Chương 70: Phản nhẫn Itachi(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ cái đêm ở trong rừng đó, Itachi bắt đầu dành thời gian cho Chiaki nhiều hơn...

   Ít nhất thì hiện tại cô nhóc ấy vẫn mở lòng với anh. Hơn nữa, cần phải dặn dò cô bé cẩn thận về cái năng lực nghịch thiên kia...

   Thực ra thì Chiaki cũng rất thích tiểu shota Sasuke. Cô thường nhằm lúc không có người mà ngắm nhìn cậu nhóc kia...

   Chậc, dễ thương thế này mà sau này lại thành tiểu boss của bộ truyện...

   Tộc Uchiha toàn một đám bệnh kiều, xà tinh bệnh và yandere hết một lượt rồi! À, ngoại trừ Shisui và cha của anh ta...

   Thằng nhóc này, sau này chị sẽ là chị dâu của nhóc đó! Mặc dù chị sẽ không còn tồn tại đến được lúc nhóc gọi chị là chị dâu đâu!

   Itachi hiện tại vẫn còn chưa học ở trường học ninja, và chưa nổi danh là một thần đồng...

   Khi Sasuke được vài tuổi thì anh ta sẽ rời trường sớm...

   Sau đó thì Itachi sẽ dần dần tiến vào trạng thái xuất quỷ nhập thần...

   Thời gian của cô càng lúc càng ít hơn, phải làm sao đây?

   Thấm thoắt, ngày Cửu Vĩ xổng chuồng cũng tới!

   Itachi mang theo hai cái "đuôi", chạy về phía hầm sơ tán. Chiaki thì không nói làm gì, khả năng của cô lúc này đã nở rộ rồi. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô gái Izumi kia, cả người Chiaki đều bốc lên ý chí chiến đấu!

   Cô gái này chính là tình địch đó, nhất định phải cách ly...

   Bởi vì thế, Itachi nhận ra, cô bé hình như đột ngột bám anh hẳn...

   Nhưng chỉ khi Izumi ở bên cạnh...

   Chiaki nhìn cô gái vẫn đang chưa hết nước mắt và bám vào áo của Itachi, có chút bực bội...

   Cô thở dài, lôi trong túi ra một chiếc khăn tay và đưa nó cho Izumi...

      - Cảm ơn em!_ Izumi vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy chiếc khăn...

      - Không cần, chỉ cần chị tránh xa anh Itachi ra một chút là được!_ Hành động nhanh hơn lời nói, Chiaki đã kéo tay của Izumi rời khỏi vạt áo Itachi rồi...

   Cô nhóc coi chị gái này bệnh dịch vậy! Itachi liền hiểu ngay lập tức:

      - Chiaki, không cần phải lo. Chị ấy không cướp anh đâu!

      - Em không lo, thật mà!_ Tuy nói thế, nhưng vạt áo Itachi đã bị một đôi tay nhỏ nhắn chiếm cứ...

................................

   Kể từ cái này đó, tần suất Izumi tiếp xúc với Itachi tăng lên một cách đột biến...

   Và Chiaki cũng bám theo, bằng mọi giá không được để hai người này ở cạnh nhau...

   Hơn thế nữa, dù chỉ là "bạn gái tin đồn" nhưng cũng không thể không chú ý được...

..................................

   Tộc Uchiha bị di dời đến rìa làng...

   Itachi được sáu tuổi, độ tuổi nhập học trường ninja...

   Chiaki thì bắt đầu lang thang ở các khu rừng gần đó...

   Sasuke bắt đầu biết bò...

   Thời gian cứ như thế, trôi nhanh như tên bắn...

   Mỗi lần Itachi đi tập luyện nhẫn thuật mới với cha, Chiaki đều bám theo...

   Những nhẫn thuật của lửa, Chiaki cũng làm tương tự như thế, nhưng là với nước...

   Cô thường tập đến kiệt sức luôn, bởi vậy mới có một chuyện...

   Khi Itachi và cha mình đến cái hồ thường dùng để tập luyện, đã có người chiếm cứ trước rồi...

   Trước mặt hay cha con, là những quả cầu nước cực lớn đang trôi nổi trong không trung...

   Tập trung xung quanh một dáng người bé xíu...

   Hiển nhiên là nó lấy từ hồ, bởi vì những con cá vẫn đang bơi lộn trong quả cầu nước ấy...

   Chiaki vang vận chakra một cách tỉ mỉ nhất, cô cắn răng, bàn tay điều khiển các quả cầu...

   Chưa đủ, cần phải nhiều hơn một chút...

   Rắc...

   Các thủy cầu đồng loạt đóng băng bề mặt...

   Nhưng phần nước bên trong vẫn còn nguyên...

   "Thế là đủ rồi!" Chiaki thở dốc, tay buông lỏng...

   Rào...

   Toàn bộ nước rơi xuống, trở lại thành cái hồ không gợn sóng kia...

      - Tuyệt quá! Không ngờ con bé này lại có thể làm được điều đó!_ Fugaku vô cùng ngạc nhiên với những việc Chiaki đã làm...

   Nhưng sau ngạc nhiên, chính là mừng rỡ...

   Không ngờ ông lại nhặt được một bảo vật tốt như thế này...

   Nếu như ông biết cách tận dụng nó, chắc chắn tộc Uchiha sẽ phồn vinh...

   Itachi chỉ có thể thở dài, năng lực của em ấy bị phát hiện mất rồi...

   Chiaki có biết Itachi đang ở phía sau mình không? Có chứ!

   Hệ thống luôn báo động cho cô mà!

   Vậy Chiaki có biết Fugaku đang ở phía sau không? Đương nhiên là... không rồi!

   Nếu cô mà biết thì còn lâu mới tập luyện năng lực vào lúc này...

   Cô tưởng chỉ có Itachi đến nên mới trình bày sức mạnh của mình như thế chứ!

   Còn hiện tại, tiếp tục với những chiêu trò khác thôi!

   Chiaki lẳng lặng bước thẳng xuống hồ...

   Những cây rong biển sinh trưởng, trồi lên, quấn vòng và tạo thành một con đường cắt ngang qua mặt hồ...

   Không cần phải lo nó có chắc chắn hay không, bởi vì mỗi một bước đi của Chiaki, cô bèn đóng băng con đường đó lại...

   Cứ như thế mà đi ngang qua mặt hồ...

   Khi đặt chân lên mặt hồ bên kia, Chiaki khẽ niệm ấn...

   Toàn bộ con đường lập tức biến mất, như chưa từng xuất hiện...

   Về phần cô, cô cứ như thế mà tiến vào trong rừng, bỏ lại hai cha con nhà Uchiha kia...

   Không thể làm khác được, ai biết cái gã Fugaku ấy cũng đến chứ?

   Cô dám cá giờ hắn ta đang mừng như điên đây...

.................................

   Quả nhiên, từ cái ngày nhìn thấy năng lực của cô, đãi ngộ với Chiaki tăng vọt...

   Thế nhưng Chiaki cũng không cần phải lo, bởi vì Uchiha sẽ diệt tộc trước hôm ấy...

   Từ giờ đến lúc đó, việc của cô là chờ đợi...

   Mang tiếng là chờ đợi, nhưng thực ra Chiaki mở ra hình thực bám dính...

   Nhờ có cái dây chuyền trên cổ Itachi là một vật phát tín hiệu, Chiaki đã đi theo mục tiêu nhiệm vụ khắp nơi...

   Tình cảnh chính là như thế này...

   Mỗi lần Itachi trốn học hay đi đâu đều thấy cô bé mình nhặt về loanh quanh ở gần đó...

   Cô nhóc giống như một cái bóng, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh...

   Khiến cho Itachi ngoại trừ bất đắc dĩ thì cũng chỉ đành thở dài mà nhượng bộ...

   Cứ thế, nghiễm nhiên Itachi mang theo một cái đuôi lũn cũn...

   Một ngày nọ, khi Chiaki tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ, ngoài ý muốn lại thấy cả Shisui đang ở đó...

   Anh chàng kia lúc này đang đeo băng bảo vệ trán, có vẻ như vừa thực hiện nhiệm vụ xong...

   Nhìn thấy Chiaki, Shisui cũng tặng cho cô một nụ cười tỏa nắng...

      - Chào em, Chiaki!

   Thật là, cái khung cảnh này, quá mức yên bình...

   Yên bình đến nỗi khiến người khác muốn khóc...

      - Này, đừng khóc chứ! Anh đâu có làm gì đâu!_ Shisui cuống cả lên khi thấy cô bé con kia lại bắt đầu sụt sịt khi nhìn thấy anh...

   Cộng thêm cái nhìn đằng đằng sát khí từ Itachi khiến anh đổ mồ hôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro