# Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân một rõ rệt, Keria nằm trên giường như không, chân vắt hình chữ đại, thi thoảng lại lấy một miếng táo ở đĩa hoa quả ra ăn, tiện thể lột hết vàng trên người ra bảo Carol đem về.

Ngồi hưởng thụ được một lúc, nàng giả ngất, còn ném lõi táo ra phía gần cửa sổ. Izumin bước vào, thấy Carol đang nằm trên giường, thở phào, rồi lại thấy kì lạ? Hắn nghĩ Carol như thế này sẽ không thể ngủ nổi, thế mà người con gái trên giường lại nhắm mắt ngon lành.

- Carol.- Hắn lay nhẹ Keria, thấy trên người nàng không có trang sức vàng, hắn lo lắng, liệu người con gái của hắn gặp chuyện gì rồi không, hắn đảo mắt xung quanh căn phòng, nhìn một lúc, sau gáy hắn chảy xuống mấy vạch đen,...

- Lẽ nào vừa có trộm? Carol, Carol, nàng không sao chứ?- Izumin lo lắng lay Carol và kiểm tra hơi thở.

Vẫn Sống! Nghĩ đến đây, Izumin nhẹ nhõm hẳn.

Keria giả vờ tỉnh dậy, mắt mơ mơ màng màng, tay ôm gáy, khóe mắt xuất hiện vài giọt lệ. Izumin vội vàng quay lại, hỏi.

- Carol, nàng không sao chứ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Hức, anh tránh ra, tôi là Hoàng Phi Ai Cập!!!- Keria bắt chước chất giọng không sợ chết đó, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Hoàng Phi và Ai Cập.

Izumin mặt lúc xanh lúc đỏ, đổi liên tục, lúc sau trở về trạng thái ban đầu, mỉm cười nhẹ, suy nghĩ của hoàng tử Izumin này luôn khác người thường. Con gái càng lạ thường hắn càng thích. Đặc biệt thích những cô gái thế này, không chỉ ngoại hình nổi bật mà trí tuệ cũng thông minh.

( P/s: Thông minh cái cứt thối!!)

mắt Izumin đảo qua đảo lại, mặt có chút vui mừng, không biết xấu hổ, nói.

- Carol, nàng hình như lớn hơn một chút, không xẹp lé....

Bốp!!

Phải, như vậy mới giống tiểu Cà!!

Mắt Izumin nổi hứng thú.

- Hay là nàng gả cho ta là để trở thành hoàng tử phi...

...

- Hoàng Phi Carol, bên ngoài rất nguy hiểm, xin người hãy mau vào đây.- Người hộ tống nàng ta khuyên bảo.

Ngoài trời, ánh nắng chiếu gay gắt, nhuộm sáng cả một biển cát, trên trời xanh thẳm, không có lấy chút mây nào, khí hậu khô nóng này của Sa Mạc giường như đang khiến Carol trở nên khát khô, nàng ta giương mắt lên trời cầu xin cho Memphis được bình an và khỏe mạnh, trong khi ai kia đang chật vật đấu với hoàng tử vì mình, à không, thực ra là vì bạc...

...

Trong cung điện phát ra tiếng đàn và tiếng hát hòa trộn với nhau, giọng hát du dương, nhạc tấu đàn cùng với hảo tửu bên cạnh, đúng là một cuộc sống chỉ có quý tộc mới có thể hưởng thụ.

Hiên tại, Ryan đang ở cùng chỗ với Memphis, hắn cảm thấy bực tức, vì sao hắn không phải anh của Carol chứ, như vậy có lẽ Carol sẽ thân thiện với mình hơn.

Ryan như nhìn xuyên thấu được suy nghĩ của hắn ta, bàn tay đang lau súng nhấc cao hơn.

- Hoàng đế muốn làm anh của Carol sao?

Hắn khinh, nếu là như vậy bây giờ sẽ không có ai tên là hoàng phi Carol đâu, em gái hắn là người mang đầu óc của thế kỉ 21 xuyên về, sẽ tuyệt đối không bao giờ loạn luân với anh trai nó.

Memphis không biết điều này nên có ác cảm không hề nhẹ với Ryan, Ryan thấy vậy liền lắc đầu về phòng, tuổi trẻ như hắn bồng bột trẻ con, còn thêm tính cách ngang ngược và bướng bỉnh, e là Carol đã từng chịu không ít thiệt thòi, nghĩ vậy hắn càng ghét Memphis, có cơ hội nhất định phải bẫy hắn ta.

...

- Izumin ngươi khùng rồi!! huhuhu

Izumin thấy người trên giường đang khóc nức nở, mới nhất thời nhớ ra nàng vẫn có thể đang hoảng sợ vụ trộm lúc nãy.

- Huhu, số vàng của ta đều bị lấy đi hết rồi huhu.

Tâm trí hay trí tuệ của hắn lúc này như vứt vào sọt rác, vội vội vàng vàng nói.

- Nàng mất vàng ta sẽ cho nàng gấp đôi!! Ngoan đừng khóc.

Môi nàng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh, Izumin à, ngươi bị trúng Mỹ Nhân Trong Sáng Thuần Khiết Kế rồi, ta rất tiếc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro