Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Yêu nhận được một cuộc gọi từ Tô Ly, người gửi món quà đặc biệt tới cho cô.

Giọng Tô Ly qua điện thoại nghe có vẻ rất chờ mong.

- Thế nào? Hài lòng "món quà" tôi đưa cho cô chứ?

Diêu Yêu mỉm cười, tâm trạng tốt đáp.

- Tất nhiên, không hổ là quà mà cô chọn. Vị rất tuyệt.

Tiếng cười của Tô Ly qua loa truyền vào tai cô rồi cô ta chậm rãi nói.

- Cô thích là tốt rồi. Hiếm thấy được một lời khen như vậy từ Diêu tiểu thư, đúng thật là khiến tôi có chút tò mò vị của cậu ta thế nào.

Bởi vì biết rõ rằng Diêu Yêu có tính sở hữu rất cao, vậy nên Tô Ly sẽ không động tới "món quà" mà cô tặng cho Diêu Yêu.

Vệt tiếc nuối nhàn nhạt sượt qua đôi mắt của Tô Ly sau đó cô liền nhún vai.

Dù sao thì đồ cũng tặng đi rồi. Nghĩ lại làm gì.

Đánh đổi một con mồi thượng đẳng để đổi lấy thiện cảm của một thuần chủng, quá lời.

Dù cùng là thuần chủng nhưng trong cái vòng tròn này vẫn sẽ phân chia giai cấp. Nếu nói Diêu Yêu đứng ở đỉnh kim tự tháp thì Tô Ly chỉ ở trung gian, không thấp cũng chẳng cao.

Khát vọng với quyền lực đã chảy xuôi trong máu của mỗi ma cà rồng ngay từ khi sinh ra, Tô Ly muốn trèo lên cấp bậc cao hơn nữa, vì lẽ đó cô muốn lấy lòng Diêu Yêu.

Tô Ly chuyển chủ đề.

- Diêu tiểu thư biết tin Lâm nhị thiếu giết chết con trai nhỏ của một tên trưởng lão người sói chứ? Thật là quá tuyệt vời, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh bọn lông lá thấp kém đó tức điên lên.

Diêu Yêu nhướn mày, hơi thay đổi tư thế ngồi trên ghế để mình thoải mái hơn. Cô khẽ cười nói.

- Đúng thật là một tin tức tốt.

Dạo gần đây người sói bắt đầu rục rịch, bọn họ lại không an phận muốn khiêu khích với ma cà rồng. Nếu đã gây chuyện trước thì đừng trách tộc cô tàn nhẫn, cái giá là mạng sống đứa con trai nhỏ của tên trưởng lão.

Người sói sẽ phản ứng ra sao đây? Nổi điên lên muốn gây chiến?

Hừm, khả năng cao lắm.

Tô Ly vẫn hứng thú nói tiếp.

- Và để chúc mừng, gia tộc Lâm muốn tổ chức một buổi tiếc, tôi nghĩ là thiệp mời sẽ được đưa đến chỗ Diêu tiểu thư ngay thôi. Diêu tiểu thư định đi chứ?

Diêu Yêu chống cằm, có hơi không quan tâm lắm.

- Có thể sẽ đi.

____________

Già Li đẩy ra một cánh cửa, lúc này một người hầu gái hoảng sợ lên tiếng.

- Đó là căn phòng mà chủ nhân sắp đặt cho---

Cô ta chưa nói xong thì hắn không kiên nhẫn cắt ngang.

- Thì sao?

Già Li quay đầu, mắt lam lạnh lẽo nhìn cô, trong thoáng chốc hầu gái tưởng như mình sẽ chết.

- Chẳng lẽ ở đây còn có căn phòng mà ta không vào được?

Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của cô, người hầu không đứng nổi liền ngã ngồi xuống đất, cuống quýt run giọng nói.

- Không, không phải, tôi xin lỗi, đã mạo phạm...

- Cút đi. - Già Li quay đầu không thèm nhìn cô.

- V...vâng. - Hầu gái nhặt về một cái mạng, nhanh chóng đứng lên rời đi nơi này, không còn dám có ý nghĩ ngăn cản hắn, thậm chí cô còn nghĩ có lẽ ngày mai sẽ có tin tên con người kia bị Già Li giết chết.

Coi như mình không nhìn thấy vị đấy vào phòng con người kia, giữ được mạng là tốt rồi.

Hầu gái nhịn không được mắng mình ngu ngốc, sao vừa nãy lại luẩn quẩn mà nghĩ ngăn lại.

Bóng dáng hầu gái nhanh chóng biến mất ở hành lang.

Già Li đẩy cửa bước vào đối diện với vẻ phòng bị của Asher, cậu sớm nghe được tiếng động bên ngoài nên đã sớm cảnh giác. Asher không nghĩ được rằng xuất hiện là một "người" con trai rất đẹp. Cậu ý thức được một điều.

Hắn không phải người, vẻ đẹp và khí chất vượt qua phạm trù của nhân loại.

Và hắn mang ác ý rất lớn mà đến.

Cả người Asher cứng đờ giống như bị đông lại bởi sát ý không thèm che giấu của Già Li. Trái tim bị treo cao lên, chưa bao giờ cậu trực diện tử vong gần như thế ngay cả khi đối mặt với Diêu Yêu.

Mình sắp chết. Sắp chết. Chết.

Già Li chán ghét nhìn thiếu niên có vẻ đang sợ đến chết khiếp ngồi trên giường. Cảm xúc tiêu cực không ngừng sôi trào trong lòng hắn, ý nghĩ muốn giết chóc ngày càng rõ, Già Li tiến tới gần, nhẹ nhàng dùng một tay bóp lấy cổ Asher nhấc lên cao.

- Không kẻ nào được phép cướp đi sự chú ý của nàng.

Cổ bị bóp chặt, Asher cố sức muốn vùng vẫy nhưng tay kẻ trước mặt như được làm bằng đồng dù cậu có cố hết sức đến thế nào cũng không thể tạo ra chút vết xước nào trên đấy.

Hô hấp ngày càng khó khăn, trước mắt cậu dần trở thành màu đen, trước khi mất đi ý thức Asher nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia. Như hai hồ nước lạnh băng, Asher lại giống nghe thấy được tiếng sóng của biển khơi.

___________

Như đã nói, có chương mới liền nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro