?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asher tưởng rằng mình sẽ chết tại đây, không phải tưởng nữa, chắc chắn cậu sẽ bị giết chết.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh kia, cậu khẳng định điều này.

Cổ họng bị bóp càng chặt, Asher trừng mắt, há miệng, tay chân phản kháng kịch liệt.

Nhưng...

Có lẽ mình chết đi là tốt.

Sợ với việc bị coi là bình máu đi động, suốt ngày nơm nớp lo sợ không biết khi nào mình bị chơi chán rồi liền bị giết chết.

So với cuộc sống đó...

Thì vẫn chết đi là tốt hơn.

Già Lí nhận thấy được con kiến trong tay dần dần từ bỏ phản kháng, bộ dáng chấp nhận chịu chết.

Hắn hừ lạnh, tiếp theo chán ghét quăng Asher xuống đất.

Tuy rằng ý nghĩ muốn bóp chết nhân loại này không ngừng sôi trào trong hắn, mỗi giây mỗi phút đều giống như có cây kim lại giống một cái búa đập mạnh vào đầu hắn.

Khó chịu, khó chịu, khó chịu,...

Làm hắn muốn phát điên.

Đôi mắt xanh biếc như đại dương sớm đã trở nên sâu thẳm hơn, tối sầm lại như đang ấp ủ cơn bão.

Yết hầu đắng chát, có thứ gì nghẹn ở cổ, nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Cuối cùng, Già Li như thoả hiệp nói.

- Hiện tại ngươi không thể chết được.

Nếu ngươi chết, nàng ấy sẽ khó chịu.

Hắn không muốn vậy.

Không muốn trái ý nàng, dù điều đó có làm hắn khó chịu cực độ.

Nhân ngư yêu ai là nguyện ý móc ra cả trái tim để dâng lên, hận không thể bày ra tình yêu cháy bỏng cho người ấy xem.

Là mỹ lệ.

Nếu không được bên kia đáp lại, là bi ai.

Asher bị tàn nhẫn ném xuống, bên tay phải đập mạnh xuống sàn, rất đau. Cậu lại không rảnh lo, một tay giữ cổ ho sặc sụa, tham lam cướp lấy không khí.

Thiếu niên khó khăn ngước lên nhìn kẻ suýt cướp lấy mạng sống của mình, ngẩn ra khi bắt được chút cảm xúc lóe qua trong mắt hắn.

Là ghen tị.

Thứ cảm xúc Asher rất quen thuộc. Ở cô nhi viện, bởi vì có bề ngoài đẹp, các sơ thường ưu ái cậu hơn chút, như trong bát cơm sẽ có thêm thịt vụn. Đối lập với bữa ăn hầu như toàn rau của những đứa trẻ khác, Asher rất nhanh liền bị nhắm tới.

Cô lập, bắt nạt.

Mỗi lần cậu bị đánh, trên người có vết thương, đám trẻ bắt nạt sẽ bị la.

Bọn nhỏ càng ghen ghét, hâm mộ cậu. Đâu biết rằng đằng sau sự thiên vị kia là suy tính ác độc.

Ăn nhiều một chút, có tí da có tí thịt sẽ bán với giá tốt hơn.

Trên người mà có vết thương thì sao để khách hàng hài lòng được chứ.

Asher chết lặng nghe vị sơ già luôn hiền lành với mình giới thiệu, kêu giá rồi bán cậu đi như một món hàng cho một người đàn ông.

Khoảnh khắc ấy, cậu rất muốn hỏi bọn trẻ.

Bị coi như là món hàng có gì mà hâm mộ chứ?

Lúc rời đi, Asher quay đầu lại, cậu thu hết vào mắt cảm xúc hâm mộ, ghen tị, ước ao của đám trẻ đằng sau khi nghĩ cậu được quý tộc nhận nuôi, cuộc sống cậu càng tốt đẹp và cả vẻ vui sướng bán được hàng của sơ già.

Hiện giờ, vẫn có kẻ ghen ghét "món hàng".

Một người như hắn sao lại ghen tị kẻ như cậu chứ?

Asher cảm thấy châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro