Chương 195: Thế giới không có nhiệm vụ(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Âm thanh đột ngột vang lên trên bờ sông vắng vẻ, Chiaki nghe thấy có người gọi mình liền sửng sốt quay đầu lại. Đó là một thanh niên tầm tuổi Madara ca ca, nhưng mà sao kiểu tóc cứ trông giống cái bát úp lên đầu vậy?

   Hashirama tay ôm theo chùm quả mọng, phóng như bay đến chỗ cô nhóc gầy gò đằng kia.

      - Sao ngươi lại ở đây? Ngươi thoát được khỏi tộc Uchiha rồi à? Madara đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?_ Vừa mới mở miệng một cái, các câu hỏi cứ thế bắn ra. Nhanh đến độ khiến cho Chiaki không biết thế nào mà lần.

   Cô ngước mắt nhìn người đang vui vẻ đứng trước mình kia. Cao, có vẻ khỏe, làn da hơi nâu một chút, và cười rất tươi. Dường như, có một chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng nó chỉ xẹt qua trong khoảnh khắc, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

   Nhưng mà, người này đã gọi tên ca ca...

      - Xin lỗi, nhưng, chúng ta biết nhau sao?_ Chiaki nghiêng đầu, tò mò nhìn người trước mắt. Cái cảm giác quen thuộc mờ nhạt này...

      - Ngươi thực sự không nhớ ta sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua, ngươi lại không nhớ ta? Không lẽ..._ Đột ngột Hashirama nhớ đến lời Madara đã từng nói với mình:_ Đừng nói với ta là... ngươi thực sự mất đi toàn bộ ký ức rồi nhé?

      - Ừm, thật sự xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn không biết huynh là ai. Rất xin lỗi!_ Chiaki nhấp nhấp môi, chậm rãi cúi đầu.

      - Bỏ đi, ta cũng đoán được rồi. Chỉ cần nhớ rằng ta là Hashirama, là bằng hữu của ngươi và Madara là đủ rồi. Cho ngươi này!_ Chàng trai Senju nào đó vẫn nghĩ cực kỳ thoáng, anh đặt vào tay Chiaki chùm quả mọng mình mới hái.

      - Bằng hữu?_ Chiaki nghiêng đầu nhìn chàng trai đang ngồi trước mắt mình, dường như hơi bối rối:_ Chúng ta là... bằng hữu? Được sao? Ta có thể là bằng hữu với huynh sao?

   Trong suy nghĩ của một con nhóc đã mất hết ký ức thì bằng hữu và gia đình là điều gì đó quá mức thần thánh. Quá mức thiêng liêng đến độ cô không dám với tay cầm lấy. Một kẻ đã hại chết người quan trọng với mình... cô không có tư cách!

   Hashirama nhìn cô nhóc đang bối rối trước mắt mình, không khỏi thở dài. Nhóc con này vẫn như thế, lo sợ những điều thật vẩn vơ.

      - Ừm, ngươi là bằng hữu của ta. Chúng ta đã hứa rồi mà._ Anh cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu mềm mại kia.

   Ngày mà Chiaki bị đem đi, Hashirama vẫn nhớ rõ mồn một. Cô nhóc nhỏ bé như vậy, thế mà lại làm tất cả mọi người khốn đốn. Nhưng mà, "Mộc độn" của cô nhóc...

   Chiaki không rảnh để quan sát xem cái người kia đang nghĩ vẩn vơ điều gì. Cô còn đang mải bóc mấy chùm quả mọng người kia mang đến cơ. Chua chua ngọt ngọt, thật ngon! Nhưng mà, cái quả này là lạ ghê, vàng nhạt, vỏ mỏng, còn có múi...

   Hơi lạ một chút, nhưng rất ngon! Mà, nói đến đó, cá nướng có vẻ được rồi. Chiaki rút xiên nướng cá ra, rồi đưa một con cho Hashirama.

      - Mặc dù ta không nhớ gì, nhưng ta chắc huynh sẽ không hại ta. Chúng ta là bằng hữu mà, phải không?_ Chiaki giống như vô cùng quen thuộc, nói với Hashirama như vậy.

   Chàng trai đầu bát úp nào đó thở dài, Chiaki vẫn như thế. Luôn cả tin và cẩn thận đến mức khiến người ta đau lòng.

     - Ừ, ta đã hứa sẽ bảo vệ muội mà!_ Nụ cười của anh lại càng trở nên vui vẻ.

   Cho dù muội có mạnh mẽ đến mấy, muội vẫn chỉ là cô nhóc trong mắt ta thôi. Mặc dù hình như muội còn mạnh hơn cả ta.

      - Nói mới nhớ, muội thực sự mất toàn bộ ký ức sao? Thực sự không nhớ chút xíu nào à?_ Muội ấy không nhớ lại cũng tốt, con hồ ly kia... thực sự không thể cứu được.

      - Ừm, mọi người nói ta là con nuôi tộc Uchiha, hơn nữa vì tộc Senju đã giết mất một người quan trọng với ta nên ta mới mất trí nhớ. Ta... chỉ biết có thế thôi._ Xé miếng thịt cá, Chiaki chậm rãi nói.

   Trong khi đó, đầu óc Hashirama lộn tùng phèo lên theo từng lời nói.

   Chiaki là con nuôi trong tộc?

   Cái gì? Senju giết người quan trọng của Chiaki? Tức là con cáo bị tộc trưởng Uchiha một thanh kunai giết chết á?

   Vì sốc nên mất trí nhớ?

   Mẹ nó chứ đám người Uchiha, bọn chúng có thể vô sỉ hơn nữa được không?

   Rõ ràng chính mình mới là người đem đến những tổn thương cho Chiaki, vậy mà còn dám nói dối muội ấy? Bọn chúng chắc chắc sẽ lợi dụng sức mạnh của muội ấy cho tộc mình.

   Lũ bẩn thỉu. Nhưng mà...

      - Muội có... hận Senju không?_ Không nói đến những lời tẩy não của tộc Uchiha, nếu như Chiaki phát hiện ra anh là tộc Senju...

   Nếu như con bé bị tộc Uchiha tẩy não...

      - Nếu nói hận thì cũng không hẳn. Tôi sẽ đi tìm người kia. Sau đó, đánh một trận thôi. Nói sao nhỉ? Tôi... không thích giết người. Tôi cũng... không thích máu!_ Chiaki thu mình lại, cầm cành cây khời lửa.

   Chọc chọc một hồi lại nhớ đến mọi người ở nhà, cô gái nhỏ bèn loay hoay đi lấy lá gói lại định sẽ mang về.

   Hashirama ngồi cạnh, không thể ngăn cái khóe miệng của mình cong lên được. Quả nhiên Chiaki dù mất trí nhớ vẫn chỉ là Chiaki, vẫn luôn hiền lành như vậy. Lại còn cả tin nữa. Cả tin đến độ... ngốc nghếch!


   Trong lúc hai người đang ngồi ăn trên bờ sông thì phủ Uchiha đang loạn cào cào cả lên. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì cái đứa con nuôi tộc Uchiha biến mất rồi chứ còn sao nữa. Mặc dù Chiaki chỉ mới là con nuôi, nhưng mà tộc nhân thực sự rất để ý con nhóc. Bởi vì cái vụ cô nhóc đánh bại Izuna cũng lan truyền luôn rồi.

   Nói sau đi, hiện tại Madara đang điên hết cả tiết lên đấy! Không điên tiết sao được? Muội muội của hắn biến mất rồi. Mà, chưa chắc đã là biến mất! Nếu như hắn không lầm, hình như đợt này Chiaki than thở là quanh quẩn ở nhà phát chán rồi.

   Không lẽ, con bé trốn ra ngoài chơi? Nếu là Chiaki thì dám lắm. Trốn ra ngoài, nơi khả thi nhất là...

   Chết tiệt! Giờ chỉ hi vọng con bé không chạm mặt tên đó thôi. Mặc dù Chiaki rất mạnh, nhưng nó còn ngốc hơn cả trước đây nữa. Lơ ngơ đến độ bị người ta lừa bán đi cũng không biết nữa là. Nếu như bây giờ gặp tên đó, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ bung bét hết cho xem.

   Không được. Bằng mọi giá không thể để Chiaki gặp hắn!

      - Chiaki!_ Nhưng mà, đương nhiên là Madara đến muộn rồi!

   Trước mắt hắn, muội muội của hắn đang ngồi yên để cái tên đối thủ chết tiệt kia xoa đầu! Vậy mà còn ngồi yên. Ngay cả Madara hắn còn chưa có can đảm xoa đầu muội ấy đâu. Vậy mà hắn dám!

      - Ca ca!_ Chiaki nghe thấy âm thanh tràn đầy nôn nóng cùng giận dữ kia, cả người giật thót. Trốn ra đây và bị bắt trở về không phải điều cô muốn đâu. Phải mau mau nhận lỗi với huynh ấy:_ Xin lỗi, muội chỉ...

   Nhưng mà ca ca của cô lại phóng vọt qua Chiaki mà thẳng tiến tấn công người bên cạnh cô.

      - Tên chết tiệt! Ngươi đã nói gì với muội ấy rồi? Ngươi đã nói họ của mình cho con bé chưa? Ngươi...

   Madara hoảng sợ đến điên rồi! Chiaki không gặp ai mà lại gặp tên này. Với cái tính miệng rộng của hắn, nếu như con bé nhớ lại thì sẽ thế nào đây? Ký ức đau đớn của con bé...

      - Ta mới phải hỏi ngươi đó. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì với Chiaki hả? Lợi dụng muội ấy đến mức độ này, tộc Uchiha các người thèm khát sức mạnh đến điên rồi sao?_ Hashirama được Chiaki nói những chuyện xảy ra từ khi tỉnh đến giờ, cũng ngứa tay đến độ muốn đánh người.

   Anh rất muốn đập cho tộc Uchiha một trận, hoàn hảo là một người đang phóng tới đây này. Thế là Hashirama lập tức đi oánh lộn.

   Chiaki, con nhóc ngốc nghếch tốt bụng trong sáng đó. Con bé đã tin tưởng cái ước mơ viển vông của anh, đã mỉm cười nói rằng sẽ chờ anh lập nên hòa bình. Con bé mà anh thề sẽ bảo vệ cả đời. Giờ lại bị đám người Uchiha ấy tước đoạt đi những gì còn lại, biến con bé thành vũ khí. Làm sao Hashirama không giận cho được?

   Thế là hai tên... xông vào quánh nhau!

      - Ca ca, huynh ấy không có nói gì hết. Huynh ấy chỉ bảo rằng là bằng hữu của ta và ca ca thôi._ Chiaki cuống cuồng nắm lấy áo của vị ca ca hờ kia.

   Sao chưa gì hai người này đã xông vào đánh nhau vậy?

   Hơn nữa, hình như còn là vì... cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro