Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ai cũng xem Á Long như một con dê béo đợt làm thịt. Có lẽ Á Long cũng hiểu điều đó nhưng đan dược cao cấp như vậy chỉ ngộ không thể cầu nên anh không thể làm khác được. Dực Long Đế Quốc cũng có vài vị hộ quốc cũng đã mắc kẹt ở cảnh giới nhất định nhiều năm. Có phá Cảnh Đan thì chắc chắn Dực Long Đế Quốc mới có thế giữ vững vị trí hiện tại.

Kiếm Vô Song ngồi ở phòng kín thấy vậy thì khẽ chau mày suy nghĩ. Mấy ánh mắt bất thiện của mấy lão già đó sao qua mắt được cô. Cái cô đang lo lắng là sự an toàn của Á Long. Dù gì cũng là một trong những nam chính thực lực hùng hậu sau này nên Á Long hiện tại không thể chết được.

" Suy nghĩ cái gì đó ? ". Vô Thanh nhỏ giọng hỏi.

" Hài... Vô Thanh. Lát nữa có thể nhờ cô âm thầm bảo vệ Á Long an toàn rời khỏi buổi đấu giá hôm nay được hay không ? ". Kiếm Vô Song suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì chau mày. Suy nghĩ một chút cô không mặn không nhạt lười biếng trả lời.

" Ngoài sinh tử của cô ra thì Bản Các Chủ không muốn quan tâm đến sống chết của bất kỳ ai. Tên thái tử mặt lạnh đó sống hay chết thì liên quan gì chúng ta ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì thở dài. Cô biết mình không thể ép Vô Thanh làm chuyện mà Vô Thanh không thích được nên cô cũng không lên tiếng. Cô chỉ hy vọng hào quang nam chính mạnh mẽ có thể giúp Á Long thoát khỏi sự đuổi giết lần này.

Buổi đấu giá vẫn diễn ra căng thẳng. Kiếm Vô Song vẫn để ý đến Phượng Hoàng Tà từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng đấu giá. Trong tâm của cô lại hiếu kỳ không biết Phượng Hoàng Tà đang đợi cái gì. Cô thành lập Vô Song Đấu Hội cho riêng mình vốn là không có trong nguyên tác nên thực sự không biết cốt truyện sẽ thay đổi như thế nào và Phượng Hoàng Tà có được thứ gì ở buổi đấu giá hôm nay hay không.

Sau vài lượt đấu giá qua vài sản phẩm thì cuối cùng có thứ mà Phượng Hoàng Tà chú ý.  Nó có hình dạng như một viên đá nhỏ chỉ to chừng một nắm tay nhỏ. Bề mặt ngoài trông có vẻ cũ kỹ và cũng không tỏa ra chút năng lượng nào. Kiếm Vô Song thấy ánh mắt của Phượng Hoàng Tà sáng lên khi thấy viên đá này thì cũng lờ mờ đoán ra được nó là thứ tốt. Hào quang của nữ chính vốn đã là như vậy. Những thứ tầm thường vào tay nữ chính cũng hóa thành vật có giá trị liên thành. Các thế lực lớn nhỏ vẫn đang thăm dò viên đá nhỏ nhưng kết quả vẫn là không thăm dò được gì.

" Đó là cái gì ? ". Kiếm Vô Song lên tiếng hỏi Vô Thanh đang ở gần.

Vô Thanh nghe Kiếm Vô Song hỏi vậy thì chau mày rồi lắc nhẹ đầu lên tiếng.

" Không rõ cho lắm. Năm đó ta vô tình nhặt được. Viên đá đó từ không trung đột nhiên xuất hiện rồi rơi xuống. Nơi nó rơi xuống khoảng một vùng đất lớn đều bị sang bằng thành bình địa. Ta tìm mãi mà vẫn không tìm ra được huyền cơ gì nên bỏ nó vào trong một góc. Thời gian lâu như vậy ta cũng quên mất. Bữa trước vô tình tìm thấy nên mang ra đấu giá xem coi có thể giải mã được bí mật gì trong đó không. Nếu không ai muốn thì ta lại thu hồi viên đá đó ".

Kiếm Vô Song nghe Vô Thanh nói vậy thì chau mày suy nghĩ. Trong tâm của cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện hết sức quan trọng. Đó là trong nguyên tác có một đoạn không rõ thời gian nói về Phượng Hoàng Tà đoạt được viên đá hệ tinh thần cực kỳ bá đạo không thuộc về Huyền Thiên Đại Lục này. Bên trong lại còn phong ấn một lão già bán thần hệ tinh thần cực kỳ giỏi. Lão già đó còn không ít lần giúp Phượng Hoàng Tà diệt trừ không biết bao nhiêu đối thủ.

" Con mẹ nó. Lỗ to rồi. Lỗ to rồi... ". Kiếm Vô Song đau lòng tiếc của thì thầm một câu. Dù không biết có phải hay không nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Thời buổi này làm nữ phụ muốn sống xót cũng không dễ dàng chút nào nha.

" Lỗ.. Lỗ cái gì cơ ? ". Vô Thanh nghe vậy thì hỏi nhỏ.

" Vô Thanh. Không được bán viên đá đó ". Kiếm Vô Song nghĩ kỹ rồi gấp gáp lên tiếng.

Vô Thanh nghe vậy thì khẽ chau mày.

" Không kịp rồi. Theo quy tắc đã mang lên sàn đấu giá thì không thể lấy xuống được. Cái này cô không hiểu hay sao ? ".

Kiếm Vô Song nghe vậy thì bĩu môi. Nghĩ cái gì đó cô lại khẽ cười tà mị lên tiếng.

" Không lấy lại được vậy thì đấu giá lại là được  ".

Vô Thanh nghe vậy thì ngơ ngác có chút không hiểu rõ lắm nhưng thấy sắc mặt kiên định của Kiếm Vô Song thì cũng không nói gì chỉ âm thầm theo dõi diễn biến trong phòng đấu giá.

_____< Tác giả ITS_ME_2210 ___ Tung Hoành Lục Giới. Sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpat >______<.

Không khí trong phòng đấu giá có vẻ hạ nhiệt hơn một chút vì một viên đá không rõ nguồn gốc. Các thế lực lớn nhỏ sau khi thăm dò xong thì hoàn toàn đối với viên đá nhỏ hoàn toàn không có hứng thú nào mặc cho Lệ Tư phí hết nước miếng quảng cáo cho sản phẩm.

" Lệ Tư. Viên đá này chỉ là một cục đó tầm thường phổ thông đâu cũng có thể gặp được mà cô dám đem ra đấu giá. Vô Song Đấu Hội làm ăn mất uy tín vậy sao ". Lão già đeo mặt nạ ngồi ở phía Lôi Gia lên tiếng.

" Đúng đó. Ngay cả nó có công dụng gì cũng không rõ cũng đấu giá được hay sao ". Một người cười nhẹ phụ họa.

Lệ Tư nghe vậy thì cũng có chút lúng túng nhưng với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm trong nghề nên rất nhanh cô đã nặn ra một nụ cười chói mắt.

" Quý vị. Viên đá này vốn là được một vị cao nhân thế ngoại gửi bán nên chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Quý vị cứ mua về biết đâu có thể giải mã được bí mật thu về không ít chỗ tốt thì sao. Giá của viên đá này được đấu giá chỉ 100 viên Mặc khoáng thạch mà thôi. 100 Viên Mặc khoáng thạch bắt đầu  ".

Tất cả nghe Lệ Tư nói vậy thì bĩu môi xì sầm bàn tán. Theo đơn vị tiền tệ từ nhỏ đến lớn ở Huyền Thiên Đại Lục này thì là Tinh thạch, Mặc khoáng thạch, Tinh Mặc khoáng thạch. Dù là 100 Mặc khoáng thạch cũng là con số không hề nhỏ chút nào. Bỏ 100 Mặc khoáng thạch chỉ thu về một viên đá không rõ có lợi ít gì thì các thế lực lớn nhỏ đồng loạt bỏ cuộc. Ngay cả Á Long. Tiêu Chấn Thiên, Kiếm Hoành Thiên, cùng mấy vị công chúa cũng không có chút hứng thú nào. 

Ngồi ở một góc Phượng Hoàng Tà thấy các thế lực lớn nhỏ có vẻ như đã bỏ cuộc thì trong tâm của cô có chút cao hứng. Lệ Tư cũng có chút lúng túng ho nhẹ một cái. Cho đến hiện tại cũng không ai ra giá. Trong lòng cô thầm nghĩ xem ra viên đá này hôm nay bán không đi được rồi.

Đợi một hồi bàn tán qua đi cho đến lúc Lệ Tư nghĩ có lẽ đã đến thời gian thu hồi lại viên đá thì Phượng Hoàng Tà cũng lên tiếng.

" 101 Mặc khoáng thạch ".

Tiếng của Phượng Hoàng Tà ở góc lên tiếng làm tất cả mọi người đều nhìn về phía của cô. Tuy Phượng Hoàng Tà đã uống thuốc thay đổi giọng nói và đeo mặt nạ nhưng mọi người đều có thể nhận ra cô là con gái. Á Long và Tiêu Chấn Thiên vừa nhìn sang Phượng Hoàng Tà thì chau mày không biết suy nghĩ điều gì.

Lệ Tư thấy có người trả giá thì vui mừng ra mặt nhưng nghe đến con số Phượng Hoàng Tà đưa ra thì hơi chau mày lại một chút chỉ tầm một hơi thở rồi trở lại bình thường.

" 101 Mặc khoáng thạch. Có ai ra giá cao hơn không ? ". Lệ Tư lớn tiếng hỏi nhưng cả Đấu Hội đều im lặng. Ai cũng không muốn đấu giá một món đồ vô bổ nên muốn cho qua thật nhanh để xem bảo vật khác.

Phượng Hoàng Tà thấy vật sắp đến tay thì mỉm cười. Còn đang trong suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên đánh tan sự vui mừng của cô.

" 150 Tinh Mặc khoáng thạch ". Kiếm Vô Song cải nam trang, đeo mặt nạ và đã uống thuốc đổi giọng lên tiếng.

Cả toàn phòng đấu giá nghe vậy lập tức ồn ào. Từ Mặc khoáng thạch lên đến Tinh Mặc khoáng thạch là một giá trên trời nha. Viên đá phổ thông đó thực sự đáng tiền vậy sao.

Phượng Hoàng Tà có chút không vui chau mày nhìn Kiếm Vô Song đã cải trang rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" 500 Tinh Mặc khoáng thạch ".

Kiếm Vô Song cũng không dễ chịu gì. Rõ ràng đó là vật của cô giờ chính cô lại phải dùng tiền của chính mình mua nó về. Kiếm Vô Song lúc này thực sự đau lòng muốn chết. Thời buổi loạn lạc làm ăn thật không dễ dàng gì mà.

Lệ Tư thấy có người ra giá trên trời thì mắt của cô đúng như người ta nói là cười không thấy tổ quốc.

Kiếm Vô Song. " 1000 Tinh Mặc khoáng thạch ".

Phượng Hoàng Tà. " 1500 Tinh Mặc khoáng thạch ".

Kiếm Vô Song. " 2000 ".

Phượng Hoàng Tà. " 5000 ".

Kiếm Vô Song. " 10000 ".

Phượng Hoàng Tà. " 20000 ".
.
.
.

Cả hai liên tục tăng giá làm cả phòng đấu giá đều ngạc nhiên không khép miệng lại được. Tất cả mọi người đều nhìn lại viên đá nhỏ kia. Không lẽ nó có huyền cơ gì đó mà mọi người đều nhìn không ra. Nếu chỉ là viên đá vô danh vô dụng thì hai người kia sao lại tranh giành nhau gắt gao đến như vậy. Á Long và Tiêu Chấn Thiên cũng chau mày suy nghĩ gì đó.

Người không vui nhất có lẽ là Phượng Hoàng Tà. Vốn dĩ cô có thể mua được nó với giá hời thì giờ đây cô lại phải bỏ ra một cái cao ngất ngưởng. Cô hận chết cái người đấu giá với cô a. Nếu không phải Huyết Yểm một hai đòi có nó cho bằng được thì cô cũng chẳng thèm đấu giá.

" Tà Phượng. Bất cứ giá nào cũng phải có nó cho bằng được ". Huyết Yểm lên tiếng.

" Biết.. Cái tên đó thật đáng ghét ". Phượng Hoàng Tà chửi nhỏ một câu.

" Hừ... cùng lắm thì để hắn ta đoạt được sau đó chúng ta giết người đoạt bảo là được ". Huyết Yểm lạnh như băng lên tiếng. Ánh mắt tràn đầy sát khí làm người khác mà giật mình.

Phượng Hoàng Tà nghe vậy thì khẽ chau mày. Nếu không đến ranh giới cuối cùng thì cô chẳng muốn giết người. Người chết dưới tay của cô nếu không phải là người đại gian đại ác thì cũng là người bất nhân bất nghĩa. Người với cô không có thù oán cô không muốn ra tay.

Phượng Hoàng Tà không vui thì Kiếm Vô Song cũng tiếc tiền muốn chết đi được. Thấy ánh mắt của Tà Phượng có chút sát khí thì tim của cô bỗng nhảy lên một nhịp. Có lẽ Tà Phượng không đoán ra được cô nên động sát tâm muốn giết người đoạt bảo.

" Hài... chuyện đến nước này cũng không thể dừng lại. Nữ chính a.. đắc tội rồi ". Kiếm Vô Song vừa đấu giá vừa thầm nghĩ.

" 200 ngàn Tinh Mặc khoáng thạch ". Phượng Hoàng Tà nghiến nhẹ răng lên tiếng. Đây đã là tài chính giới hạn của cô rồi. Nếu Kiếm Vô Song ra giá cao hơn thì chắc cô sẽ bỏ cuộc. Dù sao thì cô cũng vừa mới đến Huyền Thiên Đại Lục này không bao lâu. Hiện tại thì cô vẫn là kẻ nghèo thuộc diện xóa đói giảm nghèo sao có thể đấu lại nhà giàu mới nổi như Kiếm Vô Song. Phượng Hoàng Tà kiềm nén lửa nóng trong lòng ngực hai tay nắm chặt lại. Chỉ cần cho cô thêm 1 năm thôi, một năm nữa thôi thì chắc chắn cô sẽ không vì 200 ngàn Tinh Mặc khoáng thạch này mà bỏ đi thứ mà mình thích.

" 250 ngàn Tinh Mặc khoáng thạch ". Kiếm Vô Song có chút đau lòng lên tiếng. Nhìn sắc mặt của Phượng Hoàng Tà thì cô cũng đoán ra được 200 ngàn đã là giới hạn của Phượng Hoàng Tà rồi.

Lệ Tư nghe vậy thì mỉm cười. Đợt một hồi không thấy Phượng Hoàng Tà không lên tiếng đấu giá thì Lệ Tư mỉm cười thật tươi lớn tiếng nói.

" Quý vị. Còn ai muốn đấu giá nữa hay không. Tôi đếm đến ba nếu không ai ra giá thì viên đá này thuộc vị công tử này. 1.... 2.... ". 

" 300 ngàn Tinh Mặc khoáng thạch ". Á Long bất ngờ lên tiếng.

Tiếng thứ 3 còn chưa dứt thì Á Long bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt còn nhìn qua Phượng Hoàng Tà một chút. Có lẽ anh đã nhận ra Phượng Hoàng Tà nên thấy cô buồn bả bỏ thứ yêu thích làm anh thấy khó chịu. Nếu cô thích viên đá nhỏ đó đến như vậy anh mua nó tặng cô.

Kiếm Vô Song thấy Á Long phút cuối cùng chen vào thì khẽ thở dài phiền não. Hào quang nữ chính đúng là không tầm thường chút nào. Đồ vật vốn thuộc về nữ chính muốn giành cũng phải lột một tầng da a.

Kiếm Vô Song thở dài bình tĩnh lên tiếng. " 350 ngàn ".

" 450 ngàn ". Á Long đúng nghĩa nam chính nhiều tiền lắm của không chớp mắt một chút nào lên tiếng.

Kiếm Vô Song thấy giá đã lên đến con số cao ngất ngưởng thì mỉm cười kiềm chế lửa nóng trong lòng nhìn Lệ Tư trên sàn đấu giá lên tiếng.

" Lệ Tư. Theo quy định của Vô Song Đấu Hội thì tiền trao cháo múc, một tay giao tiền một tay giao hàng có phải hay không ? ".

" Đúng là như vậy ". Lệ Tư khi nãy thấy ám hiệu riêng của Kiếm Vô Song nên cũng đã nhận ra cô là chủ nhân của Vô Song Đấu Hội cho nên Kiếm Vô Song vừa lên tiếng hỏi là cô đã hết sức phối hợp gật đầu.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi nhìn sang Á Long đã cải trang mỉm cười rồi lên tiếng.

" Vị Công Tử này vừa rồi cũng đã mua sắm vài thứ chi tiêu không ít đi. Nếu quy định của Vô Song Đấu Hội là một tay giao tiền một tay giao hàng và không cho ký giấy nợ trả sau. Nếu đã như vậy không biết vị công tử này còn có đủ tài chính cạnh tranh tiếp hay không. Ta ra một cái ra cuối cùng đỡ mất thời gian tốn nước miếng của các vị. Nếu vị công tử này có đủ tiền hiện tại thì có thể lấy bảo vật về ta sẽ không tiếp tục ra giá. 1 triệu Tinh Mặc khoáng thạch ".

Kiếm Vô Song nói rồi thảy một chiếc nhẫn trữ vật về phía của Lệ Tư. Lệ Tư dùng tinh thần lực xem qua rồi khẽ gật đầu xem như là đã kiểm tra đủ số tiền mà Kiếm Vô Song có trong nhẫn trữ vật.

Lời của Kiếm Vô Song vừa nói giống như một viên đá làm dậy sóng cả một mặt hồ. Không chỉ các thế lực lớn nhỏ mà ngay cả Á Long cũng không nhịn được khẽ run người một cái. Thấy qua nhà giàu mới nổi nhưng đốt tiền kiểu như Kiếm Vô Song anh cũng là lần đầu tiên thấy. 1 triệu Tinh Mặc khoáng thạch là lợi nhuận của 1 quốc gia lớn trong 2, 3 năm a. Anh là thái tử một nước nhưng nếu muốn chi 1 triệu Tinh Mặc khoáng thạch cũng phải có lý do chính đáng mới được. Nếu không chức Thái Tử cũng sẽ bị lung lay, các thế lực chống đối anh cũng sẽ vì chuyện này mà góp gió thổi lửa. Như Kiếm Vô Song đã nói trước đó là anh đã ra giá vài một thứ trước đó cũng không hề rẻ nhưng nếu anh dùng 1 triệu Tinh Mặc khoáng thạch mua được viên đá đó tặng cho Phượng Hoàng Tà thì chính anh cũng khó lòng giải bày trước cha anh.

Tiêu Chấn Thiên thì lại ôm tâm lý xem kịch vui thật sự. Anh ngồi đó một tay chống cằm mỉm cười hứng thú nhìn Kiếm Vô Song đã cải trang.

Phượng Hoàng Tà thì sắc mặt lại càng khó coi. Cô lúc này thực sự hận mình nghèo a... Tuy là nói muốn sau đấu giá hội đêm nay giết người đoạt bảo nhưng phong cách làm việc của Kiếm Vô Song lại vừa ý của cô mới chết.

" Con mẹ nó nhà giàu mới nổi. Có tiền thì con mẹ có soái a ". Một người không nhịn được chửi nhỏ một câu nhưng do toàn phòng đấu giá vì Kiếm Vô Song đã hoàn toàn yên lặng nên ai cũng nghe rõ câu nói này.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ sờ sờ mũi của cô một cái. Cô nhìn Á Long đang im lặng rồi nhìn Lệ Tư nháy mắt một cái. Lệ Tư như nhận được ám hiệu nên nhanh chóng mỉm cười lên tiếng.

" Quý vị nếu không còn ai ra giá hơn 1 triệu Tinh Mặc khoáng thạch thì phẩm vật này thuộc về vị công tử này. 1...2... 3.. chúc mừng công tử ". Lệ Tư mỉm cười cực đẹp lên tiếng.

Kiếm Vô Song nghe vậy thì khẽ cười. Cũng may cô là bà chủ của Vô Song Đấu Hội chứ đi những đấu hội khác thì làm sao cô có thể ăn gian được.

Lệ Tư như hiểu ý nhìn Kiếm Vô Song âm thầm lắc nhẹ đầu rồi nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người sang một phẩm vật khác. Rất nhanh mọi người đều bị phẩm vật tiếp theo thu hút. Kiếm Vô Song đạt được mục đích cũng không hứng thú ở lại đấu giá nên tranh thủ không ai chú ý thì cô nhanh chóng theo lối đặc biệt âm thầm rời khỏi. Đến lúc Phượng Hoàng Tà, Á Long và Tiêu Chấn Thiên chú ý đến Kiếm Vô Song thì cô không biết đã rời đi từ lúc nào rồi.

Lệ Tư đung đưa thân hình bốc lửa đi lại mở phẩm vật cuối cùng. Một chiếc ấn không rõ chất lượng phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy mọi người không biết nói là cái gì nhưng từ khí tức thần thánh mà nó tỏa ra thì chắc chắn nó là một vật không phải tầm thường. Tiêu Chấn Thiên lúc này đã không còn giữ bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Ấn. Lúc này anh chỉ hận không thể lên cướp đồ vật mang về. Ngay cả năm lão giả sau lưng của anh cũng không bình tĩnh được. Hôm nay dù trả giá đại giới cũng phải mang về Quốc Ấn.

Á Long và Kiếm Hoành Thiên khi thấy Thiên Nguyên Ấn thì đồng loạt chau mày. Người khác có thể không biết nhưng hai người đều thuộc tầng lớp cao tầng của một nước nên cũng biết nhiều hơn người bình thường một chút. Từ vẻ bề ngoài và chất lượng giống ý hệt Quốc Ấn của Cổ Việt Đế Quốc và Dực Long Đế Quốc làm cả hai đều chau mày. Nghe tổ tiên truyền lại từ viễn cổ xa xưa Quốc Ấn của 5 nước vốn là một vương ấn nguyên vẹn. Sau này tranh đấu hợp hợp tan tan nên đã tách ra mỗi nước giữ một kiện ấn không hoàn chỉnh. Không lẽ nói cái ấn trước mặt chính là quốc ấn của Thiên Nguyên Đế Quốc. Không thể nào a...  Thiên Nguyên Đế Quốc làm sao để quốc ấn lưu lạc đến mức độ này.

Kiếm Vô Song sau khi trở về hội họp cùng Vô Thanh thì tiếp tục quan sát phản ứng của tất cả thế lực có mặt tại phòng đấu giá nhất là Tiêu Chấn Thiên. Kiếm Vô Song như có như không thì thầm.

" Gió đã nổi lên rồi. Vô Thanh cô có nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc đang đến gần hay không ".

Vô Thanh nghe vậy thì nhìn sang Kiếm Vô Song một cái rồi lại chọn không nói gì. Chém giết giành quyền lực không phải cô không thấy qua nhưng ngoài việc của Hắc Ám Vô Cực thì cô cũng không quan tâm cho lắm các thế lực nhỏ bé của hạ giới chém chém giết giết. Kiếm Vô Song nhìn sang Tiêu Chấn Thiên một chút. Lần này muốn mang về Quốc Ấn có lẽ Tiêu Chấn Thiên cũng phải lột bỏ một tầng da rồi.

Trong phòng đấu giá Lệ Tư mỉm cười rồi nhanh chóng lên tiếng.

" Quý vị. Phẩm vật đấu giá cuối cùng hôm nay chính là Thiên Nguyên Ấn. Còn về chất liệu của Thiên Nguyên Ấn được làm bằng gì Vô Song Đấu Hội cũng không biết nhưng chắc chắn nó không phải là phàm vật. Chủ nhân của chúng tôi hôm nay đem Thiên Nguyên Ấn ra đấu giá vì nghe nói Hoàng Thành gần đây có vài vị khách quý ghé thăm nên muốn kết một cái thiện duyên. Hy vọng chủ nhân sau này của Thiên Nguyên Ấn có thể giúp đỡ Vô Song Đấu Hội một lần khi cần. Giá khởi điểm 1 triệu Tinh Mặc Khoáng thạch. Đấu giá Bắt đầu....   ".

Tất cả mọi người nghe vậy đều chau mày suy nghĩ. Giá khởi điểm đã như vậy rồi thì ai có thể tham gia. Á Long và Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì cũng đã xác định được suy đoán trong lòng là chính xác. Rõ ràng chủ nhân của Vô Song Đấu Hội là vì Tiêu Chấn Thiên của Thiên Nguyên Đế Quốc mà dám lấy ra quốc ấn ra đấu giá. Giá khởi điểm 1 triệu Tinh thạch Khoáng thạch cho quốc ấn với người khác có vẻ nhiều nhưng giá trị của nó không thể đo bằng tiền được. Cả hai đều tò mò chủ nhân của Vô Song Đấu Hội là ai. Chẳng lẽ chủ nhân của Vô Song Đấu Hội không biết tầm quan trọng của Quốc Ấn hay sao, nhưng nếu biết tại sao lại còn dám lấy ra. Có nó trong tay thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ quân sự tài lực của Thiên Nguyên Đế Quốc. Giao trả quốc ấn theo phương thức này Chủ nhân của Vô Song Đấu Hội đang ủ mưu gì.

Kiếm Vô Song mà biết suy nghĩ của hai người này chắc chắn cũng thầm kêu khổ không thôi. Ai bảo cô là nữ phụ. Muốn sống xót thì cô không những phải trở nên mạnh mẽ càng nhanh càng tốt mà lại còn tranh thủ tạo dựng quan hệ với nam chính. Cái quan trọng nhất là là Thiên Nguyên Ấn muốn mở ra sức mạnh toàn bộ của nó phải có máu thuần khiết nhất của hoàng tộc Thiên Nguyên Đế Quốc mới có thể mở ra được. Cho nên giữ Thiên Nguyên Ấn với cô chả có chút tác dụng nào.

Còn đang phân tâm thì cũng có vài người đã lên tiếng đấu giá. Người thứ nhất có lẽ là Kiếm Hoành Thiên, người Thứ hai làm Kiếm Vô Song có chút bất ngờ chính là Thánh Tử của Quang Minh Thần Điện tên Quang Long. Tiêu Chấn Thiên tạm thời vẫn chưa lên tiếng. Nhưng nhìn sắc mặt  khó coi của Tiêu Chấn Thiên thì có lẽ cũng không nhịn được thêm bao nhiêu lâu.

Kiếm Hoành Thiên. " 2 Triệu Tinh Mặc khoáng thạch ".

Quang Minh Thánh Tử Quang Long. " 3 Triệu Tinh Mặc khoáng thạch ".

Kiếm Hoành Thiên liếc mắt nhìn Quang Minh Thánh Tử Quang Long một cái. Tầm quang trong của Thiên Nguyên Ấn ông thừa biết nên tuyệt đối không thể để Thiên Nguyên Ấn rơi vào trong tay Quang Minh Thần Điện được.

" 4 Triệu Tinh Mặc khoáng thạch ". Kiếm Hoành Thiên lên tiếng. Dù hôm nay có vét sạch quốc khố lợi nhuận trong vòng 10 hay 20 năm ông cũng không thể để Thiên Nguyên Ấn lọt vào trong tay thần điện.

Quang Long Thánh Tử thấy Kiếm Hoành Thiên không chịu nhượng bộ thì có vẻ không vui. 4 triệu đã là con số trên trời rồi. Trong một lúc ai cũng khó lòng có thể lấy ra. Quang Minh Thần Điện tổng bộ lại khá xa lúc này khó mà chi viện được nhiều tài lực đến như vậy.

" Quốc Vương đây là muốn cùng Quang Minh Thần Điện tranh giành hay sao. Tối qua ta thần có ban xuống thần dụ muốn thu hồi Thiên Nguyên Ấn về Quang Minh Thần Điện. Mong quốc vương hiểu cho. 5 triệu Tinh Mặc khoáng thạch...  ". Quang Long Thánh Tử mỉm cười đạo mạo lên tiếng. Tiền không có nhưng hù dọa một chút vẫn được.

Kiếm Hoành Thiên nghe vậy thì âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Nếu không phải vì ông là Quốc Vương của Cổ Việt Đế Quốc thì ông thực sự muốn vứt bỏ thể diện chửi tục một vài câu cho bỏ tức. Con mẹ nó cái rắm chó gì cũng nhận là của Quang Minh Thần Điện. Khi nào Thiên Nguyên Ấn là của Quang Minh Thần Điện mà nói thu với chả hồi. Gặp qua mặt dày nhưng chưa thấy ai mặt dày đến như vậy.

Tiêu Chấn Thiên nghe vậy thì âm thầm nghiến răng tức giận nhìn Quang Long Thánh Tử một cái. Người của Quang Minh Thần Điện quả nhiên là mặt dày a. Thiên Nguyên Ấn là Quốc Ấn của Thiên Nguyên Đế Quốc khi nào là của Quang Minh Thần Điện rồi. Người khác không biết đầu đuôi thì thực sự tin rằng Thiên Nguyên Ấn là của Quang Minh Thần Điện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro