Chương 71: Phản nhẫn Itachi(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Chiaki, đừng khóc mà. Anh dẫn em đi chơi nhé?_ Shisui không biết phải làm sao với cô bé này...

      - Anh Shisui!_ Chiaki lập tức hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt của mình lại...

       - Ừ?_ Shisui khó hiểu, nghiêng đầu đáp lại cô...

   Cô vươn tay, ôm chặt lấy anh chàng Uchiha kia...

   Sau đó còn không biết xấu hổ mà dụi đầu vào cổ anh ấy...

   Không hiểu sao, anh chàng Shisui này lại khiến cô cảm thấy đau lòng đến vậy...

      - Em rất thích anh!_ Cô nói lên câu cảm thán từ tận đáy lòng...

   Rắc...

   Shisui nghe thấy tiếng cành cây gãy vang lên rõ rệt...

   Không cần quay đầu, anh biết chắc chắn Itachi là tác giả của vụ này...

   Hỏng rồi! Shisui đổ mồ hôi lạnh...

   Cũng may là Chiaki nhanh chóng buông cổ anh ra...

   Cô quay về phía Itachi:

      - Em làm cho anh này!_ Vừa nói, cô vừa giở hộp bento vẫn ôm khư khư nãy giờ...

   Hiện tại cái thân thể này chỉ mới bốn tuổi, nhưng cũng đủ nấu nướng cơm nước được rồi...

      - Em không cần phải làm thế mà, anh đã nói rồi!_ Itachi thở dài và nói...

   Cô nhóc này từ ngày biết anh hay ra đây tập luyện bèn bám dính lấy...

   Anh có cản cũng không được! Ít nhất là cô bé cũng không lắm miệng, nói chuyện này ra cho bố anh biết! Nếu không, có lẽ anh sẽ bị ép tốt nghiệp sớm mất...

   Chiaki hạ mi mắt, chăm chú mở vỏ bọc hộp bento...

      - Shisui, anh cũng ăn cùng nhé?_ Nói như thế, nhưng ngữ khí của cô nhóc hoàn toàn không cho người khác từ chối...

   Chiaki đã đưa cho Shisui một nắm cơm rồi...

   Nói là cơm hộp, thực chất cô chỉ nắm cơm lại thôi! Mấy người hi vọng gì ở một con nhóc mới 4 tuổi chứ?

   Chiaki đưa nắm cơm cho Itachi và Shisui, mình thì cầm theo một nắm...

   Ba nắm cơm ba nhân khác nhau, có cá ngừ, có thịt bò, có cả chả cá...

   Nếu không giấu thì sẽ bị lộ tay nghề mất!

   Thế nên, chỉ cần làm cơm nắm là quá đủ rồi!

      - Cảm ơn em nhé!_ Itachi ôm theo nắm cơm, cô nhóc kia chỉ lẳng lặng lắc đầu và đứng dạt sang một bên...

   Cùng lúc đó, ở học viện ninja, Itachi phân thân vừa bị đánh cho một cái, biến mất...

   Itachi tiếp nhận được ký ức từ phân thân, anh sững lại rồi một nước bỏ đi:

      - Gì chứ?_ Shisui đang cầm cây phi tiêu thấy thế, không khỏi cất lời...

      - Em phải đi về ngay. Lo cho Chiaki hộ em!

      - Sao thế?_ Shisui ném nốt cây kunai, quay sang hỏi Itachi...

   Chiaki đã nghiên cứu kỹ càng cốt truyện, cô lúc này đang lặng lẽ lủi sang một bên chơi nghịch nước...

   Cô biết, cuộc nói chuyện ngày hôm nay với Shisui sẽ là một bước tiến mới của Itachi...

   Một kẻ như cô, không được phép can thiệp vào thế giới này...

   Sau khi Itachi đã rời đi, Shisui lúc này mới tìm Chiaki...

   Cô nhóc đang ngồi thu lu một chỗ...

   Nhưng điều anh chấn kinh là những bông hoa bằng nước mà con bé đang điều khiển trên tay...

   Cô nhóc này, không lẽ huyết kế giới hạn của nó chính là đây sao?

   Trên đường trở về, cô nhóc lại trầm đến mức không thể tin được...

   Gần như là im lặng suốt cả quãng đường luôn...

   Chỉ im lặng mà nắm chặt lấy tay anh...

   Chiaki hiện tại chẳng qua là đang tính toán cốt truyện thôi...

   Sau ngày hôm nay, Itachi sẽ chính thức được thăng cấp thành một genin...

      - Quả không hổ danh là con trai ta!_ Fugaku đã cười và nói như thế sau khi nghe được việc Itachi tốt nghiệp ngay sau khi học được một năm...

   Chiaki cũng ở trong phòng khách, nghe thấy cái giọng hồ hởi đó mà chỉ phỉ nhổ trong lòng...

   Vào ngày Itachi được phát dải băng đeo trán, tối đó, Chiaki cũng xuất thủ...

   Cô tiến đến bên cạnh anh:

      - Itachi, đi cùng em một tý nhé!

   Cô đã xin mẹ cho sử dụng cái bếp tối hôm nay rồi. Mà dù sao thì đêm cũng đã rất khuya, ngoài Itachi thì mọi người cũng đã ngủ...

   Anh đi theo cô nhóc vào phòng bếp, nhìn thấy...

   Ùm, mấy đĩa dango liền...

      - Ừm, đây là... chúc mừng anh lên chức genin... Em không có tiền để mua quà, nên... Thôi thì, mấy cái dango này là em tự làm, anh đừng chê là được!_ Chiaki quẫn bách vò vò vạt áo, ấp úng nói...

   Đây là quà chúc mừng anh sao?

   Lần đầu tiên anh thấy cô nhóc này lại tỏ vẻ bối rối như thế...

      - Cảm ơn em!_ Anh cười cười, xoa đầu Chiaki...

.............................

   Cứ như thế, lại thêm hai năm nữa trôi qua...

   Itachi trở thành genin được hai năm...

   Chiaki hiện tại cũng 6 tuổi rồi, và cơ thể thì y như Sasuke ba tuổi...

   Mẹ cô có vẻ rất lo lắng, đến mức bảo Itachi lôi cô đến bệnh viện kiểm tra luôn mà...

   Nhưng kết quả thì sao, chính là cơ thể bị một cái gì đó mà kìm hãm sự phát triển lại...

   Vô cùng không tốt, chính là việc Itachi cũng đi theo cô ngày hôm nay...

   Bởi vì, khi Chiaki được yêu cầu cởi áo để kiểm tra thân thể...

   Itachi đã hít sâu một hơi đầy ngạc nhiên...

   Cơ thể nhỏ bé như thế, vậy mà lại chằng chịt vết thương...

   Nghiêm trọng nhất là một vết cào sâu hoắm ở ngang eo cô bé ấy...

   Ba vết sẹo, chỉ có dã thú mới để lại vết thương như vậy...

   Vết rạch trên lưng, những vết cắt lung tung trên cánh tay...

   Tuy chỉ còn lại sẹo, nhưng cũng đủ để người ta mường tượng ra hình ảnh của nó khi vẫn còn rỉ máu...

   Itachi không thể tưởng tượng được, một cô bé mang trên mình những vết thương như thế...

   Chiaki, rốt cuộc trước đây đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

   Trong lòng anh, dường như có cái gì đó chậm rãi lên men...

   "Đinh! Độ hảo cảm tăng lên 1%. Tổng độ hảo cảm là 66%!" Cái cảm giác khó nói ấy, được cộng thẳng vào tổng độ hảo cảm...

      - Hả?_ Chiaki mặc lại áo, không khỏi khó hiểu nhìn Itachi...

   Không lẽ mấy vết thương trên người mình dọa người lắm sao?

      - Chiaki, những vết thương trên người em..._ Nói được một nửa, Itachi dừng lại. Tuy nhiên, Chiaki có thể dễ dàng hiểu được những gì anh muốn nói...

      - À thì, em chỉ nhớ được một chút... Đại khái là bị gấu cào một cái, sau đó là ngã từ trên vách núi xuống, còn những vết thương khác... Ừm, em quên rồi! Itachi, sao mọi người lại nhìn em như thế? Mấy vết thương này bị lúc em bé tý ấy mà. Quên rồi! Nên..._ Cô sẽ sàng nắm lấy bàn tay Itachi:_ Anh, đừng nhìn em như thể em sắp biến mất thế được không? Trông mặt anh giống như sắp khóc đến nơi ấy...

   Cô nở một nụ cười thật rạng rỡ với Itachi...

   "Chiaki!" Nụ cười rạng rỡ như thế, vậy mà lọt vào mắt Itachi lại là một mảng đau xót...

   Anh lặng lẽ bế thốc cô bé lên, khẽ giọng đáp:

      - Ùm, để anh đưa em về!



(Sau một thời gian không có mạng, cuối cùng hôm nay wifi cũng trở lại, may quá đi mất!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro