Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Vô Song cũng không ngoại lệ mà nhìn Quang Long Thánh Tử một chút. Cực thịnh tất suy. Trong cốt truyện có ghi rõ kết cục của Quang Minh Thần Điện. Xem ra bị diệt không phải là không có nguyên do của nó.

" 6 triệu Tinh Mặc khoáng thạch ". Tiêu Chấn Thiên có lẽ không nhịn được nữa lên tiếng.

Tiếng của Tiêu Chấn Thiên vừa dứt làm mọi người đều chú ý về phía của anh. Gặp qua đấu giá hội từng xuất hiện rất nhiều siêu cấp nhà giàu nhưng đấu giá tiền triệu triệu như vậy đúng là trăm năm khó gặp một lần. Đây đúng là cuộc chiến của giới thượng lưu mà.

Kiếm Nguyệt Trân Công chúa ngồi cạnh Kiếm Hoành Thiên sau khi nhìn về phía của Tiêu Chấn Thiên thì lập tức nhận ra anh vì trước đó hai người còn gặp mặt ở đãi sảnh. Nhân lúc mọi người không chú ý cô nói thì thầm vào tai của Kiếm Hoành Thiên như thông báo thân phận của người vừa mới lên tiếng.

Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì gật nhẹ đầu rồi không lên tiếng tiếp tục đấu giá nữa mà nhường lại cho Tiêu Chấn Thiên và Quang Minh Thần Điện. Thiên Nguyên Đế Quốc và Cổ Việt Đế Quốc xưa nay vốn có quan hệ rất tốt. Chuyện Quốc Ấn lưu lạc ở Cổ Việt Đế Quốc vốn là vấn đề khá nhảy cảm. Nếu xử lý không khéo thì khi Quốc Ấn bị Tiêu Chấn Thiên lấy về rất có thể hai nước sẽ trở mặt thành thù điều này đối với Cổ Việt Đế Quốc rất bất lợi. Lại nói Tiêu Chấn Thiên lần này có chuẩn bị mà đến. Sáu người trung niên phía sau của anh đều là cao thủ đỉnh phong thời điểm hiện tại ai cũng không dễ chọc. Là vua của nước nên Kiếm Hoành Thiên nhanh chóng có đối sách. Nếu chiếm đoạt quốc ấn của Thiên Nguyên Đế Quốc không được thì chi bằng giúp Tiêu Chấn Thiên lấy về Quốc Ấn biết đâu còn có thể có được sự giao hảo giữa hai nước trong nhiều năm sau. Nghĩ vậy Kiếm Hoành Thiên nói nhỏ vào tai của con gái Kiếm Nguyệt Trân một vài câu.

Kiếm Nguyệt Trân nghe xong thì gật đầu. Nhân lúc không ai chú ý cô đi về phía của Tiêu Chấn Thiên rồi đưa cho anh một tờ giấy. Sau lão già sau lưng anh vẫn còn đang ra giá tranh đấu với Quang Long Thánh Tử.

Tiêu Chấn Thiên có chút ngạc nhiên khi thấy Kiếm Nguyệt Trân đến. Chỉ ngạc nhiên một chút rồi anh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh đoán ra được phía dưới là Quốc Ấn thì sao Kiếm Hoành Thiên không đoán ra được cơ chứ. Kiếm Nguyệt Trân thay mặt cho Kiếm Hoành Thiên đến có lẽ là bàn điều kiện. Tiêu Chấn Thiên im lặng đọc xong tờ giấy nét mực còn chưa khô mà Kiếm Nguyệt Trân đưa cho thì chau mày. Anh như có như không nhìn qua Kiếm Nguyệt Trân rồi nhìn qua Kiếm Hoành Thiên một chút. Trong tờ giấy viết trọn vẹn chỉ vài câu nhưng vài câu này lại làm Tiêu Chấn Thiên vừa mừng vì có đồng minh vừa thấy khó chịu vì bị ép duyên.

[ Hết lòng hỗ trợ lấy quốc ấn, chỉ mong hai nước kết thông gia ].

Kiếm Nguyệt Trân ngồi xuống mỉm cười nhìn Tiêu Chấn Thiên. Cha cô Kiếm Hoành Thiên viết cho cô một tờ giấy chỉ nói là sẽ hỗ trợ lấy về quốc ấn. Còn mấy chữ sau ép duyên là cô cố ý thêm vào điều kiện chứ không phải là ý của Kiếm Hoành Thiên. Cô vừa gặp đã thích Tiêu Chấn Thiên nên thừa dịp này ra ép buộc Tiêu Chấn Thiên chấp nhận mối hôn sự này.

" Thái Tử thấy thế nào ? ".

Tiêu Chấn Thiên nhìn về phía của Quang Long Thánh Tử hiện tại đã ra giá đến 8 triệu Tinh Mặc khoáng thạch thì chau mày nóng giận. Anh cười như không cười nhìn về phía của Kiếm Nguyệt Trân. Trong giấy nói chỉ mong hai nước kết thông gia nhưng đâu có nói rõ tên tuổi là ai, ai sẽ cưới ai. Sau này anh lật bàn phủ nhận là anh không lấy bản thân anh ra làm điều kiện ai có thể làm gì được anh. Nếu Kiếm Nguyệt Trân muốn gả cho Thiên Nguyên Đế Quốc kết thông gia thì anh tìm đại một người xứng đôi là được.

" Được. Điều kiện này Bản Thái Tử nhận ". Tiêu Chấn Thiên cười chói mắt lên tiếng.

" Vậy không biết Tiêu Thái Tử có tín vật làm tin hay không ?. Ta không sợ Thái Tử lật lọng mà chỉ là dễ dàng ăn nói với cha ta mà thôi ". Kiếm Nguyệt Trân thấy mục đích đã đạt được thì mỉm cười nói. Có tín vật định tình thì sau này Tiêu Chấn Thiên muốn chối cãi hôn sự này kiểu gì.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì mỉm cười. Anh quay qua nhìn một lão già sau lưng của anh. Nụ cười của anh bắt mắt đến nổi làm mấy lão già còn lại thấy mà rùng mình. Rõ ràng là nụ cười của Tiêu Chấn Thiên đang tính kế ai đây mà. Ông lão bị Tiêu Chấn Thiên nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Rõ ràng là Tiêu Chấn Thiên không muốn hy sinh thân mình nên lấy con trai của ông ra làm vật hy sinh chính trị mà. Ông khẽ thở dài thì thầm một câu. " Con trai a. Cha bất tài không bảo vệ được cho con rồi ". Tuy là nghĩ như vậy nhưng ông cũng đưa ra ngọc bội của gia tộc của ông đưa cho Kiếm Nguyệt Trân. Năm lão già kia thấy vậy thì cười trên sự đau khổ của người khác. Ai bảo trong 6 người chỉ còn ông là còn có một con trai chưa chịu lấy vợ. Mà thôi hy sinh vì quốc gia là vinh dự mà. Mang về được Quốc Ấn công lao này khó mà tính được.

Kiếm Nguyệt Trân nhận được ngọc bội thì nhanh chóng hành lễ rồi vui mừng lui ra. Sau khi phòng không còn mỹ nữ thì Tiêu Chấn Thiên ho nhẹ một cái né tránh đi ánh mắt ai oán của vị Lão ám vệ nào đó. Đời không vì mình trời tru đất diệt a... lại nói xưa nay anh ghét nhất là bị tính kế.

Tiểu nhạc đệm cứ như vậy qua đi rất nhanh chỉ tầm một vài phút cũng không gây ra nhiều sự chú ý. Ở một phía Quang Long Thánh Tử của Quang Minh Thần Điện đã tức đến đỏ cả mặt. Hai cha con Kiếm Hoành Thiên nhận ra Tiêu Chấn Thiên đã cải trang và uống thuốc đổi giọng nhưng Quang Long Thánh Tử thì không nha. Kiếm Hoành Thiên rút lui thì từ đâu lại lòi ra đám người giành Thiên Nguyên Ấn với Quang Minh Thần Điện. Điều này làm Quang Long Thánh Tử tức giận đến không thở nổi, lại thêm con số hiện tại đã đẩy lên tới 10 triệu Tinh Mặc khoáng thạch rồi. 10 triệu a... vét sạch tài sản của Cổ Việt Đế quốc hiện tại cũng chỉ tầm hơn chừng đó một chút mà thôi.

" Hừ... Các ngươi thực sự muốn giành đồ vật với Quang Minh Thần Điện hay sao ?. U mê ngu si không tỉnh chắc chắn sẽ bị ta thần trừng phạt ". Quang Long Thánh Tử tức giận lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì mỉm cười mỉa mai. Anh chưa kịp nói gì thì lão già vừa bị anh bán vốn ôm cục tức trong người thừa dịp này xả giận.

" hừm... Quang Minh Thần Điện các người là cái thá gì. Người khác sợ Quang Minh Thần Điện các người chứ lão già này không sợ. Không đủ tài lực tiếp tục ra giá thì im miệng cút đi cho ta. Một lũ chó điên thích cáo mượn oai cọp. Có giỏi thì bảo Quang Minh Thần hiện tại hiện thân trừng phạt lão già này nè. Nếu như không hiện thân thì đừng trách lão già này đóng cửa đánh chó ".

Vốn tức giận vì bị tính kế nên lão ám vệ dùng hết sức lực chửi. Ông chửi đến nước miếng bay như mưa ướt hết áo của lão già khác trước mặt. Nếu không phải bị một lão già khác kéo áo lại ra hiệu cho ông thu bớt bớt lại cái miệng thì chắc chắn ông phải chửi đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới hết hơi.

Tiêu Chấn Thiên thấy vậy thì khẽ ho nhẹ một cái. Ta cái gì cũng không nghe thấy cũng không biết gì hết.

" Các ngươi.. Các ngươi... ". Quang Long Thánh Tử bị chửi thì tức giận đến nói cũng không ra hơi.

" Có tiền thì ra giá không có tiền thì cút ". Lão già khác thay mặt Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hóng chuyện đến điên rồi. Có lẽ đây lần này là lần đấu giá hội khó quên nhất. Một viên đá phổ thông không linh lực lại tốn đến 1 triệu Tinh Mặc khoáng thạch còn không nói, hiện tại thêm 1 cái ấn không rõ lai lịch giá lại lên đến 10 triệu Tinh Mặc khoáng thạch. Thế giới này điên thật rồi.

Phượng Hoàng Tà nhìn về cái ấn với vẻ mặt hiếu kỳ, còn Á Long thì lại tiếc nuối không thôi. Xưa nay anh vốn ra ngoài không cầm theo nhiều tiền. Lần này muốn giành cái ấn đó cũng giành không được. Kiếm Vô Song lại càng ôm tâm lý xem kịch vui. Cô thật sự không ngờ a.. Vốn là tính bán cho Tiêu Chấn Thiên một cái ân tình lại không ngờ giá của cái ấn đó lại được đẩy lên đến 10 triệu Tinh Mặc khoáng thạch. Không ngờ cô thoát nghèo dễ dàng đến như vậy.

Phía bên Quang Minh Thần Điện có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Quang Long Thánh Tử tức đến nổi đỏ cả mặt nhìn về phía của Tiêu Chấn Thiên.

" Thánh Tử đừng đấu giá nữa chúng ta hiện tại không đủ tiền. Hay là trước tiên để bọn hắn ta đắc ý. Chúng ta trên đường cướp lấy ". Một lão già âm hiểm phía sau Quang Long Thánh Tử nhỏ giọng thì thầm

" Hừ... Chúng ta đi ". Quang Long Thánh Tử nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi cùng đoàn người bỏ đi.

" Ê... Sao bỏ đi rồi. Mấy đồ con rùa các ngươi hết tiền rồi sao. Có giỏi các ngươi bỏ ra 11 triệu ta nhường cái ấn đó lại cho các ngươi. Bản đại gia chỉ đấu giá cho vui thôi chứ không có 10 triệu thật a.. ". Tiêu Chấn Thiên mỉm cười chăm chọc một câu.

Lới nói của anh vừa dứt thì thấy Quang Long Thánh Tử vấp chân một cái suýt nữa là ngã nhào ra đất cũng may được lão già sau lưng đỡ kịp. Quang Long Thánh Tử nghiến răng ánh mắt thâm độc nhìn về phía của Tiêu Chấn Thiên một cái rồi im lặng bước đi.

Tiêu Chấn Thiên làm sao không thấy ánh mắt sát khí của Quang Long Thánh Tử.

" Xem ra đoạn đường mang quốc ấn về gặp Thiên Nguyên Đế Quốc gặp không ít khó khăn a... ". Tiêu Chấn Thiên thở dài.

Sáu lão già sau lưng anh cũng thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ đồng loạt quỳ xuống đồng thanh lên tiếng.

" Thà chết cũng quyết không làm nhục sứ mệnh ".

Tiêu Chấn Thiên khẽ thở dài đưa tay ra hiệu cho 6 người đứng lên. Lần này dù hung hiểm cỡ nào anh cũng quyết mang về Quốc Ấn.

Ở trên đấu giá đài Lệ Tư cũng đã gõ lên 3 tiếng ra hiệu Thiên Nguyên Ấn thuộc về đoàn người của Tiêu Chấn Thiên thì đấu giá cũng kết thúc. Phượng Hoàng Tà có chút không vui ra về. Lần này đấu giá hội nhiều thứ tốt như vậy mà cô lại không mua được thứ nào. Sau lần này cô phải quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Cho cô thêm ít thời gian nữa thôi. Lần sau gặp đấu giá cấp cao như vậy thì cô quyết không đánh mất thứ cô để mắt đến.

" Huyết Yểm.. Có cảm giác được cái tên đáng ghét đó ở đâu không ". Phượng Hoàng Tà vừa đi ra Vô Song Đấu Hội thì hỏi. Cái tên đáng ghét trong miệng Phượng Hoàng Tà chính là Kiếm Vô Song đã cải trang. Viên đá mà Kiếm Vô Song đấu giá thắng rất quan trọng với cô nên cô muốn cướp trở lại. Nhưng tìm hoài không thấy khí tức của Kiếm Vô Song đâu.

" kỳ lạ. Khí tức của tên đó lại không cảm giác được. Vô Song Đấu Hội này có cổ quái ". Huyết Yểm cảm nhận một hồi rồi truyền âm lại cho Phượng Hoàng Tà.

" Cổ quái.. ?. Nói vậy là chúng ra mất đấu vết của tên đáng ghét đó rồi ". Phượng Hoàng Tà chau mày nói.

" Đừng tức giận. Hắn ta không trốn được cả đời. Chỉ cần hắn xuất hiện thì ta chắc chắn sẽ nhận ra ngay ". Huyết Yểm truyền âm lại lên tiếng.

" Hài... lúc đó còn có tác dụng gì. Viên đá đó chắc chắn bị tên đáng ghét đó khám phá mất tiêu rồi. Hừm.. tên khốn kiếp đó coi như trốn được nhanh. Lần sau gặp lại ta sẽ không bỏ qua cho hắn ta ". Phượng Hoàng Tà lên tiếng rồi nhìn thoáng qua tấm bảng Vô Song Đấu Hội rồi bước thật nhanh về phía trước.

Kiếm Vô Song bị Phượng Hoàng Tà nhớ đến thì khẽ hắc hơi vài cái. Huyết Yểm nhất thời tìm không ra cô cũng có nguyên nhân. Do từng đọc phần một của cốt truyện rồi nên cô hiểu rõ tác phong làm việc của nữ chính Phượng Hoàng Tà. Chặn đường cướp của quả thật Phượng Hoàng Tà dám làm thật a.. Cũng may là Vô Thanh có cách. Bảo bối duy nhất của Vô Thanh có tác dụng che giấu khí tức làm thay đổi mùi hương trên cơ thể cô quả thật có tác dụng. Đeo bao bối trên người rồi khi xong việc lấy nó ra làm Huyết Yểm muốn tìm theo dấu vết muốn bắt cô lại cũng khó.

" Tất cả mọi người đều đi hết rồi sao ? ". Kiếm Vô Song nhỏ giọng hỏi.

" Đi cả rồi. Kiếm Vô Song cô lại cải trang lại muốn đi đâu ? ". Vô Thanh nhỏ giọng hỏi. Cô gái nhỏ này đúng là lo chuyện bao đồng hoài không hết việc mà.

" Đi cứu người chứ đi đâu ? ". Kiếm Vô Song dùng mặt nạ che lại mặt rồi trả lời.

" Cứu ai ? ". Vô Thanh có chút không hiểu hỏi.

" Đương nhiên là Tiêu Chấn Thiên rồi. Nhìn sắc mặt của Quang Long Thánh Tử thì chắc chắn sẽ bày thiên la địa vọng vay bắt Tiêu Chấn Thiên đoạt quốc ấn rồi ". Kiếm Vô Song mỉm cười trả lời.

" Vậy cô không đi cứu tên Thái Tử mặt lạnh Á Long gì đó sao. Ta thấy người của ngũ đại gia tộc cũng có vẻ không an phận. Hắn ta lại đi có một mình. Tiêu Chấn Thiên ít ra cũng có sáu lão già võ công tu vị không tệ đi theo. Quang Minh Thần Điện muốn nhất thời bóp chết Tiêu Chấn Thiên cũng không dễ dàng ". Vô Thanh bình tĩnh phân tích nói.

Kiếm Vô Song không cho là đúng. Người của ngũ đại gia tộc tuy mạnh nhưng dù gì Á Long cũng là Thái Tử của một nước chắc chắn cũng sẽ có ám vệ trong bóng tối đi theo. So với người của ngũ đại gia tộc thì cô lo lắng Quang Minh Thần Điện hơn. So về cao thủ thì Quang Minh Thần Điện cũng là một phương thế lực khiến ngũ đại quốc không thể khinh thường chính diện đối mặt được.

" Quốc Ấn quan trọng hơn. Nếu nó lọt vào tay của Quang Minh Thần Điện thì thế cục hòa bình giữa ngũ đại quốc chắc chắn sẽ bị thay đổi. Hiện tại Cổ Việt Đế quốc là yếu nhất nếu chiến loạn e rằng Cổ Việt Đế quốc sẽ làm đá khai đao trước. Đó là kết cục mà ta không muốn thấy nhất. Ta đi đây. Truy Tung Phù Văn.... ".

Kiếm Vô Song nghiêm túc nói rồi rút ra một tấm phù văn cổ xưa. Cô dùng linh lực điều kiển nó thì lập tức nó bay nhanh ra ngoài. Kiếm Vô Song thấy vậy cũng tung mình lao ra ngoài cửa sổ bám theo phù văn đang chỉ đường về phía của Tiêu Chấn Thiên.

Vô Thanh thấy vậy thì khẽ thở dài rồi tung người ra cửa sổ bám theo. Sống chết của Tiêu Chấn Thiên cô không lo nhưng nếu Kiếm Vô Song gặp chuyện thì cô có mười cái mạng của không đủ để Diệt Tà hỏi tội.

_______< Tác giả ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới. Sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpat >_________

Ở một góc Ma Vực Rừng Rậm. Đoàn người của Tiêu Chấn Thiên đúng như Kiếm Vô Song dự đoán là gặp phải mai phục của người Quang Minh Thần Điện. Quang Long Thánh Tử vừa ra ngoài Vô Song Đấu Hội đã nhanh chóng phóng tính hiệu triệu tập người của Quang Minh Thần Điện lại. Đúng lúc là người của Quang Minh Thần Điện ba năm tổ chức ra ngoài thí luyện một lần nên cao thủ ở gần Vô Song Đấu Hội có cũng không ít.

Bên người của Tiêu Chấn Thiên tổng cộng có 7 người. Trong đó Tiêu Chấn Thiên là yếu nhất cũng là Kỹ Tông Sư đỉnh phong thiếu một chút nữa là Tôn Giả. 4 lão ám vệ đều đã là Đại Tôn Giả đỉnh và 2 lão ám vệ cũng là Tiểu Thừa Giả trung kỳ. Đội hình như vậy cũng đã là rất mạnh rồi.

Chỉ tiếc cho Tiêu Chấn Thiên là Quang Long Thánh Tử lần này có chuẩn bị mà đến. Vì muốn đoạt được Thiên Nguyên Ấn nên phải nói là Quang Long Thánh Tử lần này không tiếc thủ đoạn triệu tập cao thủ của Quang Minh Thần Điện vây bắt giữa đường. Đoàn người của Quang Minh Thần Điện gồm 12 người Kỹ Tông Sư Đỉnh phong. 6 người Đại Tôn Giả, 3 người còn lại đều là Tiểu Thừa Giả trung kỳ. Đội hình như vậy quả thật có thể để Tiêu Chấn Thiên muốn thành công mang Quốc Ấn về cũng phải lột một tầng da. Thậm chí không còn mạng mà về thật.

Trời cũng đã quá khuya. Tiêu Chấn Thiên vừa lấy được Thiên Nguyên Ấn thì nhanh chóng cũng 6 lão ám vệ tức tốc cầm Thiên Nguyên Ấn trở về Thiên Nguyên Đế Quốc. Trên đường đi có chút thái bình nhưng bảy người không ai dám lơ là chút nào.

" Thái Tử. Đã đến Ma Vực Rừng Rậm. Có cần nghỉ một chút không ? ". Một lão ám vệ lên tiếng.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì lắc nhẹ đầu. Mang về Quốc Ấn càng nhanh càng tốt. Trong lòng của anh nóng như lửa đốt như sắp xảy ra chuyện gì đó.

" Ta cảm giác không an tâm. Một ngày chưa mang về được Quốc Ấn thì ai cũng không được lơ là ". Tiêu Chấn Thiên nghiêm trọng lên tiếng.

" Rõ ". Sáu lão ám vệ đồng thanh trả lời.

" Chủ nhân của Vô Song Đấu Hội này đúng là tâm tư khó lường a.. Thiên Nguyên Ấn này cũng làm giả ra mấy cái đưa cho chúng ta để đề phòng. Người tâm tư khó lường như vậy nếu cũng chúng ta là địch thì nguy to rồi ". Một lão ám vệ mỉm cười nói.

" Phải đó. Nếu lần này có thể mang về Quốc Ấn nhất định phải tìm hiểu rõ chủ nhân của Vô Song Đấu Hội này. Người như vậy rất đáng kết giao ". Tiêu Chấn Thiên cũng mỉm cười nói trên tay còn cầm một cái Thiên Nguyên Ấn giả.

Kiếm Vô Song vì an toàn nên cô còn cố ý cho ngươi làm giả Thiên Nguyên Ấn. Quốc Ấn thật được Tiêu Chấn Thiên giữ. Ngoài ra còn 1 cái Thiên Nguyên Ấn giả được chia cho một lão ám vệ có tu vị cao nhất. Trong lúc cấp bách cũng có thể đánh lạc hướng kẻ địch.

Tiêu Chấn Thiên nghe nhắc đến chủ nhân của Vô Song Đấu Hội thì cũng có cảm tình. Nếu hôm nay thành công thì chắc chắn anh sẽ tìm chủ nhân của Vô Song Đấu Hội kết giao một phen.

" Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Phải rời đi Cổ Việt Đế quốc càng nhanh càng tốt. Ta có cảm giác không an tâm ". Tiêu Chấn Thiên lên tiếng.

" Rõ.. ". Sáu lão ám vệ đồng thanh trả lời.

Tiêu Chấn Thiên vừa muốn đi thì nghe có động tĩnh đang đến gần.

" Có người. Phòng thủ ". Lão ám vệ có tu vị cao nhất lên tiếng.

Chớp mắt đã có một đám người áo đen xông đến bao vây nhóm người của Tiêu Chấn Thiên. Lão ám vệ thấy nhóm người vừa đến thì sắc mặt khó coi đến búng ra máu.

" 12 người Kỹ Tông Sư, 6 người Đại Tôn Giả. 3 Tiểu thừa giả. Quang Minh Thần Điện quả thật coi trọng chúng ta a.. ". Lão già nghiêm túc che chắn lại cho Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. 5 lão ám vệ nhìn nhau khẽ gật đầu như làm ra quyết định rất quan trọng. Hôm nay dù chết cũng phải tranh thủ cho Tiêu Chấn Thiên một con đường sống.

Tiêu Chấn Thiên sắc mặt lúc này cũng nghiêm túc hẳn ra. Xem ra hôm nay không thể tránh khỏi một trận khổ đấu.

Quang Long Thánh Tử thấy thân phận của mình bị bại lộ thì không phản bác mà cười lớn lên tiếng.

" Ta Thần vốn có đức hiếu sinh. Chỉ cần các ngươi giao ra Thiên Nguyên Ấn thì ta đảm bảo các ngươi sẽ bình an ra khỏi Cổ Việt Đế quốc mà không tổn hại một cọng tóc "

" Hừm... Thiên Nguyên Ấn trên tay của ta. Các ngươi có giỏi thì đến lấy ". Lão ám vệ có tu vị cao nhất cầm lấy Thiên Nguyên Ấn giả đưa ra lên tiếng. Ánh mắt kiên nghị của ông đã lấp lánh nước mắt nhìn thoáng ra Tiêu Chấn Thiên giống như muốn nhìn lấy anh lần cuối.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì đã biết ý định của mấy lão ám vệ đang đánh lạc hướng người của Quang Minh Thần Điện. Trong đầu của Tiêu Chấn Thiên vang lên tiếng nói của lão ám vệ.

" Thái Tử. Lát nữa đấu tranh bùng nổ lão già này cố gắng giữ chân bọn họ dụ bọn họ rời đi. Thái Tử người không cần lo cho chúng ta, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây đem Thiên Nguyên Ấn về Thiên Nguyên Đế Quốc. Chỉ cần tới biên giới thì Quang Minh Thần Điện sẽ không dám làm ẩu ".

" Không. Ta không để các người hy sinh chịu chết ". Tiêu Chấn Thiên truyền âm lại. Đôi mắt của anh đã đỏ rực long lanh nước mắt.

" Thái Tử đại cục làm trọng. Đừng để mấy cái mạng của lão già này hy sinh vô ích. Chúng ta già rồi. Thái Tử.. Ngài là tương lai của Thiên Nguyên Đế Quốc. Nếu Quốc Ấn bị Quang Minh Thần Điện thì người chết sẽ không phải chỉ sáu lão già này ". Lão ám vệ nhìn Tiêu Chấn Thiên mỉm cười lần cuối.

Tiêu Chấn Thiên muốn nói gì nữa thì Quang Long Thánh Tử đã cười lớn cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

" Lão già kia. Nể tình ông tu vị không thấp. Nếu ông giao ra Thiên Nguyên Ấn và gia nhập vào Quang Minh Thần Điện thì bản Thánh Tử tha cho ông tội chết. Nếu rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt thì đừng trách Bản Thánh Tử độc ác ". Quang Long Thánh Tử mỉm cười âm độc lên tiếng.

" Hừ.... Quang Minh Thần Điện là một lũ chó má ngụy quân tử. Muốn mấy lão già này gia nhập Quang Minh Thần Điện, nằm mơ ". Một lão già khác mỉm cười khinh bỉ lên tiếng. Có lẽ ôm tâm lý quyết tử nên sáu lão ám vệ đều có chút luyến tiếc nhìn Tiêu Chấn Thiên.

" Hừ... Nếu đã như vậy đừng trách Bản Thánh Tử không cho các ngươi cơ hội. Lên... Một người không tha ". Quang Long Thánh Tử cười âm hiểm lên tiếng.

Tiếng của Quang Long Thánh Tử vừa dứt thì nhóm người của Quang Minh Thần Điện lập tức lao vào tấn công. Do người của Quang Minh Thần Điện vốn sở hữu quang nguyên tố nên nhất thời quang nguyên tố làm sáng cả một góc Ma vực rừng rậm.

" Thiên Sứ Hữu Tình ". Quang Long Thánh Tử hai tay kết ấn lên tiếng. Đấu Kỹ trận nhanh chóng sáng lên. Rất nhanh sau lưng của anh đã một quang ảnh thiên sứ hai cánh đẹp lung linh mỹ lệ. Tuy hai mắt của Thiên Sứ nhắm nghiền nhưng khí tức thần thánh uy nghiêm làm người khác có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Đôi cánh to trong suốt phát ra hào quang lấp lánh, đôi cánh lướt đến đâu thì nơi đó hóa thành bụi phấn.

" Rầm... Rầm... Rầm ". Âm thanh chát chúa vang lên ở một góc Ma Vực rừng rậm.

Sáu lão ám vệ thấy cảnh này thì chấn kinh lập tức bảo vệ Tiêu Chấn Thiên lùi lại.

" Thái Tử chạy đi ". Sáu lão ám vệ đồng thanh lên tiếng. Lão ám vệ có tu vị cao nhất nhanh chóng cầm áo của Tiêu Chấn Thiên một tay nhấc bổng cả người của Tiêu Chấn Thiên lên rồi dùng toàn lực ném Tiêu Chấn Thiên ra một khoảng cách khá xa. Cả sáu người đều mở đấu kỹ trận phòng thủ. Do Quang Long Thánh Tử dẫn người đến khá đông tu vị lại chẳng kém 6 người nên chẳng mấy chốc mọi phòng thủ của sáu lão ám vệ liên tục bị phá vỡ. Trên người của 6 người đã lấm tấm máu, chỉ trong chốc lát sáu người đã thành huyết nhân nhưng 6 người dù bị thương cỡ nào cũng không để một người nào vượt qua sáu người vây bắt Tiêu Chấn Thiên.

" Chạy nhanh đi ". Một lão ám vệ bị chém bay cánh tay nhìn Tiêu Chấn Thiên lên tiếng. Ông vừa dứt lời thì lại bị cánh của Thiên Sứ đâm xuyên qua ngực phút chốc ông bị một lực cực mạnh ném lăng dài trên đất. Máu tươi đỏ rực một góc.

" Lão Tam... ". Năm lão ám thấy vậy thì hét lớn một câu.

Tiêu Chấn Thiên bị ném ra thì lấy lại được thăng bằng mà nhìn sáu lão ám vệ đã bị thương nhiều chỗ. Hốc mắt của anh đã ướt át nước mắt nhìn lão ám vệ bị đánh gục ra đất. Hận.. anh chưa bao giờ hận bản thân mình yếu đuối đến như vậy.

" Tam Gia... ". Tiêu Chấn Thiên hét lớn một câu anh muốn quay lại bị một lão ám vệ hét lên một câu làm anh dừng bước.

" Chạy đi. Chạy nhanh đi. Đừng để chúng ta hy sinh vô ích ". Lão Tứ cũng bị thương nghiêm trọng lên tiếng. Do phân tâm nên một chân của ông cũng bị cánh của Thiên Sứ cắt đứt gân chân mà quỳ một chân xuống đất.

" QUANG MINH THẦN ĐIỆN .... Ta thề phải bắt các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Kiếp này thề không đội trời chung. Không diệt Quang Minh Thần Điện thề không làm người ". Tiêu Chấn Thiên đã tức đến run rẩy nhìn Quang Long Thánh Tử nói.

" Dựa vào ngươi. Để sáu lão già này chết đi thì để coi dựa vào tên phế vật như ngươi muốn diệt Quang Minh Thần Điện của ta bằng cách nào ". Quang Long Thánh Tử cười âm độc lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro