Chương 96: Phản nhẫn Itachi(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gia tộc Uchiha, là gia tộc bị nguyền rủa bởi tình yêu và thù hận...

   Ồ hố, hóa ra đó là lý do Uchiha toàn một lũ bệnh kiều, xà tinh bệnh, yandere đó hả?

   Chiaki thong thả nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm...

   Động tác nhàn nhã thong dong đến cực điểm...

   Giống như cô đang ở trong một cuộc dạo chơi chứ không phải là mật thất Uchiha đầy u ám hiện giờ...

   Minato nãy giờ vẫn liếc qua cô gái nhỏ đang ngồi trong góc kia...

      - Xin chào, tôi đã từng gặp em ở đâu rồi đúng không?_ Chiaki nghe được tiếng nói đầy ôn hòa...

   Ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy đôi mắt xanh như ngọc saphire...

   Chỉ có điều, đôi tròng mắt lại đen như mực...

   À, Đệ Tứ Minato, người có lẽ là cùng tộc...

      - Vâng, em là đứa bé được tộc Uchiha nhận nuôi. Và có thể, em cũng là người thuộc tộc Namikaze như anh. Còn nữa, em là bạn của Naruto._ Chiaki mỉm cười, thản nhiên nói với người hơn mình cả hai chục tuổi...

   Thậm chí còn xưng anh em vô cùng thân thiết...

       - Anh nhớ rồi, cô bé tên Chiaki. Itachi mang em về sau cuộc chiến. Không ngờ em đã lớn thế này rồi. Lúc mới gặp, em bị thương khắp người và còn gầy nhom nữa. Bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ?

     - Vâng, anh đúng là một người dịu dàng thật đấy. Hệt như cái tên của anh vậy, Namikaze Minato._ Chiaki mỉm cười hòa nhã với bố đứa em trai nuôi của mình...

   Tiếng chim ríu rít đột ngột xông vào căn hầm khiến mọi người giật mình...

      - Không cần lo, nó là thức thần của chị._ Chiaki nhàn nhạt nói, vươn tay để con nhim kia đậu vào tay mình...

   Thế nhưng, gương mặt của cô nhanh chóng tái nhợt...

      - Sasuke, xin lỗi nhé. Chị phải ra chiến trường ngay lập tức. Khi nào em suy nghĩ xong thì hãy hành động. Chị đi trước đây!

   Vừa nói, cơ thể Chiaki vừa lấp loáng, giải ảo thuật để lộ bộ đồ chiến đấu gọn nhẹ. Cô lục ba lô, mang ra một thứ...

      - Nee-chan, đó là băng đeo trán của làng Cát. Chị... là ninja làng Cát sao?_ Tất cả mọi người trong tầng hầm đều ngẩn ra khi nhìn thấy băng tượng trưng cho ninja làng Cát trên tay Chiaki...

      - Không, là một người khác. Cái băng này đã theo chị ngay từ khi anh trai em tìm thấy chị rồi. Chị không nhớ, nhưng cái băng này đối với chị rất quan trọng. Có lẽ là của cha chị chẳng hạn. Thôi thì, dùng tạm vậy!_ Giống như Tsukiko đã từng lao vào chiến trường để cứu Gaara ấy...

   Chiaki mỉm cười trấn an, đồng thời thuần thục đeo dải băng kia lên cánh tay...

      - Sasuke, nee-chan nhắc lại lần nữa. Em là em trai của chị, và chị sẽ không ngăn cản bất cứ hành động nào của em. Thế nhé, chị đi đây!_ Gửi gắm lại một câu như thế, Chiaki lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời...

..........................

   Trên chiến trường, ngay khi Neji trúng tên rơi xuống và được Naruto đỡ...

   Anh đã biết, mình sẽ chết...

   Một thân gỗ đâm xuyên qua thế này, làm sao mà sống được? Không thể sống được!

      - Cậu sẽ sống, cậu mà chết thì tôi biết ăn nói thế nào với Naruto được chứ?_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến tất thảy những người vây quanh Neji giật thót...

   Cô gái vừa nói câu đó, đang bình tĩnh vô cùng mà bắt đầu vận chuyển chakra trị thương...

      - Chi... Chiaki nee-chan, sao chị lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, kia là... băng bảo vệ trán làng Cát!_ Naruto giật mình khi nhìn thấy chị gái nhà bên đột ngột tiến đến...

      - Naruto, chị nói rồi. Sức mạnh của chị không phải những gì em có thể nghĩ đến đâu. Vừa rồi chị đã sử dụng dịch chuyển tức thời để đến đây. Giờ thì tránh ra một chút, để chị trị thương cho Neji đã nhé!_ Chiaki mỉm cười hòa nhã cất lời, bàn tay không hề lơi lỏng...

   Đầu tiên là đóng băng vùng bị thương, không thể máu chảy ra được...

    Sau đó là từ từ đóng băng cây mộc lao kia...

   Đóng băng cho nó vỡ vụn luôn...

   Từ từ chỉnh lý từng tế bào một, sắp xếp chúng trở về chỗ cũ...

   Dùng năng lực của mình điều khiển máu trong cơ thể, không để nội tạng bị hoại tử...

   Thời hiện đại, có người bị cột sắt đâm xuyên qua người mà vẫn có thể sống....

   Cho nên, tất cả những gì cô cần làm bây giờ một cuộc phẫu thuật thôi...

   Những nội tạng bị chọc thủng, bị cọc gỗ dồn ép sang một bên...

   Cần cẩn thận một chút, tỉ mẩn kéo nó trở về vị trí cũ...

   Chiaki lôi hết những gì mình luyện tập được với động vật ra...

   Cô mím môi, vận chuyển chakra một cách cẩn thận nhất với sự tập trung cao độ...

   Những phần da thịt được kéo lại gần nhau...

   Chỉ chakra gắn kết chúng lại...

   Thêm một chút nữa, một chút nữa...

...............................

   Một giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống đất khi Chiaki dừng lại, cô thở phào...

      - Xong rồi đó, để cậu ấy về tuyến sau đi. Cẩn thận một chút, đừng để vết khâu bục chỉ. Nếu mọi chuyện ổn định, Neji sẽ sống đó!_ Chiaki lúc này mới nói với Lee và chỉ vào Neji hoàn hảo không tổn hại chút nào nằm trên mặt đất...

      - Thật sự... có thể cứu được Neji sao?_ Lee run lên, vừa rồi, từng công đoạn của cô gái kia khiến cậu không tự chủ được rùng mình...

      - Trên lý thuyết thì thế, giờ thì cậu chăm sóc cậu ấy nhé. Xem ra tôi cũng nên tham gia vào cuộc chiến rồi!

   Chiaki làm lơ kêu gào của hệ thống, cô hội tụ ánh trăng trong lòng bàn tay...

   Bộ cung tên lấp lánh ánh bạc, tỏa ra tia sáng le lói trong đêm...

   Thanh katana đen tuyền, những bông hoa trà đỏ rực máu vờn quanh...

   Chiaki vũ trang đầy đủ, lao vào kẻ địch...

   Đánh tầm xa thì một mũi tên là đủ, tầm gần thì đã có kiếm...

   Lâu lắm rồi không đánh nhau, kể từ thế giới trước rồi đó...

   Lần này, có lẽ cô sẽ không trụ được hết đêm nay đâu...

   "Tích! Vì ký chủ đã thay đổi số phận của người mục tiêu nhiệm vụ nên sẽ bị trừng phạt. Hình phạt: mạng đổi mạng!" Âm thanh lạnh nhạt của Akira vang lên trong đầu...

   "Tôi biết rồi, Akira, làm ơn cho tôi thêm chút thời gian nữa. Hết cuộc chiến này, được không? Nhanh thôi mà, tôi không thể biến mất lúc này được! Dù sao thì chỉ đêm nay thôi. Hơn nữa, hảo cảm độ của Itachi cũng sắp đầy rồi mà!" Chiaki thương lượng với hệ thống của mình...

   "Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ là 96%, tăng thêm 1%. Được rồi, 12 đêm nay là giới hạn cuối cùng. Tôi chỉ có thể tranh thủ cho cô đến đó thôi!" Âm thanh của Akira không hề che giấu tiếng thở dài...

   "Thế là đủ rồi!" Khóe miệng Chiaki khẽ cong lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro