng lạnh cùng bảo thủ, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa phát sinh ra chuyện kia. Kích tình nhất cũng chỉ hôn môi sờ soạng đôi chỗ. Sam Sam càng ngày càng cảm thấy tình yêu của họ thật nhạt nhẽo, đến hôm qua, trải qua một đêm nếm hương vị mê người đó, cô lại càng khẳng định, có lẽ họ sớm không nên cùng nhau....

Châu Thi Vũ nghe tin Sam Sam nóng nảy nghỉ việc, còn bị tên giám đốc kia dọa kiện vì vi phạm hợp đồng lao động. Nàng đi tìm Sam Sam khắp nơi, lúc đến được quán bar mà Sam Sam đi cùng bạn bè, cũng không thấy người đâu. Còn nghe đám bạn bè bảo rằng Sam Sam đã đi cùng một cô gái lạ mặt. Châu Thi Vũ lúc này cũng không suy tính thiệt hơn nhiều, mặt dù nghe đến việc Sam Sam có thể dễ dàng đi cùng người khác, lòng nàng rất khó chịu, tựa như những vụn vỡ trước đó càng lúc càng đầy, sắp đẩy mối quan hệ giữa bọn họ lâm vào bế tắc. Nhưng nàng vẫn muốn tìm một cơ hội cho cả hai, vẫn biết áp lực mà Sam Sam gặp phải, nên cô rất lo lắng Sam Sam vì một lúc xúc động mà làm những chuyện không kiềm chế. Thế nhưng đi hết một đêm, đi đến đôi chân sưng phồng đau nhức, vẫn không tìm được người.

Sau khi ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi, nàng liền lấy điện thoại gọi cho Sam Sam. Suốt cả đêm cô gọi điện nhưng Sam Sam vẫn không bắt máy. Sam Sam đang nằm trên sofa ngắm nghía chiếc điện thoại kỳ lạ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy Châu Thi Vũ gọi mình, cô liền áy náy nghĩ rằng cả đêm chưa liên lạc với Châu Thi Vũ, cộng với mối tình một đêm kỳ lạ kia, cũng làm cô áy náy trong lòng

"Alo, Châu Châu..."

Châu Thi Vũ nghe Sam Sam bắt máy, liền không kiềm chế mà hỏi liên tục. Bao nhiêu uất ức cả một đêm đều nói ra hết

"Sam đang ở đâu? Tại sao cả đêm không về? Hôm qua em nghe nói Sam bỏ việc, tại sao Sam lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Rốt cuộc Sam đang xem em là cái gì ?"

Tô Sam Sam đang đau đầu vì hôm qua uống quá nhiều, nghe Châu Thi Vũ tra hỏi liên tục liền thấy phiền. Lại nghe việc Châu Thi Vũ biết mình bỏ việc mà trách móc, liền nghĩ Vương Dịch kia chắc chắn đã nói điều gì. Cơn giận liền xông lên não, nói mà không kịp nghĩ, tựa như muốn hét vào điện thoại

"Tôi ở đâu cũng tốt hơn là ở cái công ty kia để bị chèn ép. Tôi xem em là gì? Em chẳng phải rõ hơn ai hết sao? Còn em, em xem tôi là gì? Tôi không phải kẻ hầu cận trung thành như tên Vương Dịch hèn mọn kia, tôi có tự tôn của mình. Em chẳng phải nên quan tâm tôi hơn cái công việc rách nát kia sao? Chúng ta chia tay đi, tôi có lỗi với em, không thể cho em sống tử tế, em trở về làm nàng công chúa huy hoàng của ngày trước có lẽ tốt hơn rồi. Chúng ta đều mệt mỏi, tôi không muốn em lại đau khổ vì tôi"

Càng nói càng đau lòng, đau đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống. Tô Sam Sam cũng là kẻ có máu thịt có tâm hồn, cô cũng từng yêu thương Châu Thi Vũ thật lòng, nhưng cô lại không nghĩ tình yêu giữa họ lại mỏng manh đến nỗi không thể chịu nổi một kích như vậy. Cô cảm thấy bất lực vì không thể làm gì để cứu vãn, cũng muốn buông xuôi không cần cứu vãn nữa. Thôi thì cứ cho mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng cô lại quá xúc động, chưa nghĩ đến lời nói của mình đã tổn thương Châu Thi Vũ đến mức nào.

Châu Thi Vũ bên kia như chết lặng khi nghe Sam Sam nói lời chia tay. Nàng bỗng cảm thấy bản thân nực cười, cả hai đều là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đã muốn trở mình, vỗ cánh bay xa khỏi lồng giam hoa lệ. Cuối cùng, bão táp mưa sa, không có mái hiên che đầu, một cơn gió cũng đánh cho cả hai gãy cánh rơi xuống, mộng ảo càng đẹp thì tỉnh mộng càng đau. Chẳng phải ngày đó nàng đã kiên quyết sẽ hạnh phúc sao? Chẳng phải ngày đó nàng chắc chắn đến thế.

Châu Thi Vũ buông điện thoại, nàng ngước mắt nhìn trời xanh. Trời đã hửng sáng, tiết lạnh mùa đông khiến người ngoài đường đều bịt kín, họ bước nhanh qua nàng. Liếc nhìn một người con gái châu Á xinh đẹp, khóe mi có giọt lệ chực trào ra, đôi mắt nàng vằn đỏ đầy tia máu, mái tóc hơi rối nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Nàng ngồi đây, trong cơn gió, quần áo mỏng manh không che nổi cái lạnh. Thế nhưng lại không lạnh đến như tim nàng lúc này. Thì ra Sam Sam cũng mệt mỏi, cũng đã không kiên trì nổi với đoạn tình cảm này. Cô ngồi thật lâu, lâu đến nỗi trời cũng chuyển sang chiều, lúc này liền nhận được một cuộc gọi

"Công chúa, cha của chị đang trong phòng cấp cứu"

Giọng của Vương Dịch vẫn không chút trầm bổng, đều đều đến khô khan. Nhưng dù cách xa ngàn dặm, nàng vẫn nghe được sự chua xót chực chờ trong giọng nói kia. Ngày thường giọng Vương Dịch vô cùng trong trẻo, dù không chút cảm xúc vẫn vô cùng dễ nghe, thế nhưng giọng nói khàn khàn có chút vô lực này, làm Châu Thi Vũ giật mình.

Nàng bất chấp chân đã phồng rộp, liền chạy đến sân bay. Lúc này chuyên cơ đã đáp xuống, vệ sĩ vội vàng lao ra đón nàng

Châu Thi Vũ về đến Trung Quốc, ông Châu đã sớm không đợi được, bác sĩ nói là viêm cơ tim cấp tính, khiến ông từ một người khỏe mạnh trở thành một thi thể lạnh băng. Châu Thi Vũ đứng trước giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, ngước nhìn Vương Dịch đang cật lực che giấu bất lực vào bên trong, thế giới bỗng chao đảo, nàng dần chìm trong đêm tối.

Nàng mơ thấy cha, mẹ cô mất từ sớm, cha nàng là người thân duy nhất. Lúc nào người cũng che chở cho nàng, yêu chiều như bảo bối trong tay, chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt, người liền đau lòng an ủi. Những hình ảnh tươi đẹp qua đi, chỉ còn mình nàng cô độc trong bóng đêm, người mỉm cười bước đi càng lúc càng xa, khuôn mặt càng lúc càng nhạt nhòa. Rồi hình ảnh cùng Vương Dịch hiện lên, hằng ngày Vương Dịch đều cùng nàng đi học, ngồi một góc nhìn nàng chơi đùa, mỉm cười yêu thương vuốt tóc mỗi khi nàng làm nũng, thế rồi hình ảnh của Vương Dịch cũng chìm dần trong đêm tối, còn Sam Sam, còn bạn bè quanh nàng, từng người một, từng người một đều rời bỏ nàng. Cuối cùng, chỉ còn mình nàng chìm trong mênh mông vô tận hắc ám cùng u tối, lạnh đến run người, nàng nức nở van xin, nhưng họ đều mỉm cười bước đi càng lúc càng xa.

"không, đừng đi...không ...gggg"

Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ đang không ngừng thét lên, nước mắt chảy thấm ướt trái tim cô. Vương Dịch bỗng cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, cô có thể dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ Châu Thi Vũ khỏi những hiểm nguy, nhưng cô lại không thể can thiệp vào vận mệnh, không thể giành lấy ông Châu từ tay thần chết. Người đàn ông đó, là người đã mang đến cuộc sống cho cô, mang đến công chúa xinh đẹp trong lòng cô. Những ngày nhìn người hao gầy vì nhớ Châu Thi Vũ, cô cũng không thể làm gì được, nhìn người bận rộn để quên đi, cô càng không thể can thiệp. Dường như nỗi nhớ cũng có thể dày vò con người ta đến sức cùng lực kiệt

"Thi Vũ, từ nay, Nhất Nhất sẽ bảo vệ em. Mặc kệ là ai cũng được, Nhất sẽ không để em rời xa Nhất"

Vương Dịch nói khẽ, dường như chỉ là một lời thì thầm, bàn tay chậm rãi vỗ lưng an ủi con mèo nhỏ bi thương trong lòng.

Châu Thi Vũ rơi vào một vòng ôm ấm áp, cô từ từ mở mắt, liền thấy được mái tóc dài mềm mượt như tơ ở trước mặt, cơ hồ nàng còn nghe được nhịp tim đập rất chậm trãi trong lòng ngực kia, chầm chậm từ từ làm nàng bình tĩnh lại. Nhưng lại thấy lạnh thấu xương, nàng đã quá ích kỷ, nàng bỏ người đi rất xa, nàng từng hận người, hận người ngăn cản tình yêu của nàng, hận người không thấu hiểu cho nàng. Nhưng người đi rồi, trên thế gian này, nàng lại không tìm được một điểm tựa nào, đến khi tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp này, nàng bỗng nghĩ, tình yêu kia của bản thân thật nực cười vô cùng, nực cười đến xót lòng

"Nhất..."

Châu Thi Vũ run rẩy gọi, người đang ôm nàng liền cúi đầu, ánh mắt lóe lên nỗi tang thương nhưng trong chốt lát lại nhường cho sự kiên định vô cùng

"Không sợ, có em đây !!"

Ba ngày sau, lễ tang được cử hành, Châu Thi Vũ chính thức trở thành người thừa kế tập đoàn NII. Nàng cũng không nhắc đến Sam Sam, đó coi như là điều cấm kị trong lòng nàng
Vương Dịch thì không hiền lành như thế. Phải biết , dù Vương Dịch cũng chỉ nhỏ hơn Châu Thi Vũ 3 tuổi, nhưng cô đã sớm lăn lộn trong thương trường khắc nghiệt này vài năm. Trong mắt, trong lòng Châu Thi Vũ, Nhất Nhất của cô mãi mãi dịu dàng cùng che chở, nhưng trong mắt đối thủ, Vương Dịch chính là một con hổ, một con hổ giảo huyệt, luôn chơi trò vờn bắt với con mồi, đến khi nó không còn sức kháng cự, thì dùng một cú tát khiến con mồi không còn đường lui.

Tô gia chính là con mồi mới trong tầm ngắm của cô. Cô tức giận, chính là vô cùng tức giận. Cô đã không tiếc mà giao công chúa của mình cho Tô Sam Sam kia, nhưng lại khiến nàng thương tích đầy mình mà trở về.

Ngày đó, nàng vừa trở về, thân hình cân đối trở nên gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, chân còn có vô số mụn nước, nhìn những vết bỏng do nấu ăn trên tay Châu Thi Vũ, còn điều tra được, Tô Sam Sam lại đi ngủ cùng người con gái khác, may mắn là Châu Thi Vũ không biết, nếu biết được không biết nàng sẽ thương tâm đến dường nào. Vương Dịch thật sự nghĩ sẽ bóp chết Tô Sam Sam kia

Hai tháng sau, Tô Grop tuyên bố phá sản, ông Tô vì thế mà đau buồn, gặp phải tai nạn, trở thành một người thực vật. Tô Sam Sam trở về, cũng là lúc tất cả mọi thứ đều tan biến. Cô đứng trước giường bệnh nhìn cha mình chìm trong giấc ngủ, sự tức giận bùng lên không kiểm soát, Tô Sam Sam thậm chí nảy sinh ý định phạm tội

Sau bao nhiêu ngày theo dõi hành tung của Vương Dịch, Tô Sam Sam cũng tìm được cơ hội. Cô giấu tay vào túi áo khoác rộng thùng thình, trong đó có một con dao quân đội vô cùng sắc bén. Ánh mắt dưới chiếc mũ lóe lên một tia tàn nhẫn.

Đến khi Vương Dịch bước từ trong khách sạn ra, đang chờ tài xế lái xe đến, Tô Sam Sam liền giả vờ đi ngang. Trong cái chớp mắt, nhìn đám vệ sĩ đang cúi đầu nghe mệnh lệnh, cô liền rút dao đâm tới. Nhưng Vương Dịch dù sao cũng là được huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù sự việc đột ngột, nhưng theo phản xạ vẫn nghiêng người né được chỗ hiểm. Tuy tay bị rạch mất một đường, máu chảy hơi nhiều. Cô cũng không màng đau đớn, giơ tay chế trụ người trước mắt, bẻ ngoặt con dao ra trước. Tô Sam Sam theo bản năng mà vùng vẫy, con dao nhỏ nhanh chóng cắt đứt một đường trên xương quai xanh, vết thương nhìn qua rất nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi đám vệ sĩ phản ứng, rút con dao trong tay Sam Sam ra, vì mất máu nhiều, cô đã ngất đi. Vương Dịch nhíu mi, cô không muốn nhìn thấy Tô Sam Sam, nhưng cũng không muốn cô ta chết đi. Dù sao cũng từng là người Châu Thi Vũ yêu, liền đem cô ta vào bệnh viện. Vết thương không nghiêm trọng như bề ngoài, tuy vết cắt sâu mất nhiều máu, nhưng chỉ bị thương phần mềm, sau khi băng bó và truyền nước, Sam Sam đã tỉnh dậy.

Trong bóng tối chập choạng, ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ phòng bệnh. Vương Dịch đã băng bó cánh tay, đang quay lưng nhìn ra cửa sổ. Cô vốn cao gầy, lại không thích ăn mặc quá phô trương, chỉ mặt một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xoăn đến khủy, chỉ đứng như vậy cũng toát nên vẻ cao quý đẹp đẽ

"Tại sao lại cứu tôi?, tôi hận cô, tôi sẽ tìm mọi cách để hủy diệt cô"

"Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách nói những lời đó"

Vương Dịch xoay người, ánh mắt đen như mực nhìn Sam Sam, không khí càng chùng xuống. Tô Sam Sam mấp mấy môi định nói. Thì Vương Dịch đã nói trước

"Cô phải sống, tôi muốn cô sống để hiểu được nỗi đau này. Tuy việc ông Tô bị tai nạn không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng rất tốt, ông ta như thế rất hay, tuy chưa chết được cũng không khác chết đi là mấy"

Tô Sam Sam tức giận vô cùng, vùng dậy giơ nắm đắm, liền bị Vương Dịch nhanh lẹ dứt khoát dùng tay gạt ra. Vết thương vừa băng liền nứt toát, máu đã dần thấm đỏ băng gạt. Cô ôm vai ngồi xuống, bàn tay nắm chặt, từng đốt xương đều trắng bệch

Vương Dịch nhếch môi, nắm lấy cằm Sam Sam, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen tĩnh lặng của cô

"Cô có cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau mất hết tất cả không? Ha.. cái cảm giác này có vui vẻ không?, đó là món quà chúc mừng Tô đại tiểu thư trở lại. Cô đáng kiếp, tôi giao cho cô một nàng công chúa, đổi lại được một cô gái thương tích đầy mình. Còn vui vẻ mà chơi bời, còn vui vẻ mà chơi trò tình một đêm.. hử?"

Từng từ Vương Dịch nói ra, tay cô càng siết chặt, khiến Sam Sam muốn gạt tay cô ra nhưng không đủ lực. Nhớ đến chuyện mình làm lúc tức giận, mặc dù cô muốn chia tay Châu Thi Vũ, nhưng lại không muốn dùng cách tổn thương như thế. Cũng không muốn cả hai phải đi đến bước này, càng không nghĩ đến việc phản bội Châu Thi Vũ.

"Tôi không cố ý, là tại cô, tất cả là cô ép tôi"

Sam Sam điên cuồng la hét, dường như trong lúc tuyệt vọng, con người đều có khao khát tìm kiếm nơi để trút giận. Lúc này trong lòng cô, tất cả đều do kẻ trước mặt gây ra. Cô không chấp nhận bản thân đã sai, tất cả đều do Vương Dịch ép cô

"Tôi ép cô? Tôi ép cô đến Bar?, ép cô ấy tìm cô một đêm?, tìm đến phồng cả chân, tìm đến nhiễm lạnh mà viêm phổi? Tôi còn ép cô, ép cô ngủ chung với đứa con gái không rõ danh tính ? Tôi ép cô, ép cô chia tay cô ấy chỉ bằng một cuộc điện thoại?"

Mỗi lời nói của Vương Dịch đều như kim châm, từng mũi, từng mũi đâm đến Sam Sam không còn sức lực phản khán

Vùi đầu giữa hai chân, hai tay vô lực ôm gáy, như không muốn tiếp nhận mọi thứ. Trong cổ họng phát ra giọng nói hoảng loạn

"Tôi không cố ý, chúng tôi không thể. Tôi yêu cô ấy, nhưng mà tôi không thể. Không phải tôi. Tôi muốn gặp cô ấy, cô không được cản tôi, tôi muốn gặp Châu Châu, tôi sẽ giải thích cho cô ấy"

Càng về sau, Sam Sam càng kích động, nói chuyện cũng lộn xôn. Cô đứng dậy muốn xông ra ngoài, nhưng cửa bị đóng kín, cô làm cách nào cũng không mở ra được. Vương Dịch cũng  không màng để ý đến con người đang cuồng loạn kia, đáy mắt phát ra tia sáng lạnh thấu xương

"Cô gặp cô ấy để trực tiếp chia tay sao?"

Vương Dịch lạnh lẽo nói, lúc này đang ngồi trên ghế nhìn Sam Sam chật vật

"Thật ra, nếu lúc cha cô ấy đi, cô quay lại, có lẽ tôi sẽ không làm đến nước này. Thế nhưng cô chỉ nghĩ đến trả thù tôi, tôi không liên quan đến cuộc đời của cô. Người nên quan tâm lại không quan tâm. Đây đều là do cô bày ra, cô phải gánh chịu hậu quả. Đồ vô dụng"

Nói xong liền rời đi. Vương Dịch chán ghét phải dài dòng, lần này cô đã nói rất nhiều, thật sự có chút mệt mỏi

Tô Sam Sam vô lực ngồi tựa vào tường. Cô nghĩ thật đúng, tất cả là cô tự làm tự chịu. Vương Dịch vốn không phải người cô phải để tâm. Cô yêu quá vội vã, sống quá hời hợt.

Đám tang của ông Châu là cô xem báo mới biết được. Sau đó liền trở về đã là lúc Tô Grop đang lâm nguy, cô cùng cha mình làm hết mọi cách cũng không cứu vãn nổi. Có lẽ cô nên trách bản thân không có năng lực. Thật ra, Vương Dịch nói không sai, cô vô dụng, thứ nên níu giữ thì lại sớm buông bỏ, thứ nên bỏ qua thì lại mãi ghi nhớ trong lòng. Thì ra thứ cô yêu hơn cả Châu Thi Vũ là lòng tự tôn của bản thân. Thứ cô từng nghĩ là tình yêu, chẳng qua là sự thách thức, là cảm giác mới mẻ, là cảm giác thành công khi có thể giữ lấy Châu Thi Vũ.

Tất cả đều không phải là lỗi của cô, nhưng cô đã sai rất nhiều. Sai đến không còn cách nào cứu chữa...

•Khi con người ta vì quá xem trọng bản thân của mình, mà quên mất bên cạnh mình luôn có người họ cần yêu thương che chở ngủ quên bên sự kiêu hãnh quên mất thứ ta cần là yêu thương.....•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro