# Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Keria bỉ ổi hẳn, nhìn Izumin một cách đê tiện, nhưng rất nhanh biến thành thiện lương trong sáng, lúc ấy, Izumin biến ra khỏi cửa nên không có nhìn thấy.

Miệng nàng nhếch lên một đường cong nhẹ, để xem xem ta sau vụ này có từ một cô gái xinh đẹp nhưng nghèo trở thành nữ tỉ phú không. ( P/s: khụ khụ...)

...

Lúc sau hạ nhân quay lại với một đống trang sức quý báu.

- Huhu, ngươi tránh ra, chiếc vòng cổ mà đích thân Memphis tặng ta đã mất rồi, ngươi còn nói đền bù gấp đôi, bảo vật của ta không bao giờ có thể trả gấp đôi như ngươi được!!!- Keria giả giọng cương quyết mạnh mẽ pha chút yếu đuối, quát nạt hắn. Hé hé, không gấp đôi thì phải gấp 3 gấp 4 gấp 5, không vội đi đâu, Izumin, ngươi hiểu mà.

Nàng nhìn đống vàng bạc chất trước mặt, không ngừng nhỏ dãi trong lòng, Izumin, hãy phát huy chút tác dụng của ngươi ra cho ta xem nào :)) Phát huy xem! Ngươi phát huy thử xem!!

- Ta cho nàng trang sức quý gấp mười lần hắn ta cho nàng!!- Hắn ta chắc nịch, máu ghen của tên đại gia khiến Keria kinh ngạc '' Sao? gấp mười? hoàng tử, người thật là hào phóng a!! Hé Hé.''.

Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, lại mắng hắn.

- Ngươi coi đồ kỉ niệm của ta là tiền mà đại gia các ngươi thường tiêu dùng sao? Huhu, ngươi mau đền ta, trả lại ta chiếc vòng cổ đó! Huhu.- Keria giả vờ đưa bàn tay yếu đuối lên tát hắn một phát nữa.

Mặt Izumin hằn lên năm ngón đỏ rực, khuôn mặt giảm độ tuấn mỹ, đưa tay lên má, ôm, lúc nãy Keria ra tay nhẹ vì Carol yếu đuối mà phang hẳn một trưởng vào người hắn thì hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Izumin một lần nữa ném lý trí ra ngoài vũ trụ.

- Người đâu. Mang trăm vòng cổ vàng loại tốt nhất ra đây.- Tuy rằng hoàng tử hắn đủ số vòng như vậy, nhưng một trăm là cực nhiều đi! Vậy mà ai đó trong lòng thì gào thét sung sướng nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

- Bổng lộc ngươi cũng không nhiều như vậy. Ta không dám nhận.

Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng vẫn thấy không đủ? Nghĩ vậy, hắn phất tay, một khối kim cương sáng chói hiện bay chỗ ta, nói. - Chiếc vòng cổ của nàng có Rubi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều thế này, vậy, nàng thấy đủ chưa.

Trong đầu nàng lắp bắp kinh hãi, đống này cũng phải tới 700g đó nha, giàu to rồi!

Nàng hừ lạnh, quay đi, hắn sẽ không bao giờ hiểu được đồ vật mà Carol được người khác tặng còn quý giá hơn cả gia tài của hắn.

Nàng quay đi, Izumin biết điều để xuống.

- Vậy ta đi...

Nàng hơi thất vọng, Izumin thông minh đâu rồi, trước mặt nàng chỉ là một tên đại gia coi tiền như rác sao? Thật sự không thông minh như nàng nghĩ.

Khi Izumin ra khỏi cửa, nàng đóng gói mấy món trang sức vàng, động tác nhanh lẹ dứt khoát, y như đã làm rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro