Chương 97: Phản nhẫn Itachi(Kết thúc-Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Sasuke đuổi tới chiến trường, cũng là lúc cuộc chiến bước vào cao trào...

   Chiaki giống như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, bảo vệ mọi người...

   Gaara sau khi nhìn thấy cô, ngoại trừ hơi ngạc nhiên thì cũng chẳng có gì nữa...

   Đại khái có lẽ cậu ấy đã biết cô mạnh như thế nào rồi...

   Nhưng mà, cái ánh mắt khó tin của mấy khách hàng hay đến quán Chiaki ăn nhìn cô là sao vậy?

   Bộ thấy cô chiến đấu họ lạ lắm hả?

   Sao mà ngạc nhiên đến độ khựng lại thế kia?

   Chiaki nhìn những đòn đánh từ Thập vĩ vẫn tiếp tục xông ra kia, cô khẽ lẩm nhẩm...

   Những bức tường bằng băng và nước ngưng tụ trong không khí, thành tấm chắn của mọi người...

   Chiaki nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục tiến lên...

   Sasuke và các Hokage đã đến, Itachi cũng gia nhập luôn...

   Đối với những người tự nhận là quen thuộc với Chiaki...

   Ví dụ như Naruto, Sasuke, Gaara, hoặc thậm chí là Itachi...

   Đây mới đích xác là lần đầu tiên họ nhìn thấy cô ấy chiến đấu...

   Và... cũng sẽ là lần cuối cùng...

   Chỉ là, hiện tại họ không hề biết điều ấy...

   Bốn người họ đều đang ngơ ngẩn trong chốc lát nhìn cô gái kia chiến đấu...

   Chiaki mềm mại, xoay tròn trong chiến trường...

   Giống như một cánh hoa anh đào lẳng lặng khiêu vũ trong đêm...

   Những đòn đánh dồn dập lao xuống, nhưng không thể thương tổn...

   Chiaki lấp loáng như một làng sương mù, mọi công kích đều xuyên qua cô dễ dàng như xuyên qua một làn khói...

   Cô gái nhỏ, với thanh kiếm rực màu máu, múa lên một vũ khúc tuyệt đẹp nơi chiến trường như một vũ cơ...

   Phù, dùng cái khả năng này có hơi mệt đó...

      - Chiaki nee-chan, em thắc mắc mãi một chuyện. Vừa rồi, làm thế nào chị có thể hoàn toàn xuyên qua các công kích được vậy?_ Naruto, người chứng kiến toàn bộ từ đầu, không khỏi khó hiểu trưng cầu ý kiến Chiaki...

      - Đó là thuật của riêng chị, tự chị sáng tạo ra. Tên của nó là "kính hoa thủy nguyệt". Khi chị sử dụng thuật đó, ngoại trừ những đòn đánh đặc thù thì gần như sẽ không ai có thể tổn thương được chị đâu. Thế nhé, tiếp tục chiến đấu đi Naruto._ Chiaki mỉm cười nhàn nhạt, làm một cái dấu tay ra hiệu bí mật, rồi lại tiếp tục tiến lên...

   Trận chiến này, công việc của cô là bảo vệ và hỗ trợ...

   Cho nên, nhanh thôi, cần phải đẩy nhanh tiến độ trận chiến thêm một chút nữa...

   Chiaki giống như một ninja bình thường trong cuộc chiến...

   Cô âm thầm giúp đỡ tất cả mọi người trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình...

   Cho tới khi, Vô hạn nguyệt độc phủ xuống, tất cả mọi người rơi vào ảo cảnh...

   Những người thoát được chỉ có đội bảy nguyên chất, bốn hokage, Itachi cùng với... Chiaki...

   Itachi và Sasuke thì dễ nói, họ dùng Susano'o của họ...

   Bốn hokage là do Uế thổ chuyển sinh...

   Còn Chiaki thì lại là sự tồn tại ngoại lệ mẹ nó rồi còn đâu...

   Dù sao thì đến Tsukiko cũng đâu có dính chưởng...

      - Khụ, khụ, khục...

   À không, cái cơ thể này sắp đến giới hạn của nó rồi...

   Mẹ kiếp, mắt Chiaki hoa lên và tối sầm...

   Phổi cô bỏng rát và gần như không thể thở được...

   Một chút nữa thôi, Chiaki hít một hơi thật sâu...

   Cô dồn toàn bộ cảm giác đau đớn thành một cục, vứt nó trong góc và cố gắng không để ý đến nữa...

   Lúc này Chiaki đang cùng bốn vị kage kia chặt đổ thần thụ đó...

   Thực ra thì không phải là chặt đổ...

   Cô chỉ đơn giản là cắt đứt mấy cái kén cuốn quanh họ thôi...

   Tiếp theo là dựng kết giới, không cho mấy cây gỗ kia quấn đến nữa...

   Cuối cùng là đi cùng mấy vị Uế thổ chuyển sinh kia đến chỗ phong ấn Kaguya...

   Khi Lục đạo Hiền nhân chuẩn bị giải ấn, Chiaki lập tức kiểm tra thời gian...

   Không tồi, vừa vặn sắp tới 12 giờ rồi...

   Sau khi mọi Hokage đều đã tan thành cát bụi hết, chỉ còn lại đội bảy, Itachi và Chiaki đứng đó...

      - Naruto, Sasuke, chị nghĩ có lẽ cũng đến lúc chị nên đi rồi._ Âm thanh mềm nhẹ vang lên khiến mọi người đều chú ý vào một thân ảnh nhỏ nhắn...

   Mà... cái thân thể kia đang từ từ phát sáng...

   Dưới ánh trăng, mái tóc Chiaki xõa dài tới chấm đất, tỏa ánh sáng rực rỡ...

   Dần dần, những chỗ phát sáng trở nên trong suốt...

   Sau đó, từ từ phân rã...

   Giống hệt như tình cảnh của các hokage lúc trước...

      - Nee... nee-chan, chị sao lại đột nhiên...

   Sasuke sững sờ mở lớn mắt, không thể tin được nhìn hình ảnh trước mặt...

      - Chị nói rồi mà, Sasuke, chị biết cơ thể chị đi được đến đâu. Nó cố gắng được đến giờ phút này là đã tốt lắm rồi. Chị không thể tiếp tục được nữa._ Chiaki mỉm cười nói, cô giơ bàn tay đang dần trở lên trong suốt của mình lên ngắm nghía...

     - Chờ chút, Chiaki nee-chan. Em vẫn chưa hiểu chút nào hết. Ý chị là sao, cả người chị nữa, sao lại..._ Naruto thần kinh thô vẫn chưa hề nhận ra nét mặt nghiêm trọng của những người xung quanh...

      - Naruto, đại khái chính là chị sắp chết rồi!_Chiaki vô cùng tri kỷ mà nói một cách trực tiếp...

      - Chết? Ha ha, Chiaki nee-chan, chị đừng đùa nữa. Chị vẫn còn hoàn hảo không tổn hại chút nào mà, có bị thương ở đâu đâu? Chỉ là đột nhiên cơ thể chị phát sáng... thôi mà...

   Câu nói chưa thốt ra hết thì đã khựng lại, bỏi vì Naruto nhìn thấy...

   Chân của Chiaki đã biến thành những bông tuyết bay đi rồi...

   Lần này thì cậu không thể tự lừa dối mình nữa...

      - Naruto, không cần phải nói nữa, chị biết là chị sẽ chết. Cơ thể của chị có chút đặc thù, mỗi lần chiến đấu là một lần tự rút ngắn sinh mệnh. Chị biết, cơ thể chị chỉ đi được đến đây thôi...

   Chiaki cười cười thật khẽ, vươn tay vò đầu Naruto...

   Đầu tên này, sờ đúng là rất sướng...

      - Naruto, em là một anh hùng của thế giới này. Chị có thể chắc chắn, em sẽ trở thành một Hokage để bảo vệ làng. Cứ tiếp tục như thế đi! À còn nữa, giúp chị xin lỗi Gaara nhé! Sinh nhật lần này của cậu ấy, xem ra không kịp làm bánh sinh nhật rồi! Cả em nữa, xin lỗi vì không thể đãi em ramen nữa!_ Chiaki giống như một trưởng bối, hiền lành dặn dò con cháu trước lúc lâm chung...

      - Sasuke, 17 tuổi rồi, nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Ngốc nghếch tùy hứng, đi gây rối khắp nơi, lại còn muốn hủy làng nữa. Ngoan, nghe lời nee-chan một lần được không? Đừng làm loạn nữa!_ Ngữ khí Chiaki dịu dàng đến cực điểm, giống như đang dỗ dành đứa trẻ không hiểu chuyện...

       - Nee-chan...

      - Sakura, chị giao Sasuke cho em đó. Còn nữa, phương hướng em chọn về thuật chuyển sinh, phát triển nó đi. Thầy Kakashi, cảm ơn vì đã làm người thầy cho hai đứa em ngốc của em...

   Chiaki lại một lần nữa cúi đầu, dặn dò đủ mọi thứ cần thiết rồi...

   Cuối cùng là người quan trọng nhất...

      - Itachi, em thích anh! Rất thích, rất thích, ngoại trừ thích anh thì chính là thích anh._ Chiaki hít một hơi thật sau, sau đó quay người, nở một nụ cười rạng rỡ với Itachi...

   "Tích, độ hảo cảm tăng 4%, tổng độ hảo cảm 100%. Nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị rời khỏi thế giới!" Âm thanh hệ thống vang lên bình thản...

      - Itachi, em đã giải thích về nỗi oan của anh ở làng. Sau khi về làng, có lẽ họ sẽ coi anh là một anh hùng. Anh sẽ ổn thôi!_ Chiaki nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu, cô mím môi...

   Sau đó, mạnh mẽ vươn tay, kéo anh xuống cho vừa tầm với mình...

   Cuối cùng, cô nhón đôi chân không còn tồn tại, đặt một nụ hôn lên trán Itachi trước lúc biến mất...

      - Tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc!

   Đó là những lời cuối cùng trước khi Chiaki hoàn toàn biến thành cánh hoa và tản mát bay đi mất...

   Ngay sau đó thì cũng vừa qua ngày mới...

   Cho nên, lập tức mọi người đã quên mất sạch...

   Quên mất, mình đã từng biết một cô gái tên Chiaki...

...................................

   NGOẠI TRUYỆN SAU KHI CHIAKI RỜI ĐI...

      Ngoại truyện Itachi...

   Itachi đã sống...

   Bằng một cách nào đó mà anh còn sống...

   Hơn nữa, nỗi oan của anh cũng được rửa sạch sẽ...

   Itachi không biết vì sao anh lại có thể trở về, nhưng...

   Có lẽ, có một ai đó đã giúp anh...

  Thế nhưng, người ấy là ai?

   Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Itachi đều có cảm giác mất mát nổi lên trong lòng mình...

   Itachi từng đến căn nhà bằng tre trong rừng, nơi anh được cứu...

   Nhưng, anh hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng người đã cứu anh đâu nữa rồi...

.......................

      Ngoại truyện Shisui...

   Ngay khi kết giới biến mất, Shisui đã nhận ra có điều không ổn với Chiaki...

   Anh lập tức dùng thuấn thân tới chiến trường, bắt đầu tìm kiếm...

   Chiaki, em nhất định phải sống...

   Anh còn chờ em lớn để cưới em về làm vợ đấy!

   Thế nhưng, chưa kịp đến nơi thì đã qua một ngày mới...

   Vậy là anh chàng nào đó đơ ra giữa chiến trường đầy những con nhộng...

   Tại sao anh lại tới đây?

   Hình như anh tới vì một điều gì đó rất quan trọng, nhưng... điều quan trọng ấy là gì?

   Đại chiến kết thúc, sự xuất hiện trở lại của hai thiên tài đã được tẩy trắng(và nhất là đẹp trai) nhà Uchiha đã khiến cả làng xôn xao trong một thời gian...

   Thêm một điều nữa, mẹ nó Neji còn sống...

   Cũng giống như Itachi và Neji, Shisui không thể nhớ được ai là người đã cứu mình...

   Anh chỉ lờ mờ cảm nhận được, trong suốt thời gian anh bị mù ấy, có một người đã chăm sóc anh...

   Một người đã dịu dàng giúp đỡ anh...

   Cho đến khi anh đã quen với bóng tối...

   Một người đã cường thế lôi anh dậy khi anh mệt mỏi muốn gục ngã...

   Thậm chí, đôi mắt của anh, cũng là người ấy đã lấy lại...

   Thế nhưng, tại sao anh lại không thể nhớ được người ấy chứ?

   Thật kỳ lạ...

..........................

   Phiên ngoại Gaara...

   Gaara thích một cô gái...

   Thích từ khi cậu ba tuổi...

   Đó là một cô gái kỳ lạ, nhỏ nhỏ, yếu ớt, vậy mà lại thoắt ẩn thoắt hiện...

   Lần đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu là sinh nhật khi cậu tròn ba tuổi...

   Cô ấy mang theo một cái bánh mềm mềm, ngọt ngọt, có chút đắng và bảo là quà mừng sinh nhật cho cậu...

  Chiếc dây chuyền với hình bông tuyết ấy, mát lạnh, giống như một giọt nước đọng trên ngực vậy...

   Đối với Gaara khi ấy, cô gái đó là tia sáng duy nhất mà mình có...

   Cho dù sau sự việc của Yashamru, khi cậu đã khắc chữ "Ái" trên trán mình...

   Mỗi buổi tối, Gaara vẫn sẽ lên sân thượng, chờ đợi một cô gái...

   Cậu cẩn thận tính toán, cứ một hai tuần cô gái đó sẽ đến một lần...

   Luôn đến khi cậu đã giả ngủ, và nói những điều hàng ngày...

   Sau khi rời đi, luôn đặt lên trán cậu một nụ hôn...

   Mỗi lần sinh nhật, cô ấy sẽ lần lượt đem tới những chiếc bánh khác nhau...

   Thế nhưng, Gaara vẫn chưa thể biết tên cô ấy...

   Cứ như thế suốt nười năm trời, cho đến khi kỳ thi chuunin diễn ra...

   Ở đó, Gaara lần đầu tiên chạm trán với cô ấy một cách quang minh chính đại...

   Thế nhưng, khi đó cậu lại không nhận ra cô ấy, mặc dù bài hát kia...

   Và, chính tay cậu trong hình dạng vĩ thú đã tạo cho cô ấy một thương tổn mà cả đời này không thể phục hồi được...

   Chẳng qua, đó cũng là lần đầu tiên cậu nghe cô ấy giới thiệu tên của mình...

   Tên cô ấy, là Chiaki. Cô ấy không có họ...

   Gaara nghĩ rằng cô ấy sẽ ghê tởm cậu, sẽ sợ hãi cậu khi nhìn thấy con quái vật bên trong cậu...

   Thế nhưng, cô ấy chỉ cười và nói với cậu rằng cậu không phải là quái vật...

   Cô ấy, là hi vọng của cậu...

   Trong suốt hai năm tiếp theo, cho đến đại chiến ninja lần thứ tư...

  Cô ấy lại bùng nổ, khiến cả cậu cũng phải ngạc nhiên...

   Chiaki khi đó, xinh đẹp, mạnh mẽ và cả... quỷ dị...

   Dù cô ấy luôn mỉm cười, nhưng Gaara vẫn có thể cảm nhận được...

   Sinh mạng của cô ấy, đang bị thứ gì đó xói mòn từng chút một...

   Sau khi đại chiến kết thúc, Chiaki cũng biến mất...

   Gaara đã tìm cô ấy, nhưng...

   Không một ai, không một người nào nhớ rằng cô gái tên Chiaki từng tồn tại...

   Vì sao chứ? Vì cái gì chỉ mình cậu còn nhớ cô ấy?

   Gaara đã đi tìm dấu vết của Chiaki, và cậu chắc chắn rằng cô ấy đã "từng" tồn tại...

   Thế nhưng, tại sao không có ai nhớ đến cô ấy chứ?

   Gaara siết chặt sợi dây chuyền hình bông tuyết kia...

   Chiaki, nếu như cậu muốn trốn tránh, thì tôi sẽ chờ cậu trở lại...

   Cứ như vậy, cho đến một ngày...

   Tên Uchiha Sasuke đó giơ ra trước mặt anh một tấm ảnh, và hỏi cô bé đứng nấp sau cánh cửa là ai...

   Đôi mắt ngọc lục bảo của Gaara đã thẫm lại trong một khảnh khắc...

      - Tên cô ấy là Chiaki. Và cô ấy là một người quan trọng đối với cả hai chúng ta...

   Đúng thế, Chiaki, cậu rất quan trong với tôi...

   Cho nên, nếu cậu không xuất hiện thì tôi sẽ đi tìm cậu...

   Dù là phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu, Chiaki...

   Nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro